Chương 27: Hội Diễn Văn Nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gió khẽ lùa vào phòng như muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng nơi đây. Từ Xử Nữ đảm nhiệm chức vị chủ trì buổi họp lớp hôm nay với chủ đề 'hội diễn văn nghệ'. Chuyện là mỗi năm nhà trường đều có một đến hai lần tổ chức hội diễn văn nghệ, chuyện này từ lâu đã được xem là truyền thống bất dịch. Nhưng vấn đề là năm nay sẽ không được trình diễn một bài hát hoa loa nữa mà phải diễn một vở kịch. Có lẽ không còn cách nào thay đổi được rồi nên bọn họ mới ngồi đây ủ rũ như thế này.

"Trước sau gì cũng phải diễn, các cậu hãy suy nghĩ xem vở nào đơn giản nhất."

Nếu Hội phó Từ Xử Nữ đã lên tiếng rồi thì cũng không thể nào yên lặng như vậy được. Ít nhất thì mọi người cũng bắt đầu tập trung tinh thần mà suy nghĩ về vấn đề này thật kỹ.

"Tớ nghĩ nên diễn vở 'Romeo and Juliet' đi."

"Thôi đi, đó là bi kịch, là bi kịch đó. Cậu muốn mọi người chìm trong nước mắt sao?"

"Tớ thấy tốt hơn là... "

Thế là mỗi người một câu làm không khí trong phòng từ yên tĩnh quá mức đến rất ồn ào.

"Tất cả yên lặng, tớ thấy thế này, các cậu viết tên vở kịch mà mình muốn rồi bỏ vào cái thùng này, sau đó bốc trúng thăm nào thì sẽ diễn vở kịch ghi trong đó."

Vương Ma Kết đưa chiếc thùng giấy ra giải quyết vấn đề đang diễn ra trước mắt làm ai nấy khâm phục. Mọi người nhanh chóng viết ra tờ giấy vở kịch mà mình cho rằng diễn là hợp lý nhất rồi chậm rãi bỏ vào thùng.

"Vở kịch trúng cử lần này là 'Cinderella', các cậu có bất mãn gì không."

Từ Xử Nữ hai tay chống trước bàn rồi nhìn sang từng gương mặt đang nhăn nhó. Có lẽ họ nghĩ rằng vở kịch này quá mức trẻ con đi nhưng lại cũng không ai dám mở miệng. Bây giờ mà phản đối thế nào cũng được hội phó Từ Xử Nữ ưu ái cho một tấm phiếu nghe giảng dạy miễn phí tại tư gia.

"Tốt, vậy tôi sẽ chuẩn bị kịch bản, ngày mai sẽ chuyển đến cho mọi người. Ra về đi."

***

Lạch cạch

Tiếng gõ máy tính của Từ Xử Nữ vang lên trong khoảng không yên tĩnh, cũng đã hứa với bọn họ là ngày mai sẽ đưa ra mà. Haiz, cái gì diễn văn nghệ quả thực quá phiền phức mà.

Vương Ma Kết bước ra từ phòng tắm nên trên tóc vẫn còn đọng lại một vài giọt nước. Đã giờ này rồi mà cô ấy còn làm việc gì nữa vậy. À, chắc là đang viết kịch bản rồi.

"Cậu có cần tôi giúp một tay không?"

Từ Xử Nữ vừa xoay đầu lại thì bị Vương Ma Kết dọa cho suýt hét lên nên hung hăng trừng cậu ta một cái rồi lại tiếp tục làm việc của mình.

"Không cần thì thôi vậy, tôi ngủ trước đây."

Vương Ma Kết nghe Từ Xử Nữ nói vậy thì đi thẳng luôn tới chiếc giường rộng rãi mà nằm xuống bỏ mặc lại cô gái với chiếc máy tính đang phát sáng. Từ Xử Nữ nhìn thấy hành động của cậu ta thì càng tức sôi máu, chẳng lẽ cậu ta cứ như vậy mà để cô làm một mình sao. Hừ, tức chết mà. Lực gõ trên bàn phím của Từ Xử Nữ không nhẹ hơn mà ngày càng mạnh như muốn đem chiếc máy tính xấu số đó bổ làm đôi.

"Cậu phát ra dùm tôi đi."

Từ Xữ Nữ miễn cưỡng đưa một xấp giấy cho Vương Ma Kết rồi gục xuống bàn ngủ. Hôm qua cô làm xong cũng đã gần đến hai, ba giờ sáng nên ngủ cũng chẳng được bao nhiêu. Vương Ma Kết nhìn chằm chằm vào xấp giấy rồi đứng dậy phát cho mọi người.

Hội diễn lần này sẽ diễn ra ở hội trường vào ba tuần sau, nói nhanh cũng không nhanh mà chậm cũng không chậm, nếu chăm chỉ thì chắc chắn cũng có thể diễn thật rành rẽ. Trang phục cùng dụng cụ diễn đã được sắp xếp chuẩn bị đầy đủ rồi, về phần nhân vật thì sẽ có tám nhân vật chính bao gồm Cinderella, Hoàng tử Charming, tiên đỡ đầu, ngài công tước, nhà vua, bà mẹ kế độc ác Lady Tremaine cùng hai cô con gái Drizella và Anastasia, một người dẫn truyện, tất cả còn lại sẽ vào vai các quý tộc trong buổi khiêu vũ.

"Nhưng làm sao phân vai?"

Tô Cự Giải nhìn chằm chằm tờ giấy rồi giơ tay phát biểu. Kịch bản này được viết rất tốt, có thêm bớt một số nội dung nhằm gây hứng thú cho người xem, các đoạn thoại cũng được chỉnh lại rất hoàn hảo so với bản gốc nhưng có điều vẫn chưa có phân vai diễn.

"Bốc thăm."

Từ Xử Nữ theo tiếng gọi của Tô Cự Giải mà miễn cưỡng ngồi dậy. Tên của mọi người trong lớp sẽ được ghi ra và bỏ vào hai chiếc thùng khác nhau theo giới tính. Vì có năm nhân vật nữ và ba nhân vật nam diễn chính nên sẽ bốc bên nữ năm lần và nam ba lần, ai được bốc vào lượt của nhân vật nào thì sẽ diễn vai đấy. Vậy là công bằng nhất rồi.

"Bách Sư Tử vai Hoàng tử Charming.

 Cố Thiên Anh vai Cinderella.

 Vu Thiên Yết vai nhà vua.

 Dư Thiên Bình vai em gái của Cinderella, Drizella.

 Hứa Hạ Sa vai em gái của Cinderella, Anastasia.

 Từ Xử Nữ vai bà mẹ kế độc ác Lady Tremaine.  

 Vương Ma Kết vai ngài công tước.  

 Diệp Kim Ngưu vai bà tiên đỡ đầu.

 Hạ Song Ngư dẫn truyện."

Vương Ma Kết đọc lại một lần nữa những nhân vật chính được chọn khi nãy. Nghĩ đến Từ Xử Nữ sẽ đóng vai mụ Lady Tremaine độc ác thì cậu lại không nhịn được cười tủm tỉm, có lẽ cũng hợp đấy chứ.

Tiêu Nhân Mã chống cằm nhìn ra cửa số, mình tài năng vậy mà lại bị cho diễn vai phụ. Haiz, thật là không công bằng mà. Lại nhìn sang tên Trương Bảo Bình kia, cậu ta cũng phải diễn vai phục mà cứ vui vui như vớ được vàng ấy nhỉ.

"Này, cậu còn vui vẻ như vậy được nữa hả?"

Tiêu Nhân Mã nhìn cái vẻ nhởn nhơ của cậu ta thì chắc rằng não cậu ta có vấn đề. Họa chăng do học nhiều quá cũng nên, bị đem làm nền cho người mà cũng vui cho được.

"Vậy còn cậu, bực cái gì?" Tiêu Nhân Mã vốn đang bực mình nay Trương Bảo Bình lại không kiêng nể mà đáp trả. Cũng chính câu nói đó đã thành công kích nổ quả bom nổ chậm trong đầu cô.

"Cậu câm ngay cho tôi." Tiêu Nhân Mã hét lên rồi trực tiếp lấy mẩu bánh để dưới hộc bàn lên không thương tiếc nhét vào miệng cậu ta một cách trắng trợn. Trương Bảo Bình nheo mày nhìn cô gái trước mặt, rõ ràng cậu đâu có làm gì 'quá đáng' với cô ấy đâu nhỉ, sao tự dưng lại phát hỏa?

"E hèm." Từ Xử Nữ nhìn mọi người om sòm bàn luận về vai diễn thì không khỏi thở dài. Vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ tán thành ý kiến bốc thăm này, bây giờ lại...

"Ngày mai các cậu đến hội trường, chúng ta cùng nhau tập luyện. À, nhớ học thuộc lời thoại."

Tô Cự Giải nhìn xung quanh lớp học, bây giờ là giờ giải lao, vốn dĩ những ngày bình thường thì chắc chắc mọi người đang đùa giỡn với nhau rộn rã hết cả lên rồi nhưng hôm nay lại trái ngược, căn phòng một mảng an tĩnh đến lạ thường. Ai cũng chăm chăm vào tờ giấy khi nãy được phát ra. Có lẽ lần này thầy giáo chủ nhiệm đặt rất nhiều kỳ vọng lên hội diễn này nên mới phải tập kỹ như vậy.

Lại nghĩ đến vai diễn của mình, Tô Cự Giải thầm thở phào một hơi, cô vốn sợ đám đông nên diễn những vai như thế này là hợp nhất. Nhưng còn Bách Sư Tử, cậu ấy chẳng phải là đóng vai Hoàng tử Charming sao, khí chất của cậu ấy đóng vai này có lẽ sẽ rất hợp đây. Tô Cự Giải thật muốn ngày tổ chức hội diễn đó sẽ nhanh đến, không biết khi hóa trang thành hoàng tử cậu ấy sẽ trông như thế nào nữa. 

Còn Cinderella, chẳng phải là Cố Thiên Anh sao? Qua một thời gian ngắn làm bạn với cô ấy, Tô Cự Giải cũng đã biết được Cố Thiên Anh hẳn là có một tình cảm đặc biệt dành cho Bách Sư Tử đi. Cô phải làm sao đây, chẳng lẽ bây giờ đi nói với cô ấy rằng mình cũng thích người cậu ấy thích. Vậy chẳng lẽ một tình bạn chỉ duy trì được đến đấy rồi rạn nứt một cách vô nghĩa sao. Nhưng nói thật, bản thân cô cũng chẳng muốn chia sẽ loại tình cảm này một chút nào. Làm sao đây?

"Haiz, Cự Giải à, mày nghĩ nhiều rồi. Cùng lắm là diễn kịch thôi mà, đừng có hẹp hòi mà suy bụng ta ra bụng người vậy chứ." Tô Cự Giải nghĩ rồi thầm thở dài trong lòng, không biết khi nào thì mối quan hệ như thế này mới có thể hết mập mờ được nữa.

"Cậu mà là bà tiên á, có lẽ là quỷ tham ăn hợp hơn." Hoàng Song Tử nhìn miếng bánh trong miệng Diệp Kim Ngưu rồi thầm nói nhưng không ngờ 'quỷ tham ăn' đã chớp nhoáng nghe được. Diệp Kim Ngưu ngậm miếng bánh rồi híp mắt nhìn Hoàng Song Tử với ánh mắt hình viên đạn.

"Cậu nói ai là quỷ tham ăn hả?" Diệp Kim Ngưu lần này trừng mắt nhìn Hoàng Song Tử, 'quỷ tham ăn' cái đầu cậu.

"Ấy ấy, cô tiên bé nhỏ, tớ có nói gì cậu đâu." Hoàng Song Tử làm một bộ dáng nịnh hót nhìn Diệp Kim Ngưu làm cô không nhịn được mà bật cười.

"Tôi lớn tới từng này rồi mới được người ta gọi là cô tiên bé nhỏ đó." Nhìn Diệp Kim Ngưu cười đến sặc sụa, Hoàng Song Tử tự nhiên trong lòng cũng có điểm vui sướng. 

To be continued...

Note: Chọn truyện cô bé lọ lem có lẽ hơi trẻ con nhỉ. Haha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro