Chương 4: Tại sao tôi phải ngồi cạnh cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E hèm, đây là danh sách chỗ ngồi. Từ Xử Nữ, em lên đây sắp xếp chỗ cho các bạn." Từ Xử Nữ nghe thế liền nhanh chóng ra khỏi vị trí tiến đến lấy tờ giấy trên tay thầy giáo chủ nhiệm rồi bắt đầu phân chia chỗ ngồi.

"Hàn Thiên Yết, cậu đến chỗ cạnh Song Ngư; Vương Ma Kết, cậu thì ngồi cạnh tôi này.Cự Giải, cậu hãy đến chỗ của Bách Sư Tử đi; Nhân Mã, phiền cậu qua chỗ của Trương Bảo Bình; Hoàng Song Tử, cậu ngồi cạnh Kim Ngưu; người cuối cùng là Thiên Bình... cậu đến chỗ của Mạn Bạch Dương đi."

"Thầy ơi, em phản đối." Dư Thiên Bình khi nghe Từ Xử Nữ điểm tên mình thì vội vàng đứng lên di chuyển nhưng khi nghe mình phải cạnh cái tên Mạn Bạch Dương kia, cô muốn khụy xuống tại chỗ. 

"Phản đối vô hiệu, danh sách này trường đã sắp xếp từ trước rồi, không có cơ hội thay đổi."

Dư Thiên Bình ấm ức dậm chân lườm Mạn Bạch Dương. Mạn Bạch Dương cũng bất đắc dĩ mà phải ngồi chung với người mà mình bất mãn từ lần đầu tiên gặp mặt này. Sau khi mọi chỗ ngồi đã được sắp xếp ổn thỏa, thầy giáo chủ nhiệm sinh hoạt chung về một số nội quy của nhà trường cũng như việc ở lại Ký Túc Xá. 

"Được rồi, giải lao 15 phút." Thầy giáo chủ nhiệm nhìn vào đồng hồ rồi nói. Lời nói của thầy dường như đem lại nguồn sống mãnh liệt cho bọn họ. Tai họ đã nghe đến đau luôn rồi.

***

Diệp Kim Ngưu chăm chú nhìn Hoàng Song Tử. Mái tóc màu nâu nhạt được vuốt ngược lên, vầng trán cao lộ rõ. Vì lý trí mách bảo phải kiềm chế nếu không, nếu không nãy giờ cô cũng không chắc mình đã làm ra cái chuyện mất mặt gì rồi. Ai bảo cậu ta lại ngồi kế một đứa nhan khống như cô chứ?

"Này, bọn mình làm quen nha!" Diệp Kim Ngưu chìa tay ra trước mặt Hoàng Song Tử khi cậu đang chăm chăm vào chiếc điện thoại di động trên tay. 

"Cậu muốn... nắm tay à?" Song Tử hơi nhíu mày rồi nói làm cô hận không thể chui xuống đất ngay bây giờ. Nắm tay cái đầu cậu ta, chút hảo cảm ban đầu bị cậu ta ném đi mất sạch. Song Tử nhìn vẻ mặt thẹn quá hóa giận của Kim Ngưu không nhịn được phì cười.

"Không đùa cậu nữa, Diệp Kim Ngưu." Kim Ngưu nghe Hoàng Song Tử gọi tên mình liền chau mày làm cậu cứ ngỡ mình gọi nhầm tên.

"Sao cậu lại biết tên tôi?" Kim Ngưu hơi nhíu mày nhìn cậu ta, trong lòng có một dấu chấm hỏi to đùng.

"Sao cậu mau quên thế nhỉ, khi nãy cậu đã đứng lên giới thiệu tên với cả lớp đấy. Haha!"

Nghe xong, Kim Ngưu chỉ muốn có một cái hố để chui xuống thôi, ây, thật mất mặt mà.

Ai nhìn vào cũng chỉ thấy Vương Ma Kết và Từ Xử Nữ đang chăm chú đọc sách nhưng chỉ có họ mới biết bản thân đang âm thầm đánh giá đối phương. Xử Nữ đã được nghe nhiều về Hội Trưởng đa tài này rồi nhưng vẫn chưa có dịp gặp mặt. Có lẽ cậu ta sẽ là một người bạn cùng bàn tốt đấy. 

Trong khi đó thì Vương Ma Kết cũng thầm quan sát những biến đổi bất thường trên mặt Từ Xử Nữ: "Đây chính là Hội Phó 'bà la sát' mà mọi người hay đồn đãi đó sao, trông cũng khá ổn." Sau này, hẳn Vương Ma Kết phải thầm cảm ơn ông trời vì Từ Xử Nữ chưa nghe được những lời ấy.

Trương Bảo Bình đang chăm chú nghiên cứu công thức cho một loại thuốc tăng trưởng cho cây mới thì bị Diệp Nhân Mã bày trò hù dọa làm anh hết cả hồn.

"Cậu có thôi đi cái trò vớ vẩn này không? Đừng làm ồn nữa?"

Diệp Nhân Mã bĩu môi, khó khăn lắm cô mới nghiên cứu ra một trò thú vị như thế này mà: "Này, cậu thích mấy công thức đó lắm à."

Diệp Nhân Mã chán nản nằm dài trên bàn nhìn chằm chằm vào những công thức rối rắm trên quyển sổ của Trương Bảo Bình, toàn chữ là chữ, nhìn phát ngán ra ấy.

"Ừm, rất kiệm lời, rất khó tính và rất không thích những trò chơi thú vị của mình" Đó là những nhận xét đầu tiên của Tiêu Nhân Mã về Trương Bảo Bình.

Tô Cự Giải cảm giác rất bất an khi ngồi cạnh một người lạ, không phải do cô cố ý mà có lẽ từ nhỏ đã vậy rồi. Đặc biệt lại là một cậu con trai. Bách Sư Tử cũng có cảm giác cô có ý bài xích mình nên cố tình mở lời trước.

"Cậu là Tô Cự Giải? Xin chào, tôi là Bách Sư Tử."

Tô Cự Giải đáp lại  một cách gượng gạo: "Chào cậu." Có phải hình tượng của cô rất tệ đúng không? Cô cười có quá giả tạo không, có nói gì sai không? Hàng trăm câu hỏi ngổn ngang vô thức xuất hiện trong đầu Tô Cự Giải.

Trong khi đó, tại bàn của Hàn Thiên Yết lại rất yên ắng. Hạ Song Ngư còn đang đọc dở một quyển tiểu thuyết nhưng bây giờ cô cũng chẳng còn tâm trạng nào để đọc nữa. Hàn Thiên Yết đang nằm dài trên bàn ngủ. Đối với bạn cùng bàn như thế này, cô ngay cả bắt chuyện cũng không dám. 

"Lần đầu tiên gặp nhau đã va phải người ta, người ta không ghét là may rồi chứ lấy đâu ra hảo cảm. Nhưng thôi, mặc kệ vậy." Cô nghiêng đầu một cái.

Cạch - Chiếc bút máy tinh xảo màu vàng ánh kim rơi trên nền đất tạo nên âm thanh rất nhỏ nhưng có lẽ do có người hữu ý nên âm thanh đã bị phóng đại lên rất nhiều lần.

"Mạn Bạch Dương. Cậu cố ý!?" Dư Thiên Bình gằn từng tiếng, nhìn sang ai kia đang ung dung nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Không cần nghĩ cô cũng chắc rằng bây giờ trên miệng cậu ta là một nụ cười không thể nào xảo trá hơn.

"Có gì sao?" Mạn Bạch Dương xoay người lại hỏi một cách rất tự nhiên, không quan tâm ai kia đang đằng đằng sát khí. Dư Thiên Bình tức đến nghiến răng nghiến lợi khi nhìn vào biểu cảm vô số tội của cậu ta.

"Cậu... làm rơi cây bút của tôi rồi, mau nhặt lên rồi xin lỗi nhanh." Dư Thiên Bình lườm Mạn Bạch Dương đến nỗi có thể đâu đó thấy được tia lửa tóe lên.

"Con mắt nào của cậu thấy tôi làm rơi chiếc bút đó vậy?"

Lần này thì đến lượt cô không thể nói được gì, đúng là cô không có bằng chứng thật. Dư Thiên Bình đành nghiến răng nghiến lợi cúi người nhặt cây bút. Dư Thiên Bình cắn răng thầm oán rằng xưa nay cô đâu có làm gì thất đức đâu mà Lão Thiên lại dùng cách này để trừng phạt cô. Thật oan ức mà.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro