Chương 19: Chuyến Leo Núi Khó Quên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở nơi ngoại thành thật khác hẳn bầu không khí ồn ào ở trung tâm thành phố. Trên thảm cỏ xanh ngát phảng phất một mùi hương thoang thoảng của một loài hoa lạ không biết tên. Diệp Kim Ngưu ngồi trên thảm cỏ không xa, ngẩng đầu ngắm từng vì tinh tú lấp lánh. Lúc còn mê man ngủ, cô có mơ màng nghe Từ Xử Nữ lầm bầm cái gì đó bảo rằng cô là đồ ngốc còn hại bọn họ lo lắng như vậy. Khi sáng, cô chỉ vốn muốn hái vài đóa hoa thôi nhưng ai ngờ được phía sau đó lại là một cái hố sâu chết người như vậy, may là chỉ có trầy xước vài chỗ thôi. Đúng là thật có lỗi, ngày mai phải xin lỗi họ mới được. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ xa xôi thì có ai đó vừa choàng chiếc áo khoác lông mềm mại lên người cô.

"Ai vậy?"

Cô theo bản năng xoay đầu lại thì thấy Hoàng Song Tử. Cậu cũng đang nhìn cô, hai người cứ nhìn nhau một hồi lâu, cô mới nhận ra hành động này thật không hợp tình, hợp lý. Hai người họ nửa đêm không ngủ, đi ra đây cứ nhìn nhau như thế, ngộ nhỡ có ai lại nhìn thấy thì không hay ho chút nào.

"Cậu ra đây vào giờ này làm gì?"

Từ góc độ của cô có thể nhìn rõ một bên sườn mặt của cậu, không biết do ánh trăng hay vì không gian thanh thoáng nơi đây mà cô lại cảm thấy gương mặt cậu rất có sức cuốn hút.Kim Ngưu chạy đến phía Song Tử, anh đang quay lưng lại, mắt đang hướng lên bầu trời lấp lánh sao. Đôi con ngươi hẹp và dài tạo nên vẻ tuấn mĩ. Ánh trăng nhu hòa rơi trên khuôn mặt anh tuấn làm cô có chút lóa mắt. Ừm thì cô không phủ nhận cô hay bị thu hút bởi cái đẹp, con người ai chẳng thế đúng không?

"Không ngủ được nên ra hóng gió, chắc cậu cũng thế nhỉ?"

Diệp Kim Ngưu thầm oán trong lòng, vốn định ra đây tìm lại sự yên tĩnh một mình, ai ngờ tâm trạng lại bị cậu ta phá hỏng. Nhưng cũng đâu thể cấm được chứ.

"Chuyện ban sáng, cho... "

Khi cô xoay người, môi cậu vừa vặn chạm lên má cô tạo thành một nụ hôn phớt qua. Nó thoang thoảng như hương cỏ dại giữa rừng thảo nguyên, nó nhanh chóng như một cơn gió nhẹ vào mỗi sớm mai, nó vội vã như dòng người tấp nập vào những giờ cao điểm nhưng lại để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng họ...

Cách đó không xa có một lũ lố nhố nghiện ngôn tình đang bon chen xem phim thực tế. Cũng nhờ có Tiêu Nhân Mã tinh ý tìm thấy Diệp Kim Ngưu và thông báo cho bọn nó ra xem. Tất nhiên cũng có một số thành phần 'nghiêm túc' cự tuyệt rồi. Nửa đêm rồi nhưng bọn họ cứ nấp nấp, ẩn ẩn sau bụi cây. Nếu có ai nhìn thấy thì toi mạng. Nhưng làm sao ngăn cản được đam mê a.

***

Khu cắm trại Bắc An

Bốn giờ ba mươi sáng.

"Thức dậy mau, Dư Thiên Bình!" Từ Xử Nữ rống lên làm mấy chú chim đang ngân nga giai điệu buổi sáng bay toán loạn.

Thật khủng khiếp a! Ai đó nghĩa thầm trong lòng

"Gì chứ! Mới bốn giờ ba mươi sáng mà. Cho tớ ngủ thêm đi!"

Dư Thiên Bình càu nhàu, vò vò mớ tóc rối. Hôm qua cô chỉ rình trộm họ có 'một xíu' thôi mà, sao lại buồn ngủ đến mức này cơ chứ.

"Ừ vậy thì cậu ngủ tiếp đi! Bọn tớ sẽ không đợi cậu nữa."

Nghe xong, Thiên Bình lập tức bật dậy chạy đi vệ sinh cá nhân. A! hóa ra hôm nay là ngày cuối cùng của buổi đi chơi, chiều nay là phải về rồi nên bọn nó mới quyết định đi leo núi.

Nhờ hội phó và hội trưởng 'yêu dấu' mà bọn nó đã tập hợp đầy đủ để lấy số báo danh từ thầy chủ nhiệm rất đúng giờ và đang tiến về phía chân núi. 

Thời tiết hôm nay thật đẹp nga. 

Trời cao trong xanh. Ánh nắng chan hòa. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió đùa nghịch khẽ lướt qua. Tiết trời như vậy, không lạnh cũng không nóng làm người ta có một cảm giác thoải mái không nói được thành lời. Hãy tận hưởng chuyến đi có một không hai này đi nào!

"Ai da! Thầy quên mất còn một số tài liệu ở khu lều trại vẫn chưa đưa cho chủ khu dã ngoại rồi. Chiều nay là hạn chót rồi đó."

Từ Xử Nữ lắc đầu ngán ngẩm nhìn dáng vẻ tức đến mức dậm chân của thầy chủ nhiệm. Ai bảo bọn nó lại học phải một thầy hậu đậu như vậy chứ.

"Hay là thầy quay về đi, chúng ta chỉ vừa mới đi được một lát, xem ra vẫn còn kịp."

Trương Bảo Bình nhìn đồng hồ trên tay rồi nói. Nhưng xem ra thầy vẫn còn hơi băng khoăn, không yên tâm vì bọn họ.

"Nhưng còn các em..."

"Bọn em 17 rồi thầy ơi, xem như một nửa người lớn đi, bọn em có thể tự lo được mà."

Mọi người khuyên một tràn cuối cùng cũng được thầy đồng ý. Thế là bọn nó bắt đầu chuyến leo núi tự do nhất thế kỷ.

"A! Hoa này đẹp quá!" Tô Cự Giải vừa nói vừa lấy tay chỉ vào một bông hoa đỏ thẫm. Các cánh hoa vươn dài từ mặt đất. Có một chùm hoa xòe tròn ra các hướng trông rất nổi bật.

"Đẹp thật nhỉ!" Dư Thiên Bình thư thái cảm nhận.

"Bỉ Ngạn hay còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa. Nó tượng trưng cho sự đau thương và chia ly bởi nếu cây có hoa thì sẽ không có lá mà có lá thì lại không có hoa. Đó là nỗi đau không bao giờ lành lặn gắn liền với sự tuyệt vọng, bế tắc không có lối thoát." Hứa Hạ Sa nhắm mắt, hít một ngụm không khí mát lành rồi nói.

"Bỉ Ngạn Hoa hoa nở không thấy lá

Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao

Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà

Cố nhân cười, chặt đứt một hồi duyên."

Giọng nói trong trẻo của Giai Lộ Lộ ngân nga lên bài thơ mang mắc buồn. Tay mân mê một nhành hoa Bỉ Ngạn. Mái tóc đen xõa dài vương lại trên khuôn mặt trắng ngần tạo ra một bức tranh có sự dung hòa giữa con người và thiên nhiên. Đẹp đẽ nhưng cô đơn.

***

Thật khác hẳn với vẻ yên tĩnh và tràn ngập ánh nắng ở đồng cỏ, nơi đây bị bao phủ bởi màu xanh mát của lá nhưng không hề âm u bởi những tia nắng có thể xuyên qua kẽ lá để chạm đến mặt đất. Trên đường đi bọn Tiêu Nhân Mã và Trương Bảo Bình cứ huyên thuyên về các loại cây thảo mộc làm bọn còn lại nhức cả đầu. 

"Trương Bảo Bình, cậu xem cái này xem, người ta gọi là cái gì Bạch Quả giúp cải thiện trí nhớ. Đúng không?" Tiêu Nhân Mã cầm lấy một nhành Bạch Quả cười tươi.

Trương Bảo Bình cảm thấy cô cười lên thật đẹp, rất đáng yêu, đáng yêu hơn nhiều so với khi cô rống lên "Trương Bảo Bình, cậu đứng lại cho tôi."

"Hai người ngẩn ra gì đó?"

Diệp Kim Ngưu oán thầm trong bụng, cô không thích phải ăn cẩu lương đâu nga. Dù gì thì người ta cũng đã 'bật đèn xanh' với nhau hết cả rồi. Còn cô, đến cái bóng của bạn trai còn chưa thấy. Thật tủi thân a.

Sắp tới đỉnh núi, mọi người hồ hởi hơn hẳn. Tiêu Nhân Mã chạy lên đầu tiên, chống nạnh cười lớn. Dường như nụ cười tươi của Mã Mã làm mặt ai đó phớt đỏ.

" Ăn trưa thôi!" Diệp Kim Ngưu đề nghị.

Nói rồi Xử Nữ lấy trong ba-lô ra một số thức ăn nhẹ mà bọn nó đã mua. Nghỉ trưa cũng gần hơn một tiếng.

" Bây giờ, chúng ta chia thành từng nhóm đi tham quan. Đúng mười ba giờ ba mươi phải tập trung lại đây. Có rõ chưa?" Từ Xử Nữ nói.

"Rõ, thưa đội trưởng!" Bọn nó đồng thanh.

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro