Chap 3 : Hàn Phỉ Á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phỉ Á.....!" 

Hàn Phỉ Á đang đọc sách thì ngước mặt lên.Khi nhìn thấy người đang kêu mình chính là anh trai.Trên gương mặt thờ ơ của Hàn Phỉ Á liền xuất hiện một nụ cười như một đứa trẻ nhìn thấy người mà chúng yêu thích.

" Anh..." Phỉ Á vui vẻ đóng  cuốn sách lại rồi đứng dậy bước tới chỗ anh cậu đứng.

Hàn Phỉ Á bước tới anh trai cậu liền đưa tay ra xoa lấy cái đầu tóc xù của cậu, trên mặt của anh liền xuất hiện một nụ cười ôn nhu.

" Sau này hãy thay anh chăm sóc cha mẹ....!" 

Nghe xong câu đó, đôi mắt của Phỉ Á mở to ra khi nhìn thấy anh trai đang dần dần biến mất trước mặt của mình.Trong phút chốc, Hàn Phỉ Á đã giật mình tỉnh dậy.Những dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt của Hàn Phỉ Á. 

Lại nữa rồi, lại mơ thấy anh ấy nữa rồi.

Cũng gần năm năm trôi qua rồi, cậu không thể thoát khỏi cái bóng của anh ấy.Mỗi lần nhớ tới trong lòng của cậu vừa hận lại vừa trách bản thân đã không quan tâm tới cảm xúc của anh trai.Để rồi đẩy anh mình vào căn bệnh trầm cảm quái ác như thế.

Suốt năm năm...

Câu nói" Em xin lỗi!" luôn lặp đi lặp lại trong miệng của cậu.

Nhìn đồng hồ đang kêu lên khi hiện lên con số 6:00 thì Hàn Phỉ Á bắt đầu vò đầu rồi tung chăn lên để rời khỏi giường.Hàn Phỉ Á cứ nghĩ bản thân cậu sẽ được ngủ thêm một lúc nữa.Nhưng có lẽ cậu đã nhầm mất rồi. 

Sau khi chuẩn bị xong tất cả Phỉ Á liền lấy cặp mình để đi tới trường.Phỉ Á không muốn ăn sáng, vì bữa ăn sáng cậu luôn cho là cực hình đối với cậu.Cha mẹ Hàn Phỉ Á rất hay tra khảo hôm qua cậu có đạt được thành tích nào nổi trội ở trường không?

Cha mẹ cậu về nhà rất trễ, khi họ tan làm thì Hàn Phỉ Á đã bắt đầu chuẩn bị đi ngủ.Nên ngoài thời gian đó ra thì sẽ không có thời gian nào rảnh để họ tra khảo. 

Vì áp lực từ cái chết của anh trai.

Họ đã trở nên gay gắt với cậu hơn.

Khi phải đối diện với điều đó, Phỉ Á chỉ biết cười trừ chứ cậu có thể phản kháng được sao? 

Vừa bước chân tới bàn, đôi mắt của Phỉ Á nhìn vào người con trai đang nằm ở trên bàn.Cái nét mặt buồn bã của cậu ta làm cho Phỉ Á có chút bất ngờ.Bỗng, Phỉ Á nhìn thấy có cái gì đó trên cổ của cậu ta thì trong lòng của cậu thầm nghi ngờ hơn.

Hình như cậu ta biết được điều khác lạ từ ánh mắt của Phỉ Á nên mới vội cổ áo che lại chiếc cổ của mình.Ngay tức khắc, cậu ta ngước mặt lên nhìn Phỉ Á. 

" Lớp trưởng....cậu đến sớm vậy?" Cậu ta có phần ngượng ngùng khi trò chuyện. 

Từ trước đến nay, Hàn Phỉ Á chưa bao giờ thân thiết với ai bao giờ kể cả bạn cùng bàn với cậu. Mặc dù cả hai cũng ngồi với nhau cũng khoảng chừng mấy tháng rồi.Nhưng cậu ít khi nào trò chuyện hay cố tìm hiểu về cậu ta.

Phỉ Á không trả lời mà cậu đặt mình xuống ghế.Người con trai kia liền quay đi chỗ khác.Vì trước giờ ai cũng biết tính tình Phỉ Á luôn phớt lờ những câu hỏi mà cậu chẳng muốn trả lời. Người trong lớp thường nói cậu kẻ" Lười nói chuyện".

"Buổi sáng tốt lành, An Hiên...!" Hàn Phỉ Á nhìn vào An Hiên và nói.

Chỉ là một câu nói bình thường nhưng nó làm cho An Hiên cảm thấy rất ấm lòng.Đêm qua, mọi thứ đối với cậu đều là một mảnh tăm tối.An Hiên đã gần như mắc kẹt trong nỗi đau mà cậu đã trải qua. Cậu chẳng còn tha thiết lấy điều gì.Nhưng mà chỉ vì câu nói của Hàn Phỉ Á cậu lại càng thấy vui, điều đó thật là điên rồ. 

" Cậu cũng vậy..!" An Hiên khẽ nói.

Nhưng vào lúc đó Phỉ Á hoàn toàn cắm cụi vào ôn tập.Phỉ Á đã chẳng để tâm vào bất cứ điều gì ở xung quanh cậu ta.Nhìn thấy vậy An Hiên cũng chẳng muốn tiếp tục trò chuyện tiếp.Trong người của An Hiên lúc này rất là mệt mỏi.Tinh dịch ở phía dưới cậu đã chưa kịp làm sạch.Bây giờ nó đang đọng lại làm cho An Hiên cảm thấy rất khó chịu.Nhưng giờ muốn làm sạch thì lỡ đâu bị người khác phát hiện, cho nên An Hiên phải nhẫn nhịn cho tới khi tan học.

Trong lúc làm bài kiểm tra thì mắt An Hiên bỗng nhiên lừ đừ không còn nhìn thấy rõ bài làm ở phía trước nữa.Người thì như đang nóng dần lên, An Hiên dần như không chịu được nữa.Trong vài phút đồng hồ tiếp theo An Hiên ngay lập tức gục đầu xuống bàn.

Bên tai của An Hiên liền vang vọng câu nói đầy lo lắng của lớp trưởng :

" Cậu sao vậy An Hiên ?...An Hiên...." 

Hàn Phỉ Á khẽ thở dài sau khi cô y tế nhờ cậu báo tin cho người nhà của An Hiên.Nhưng lúc bắt máy thì lại nghe thấy một giọng nói rất hách dịch vang lên từ đầu bên kia :

" Nó làm sao thì kệ nó !" 

Nói thật là lúc đầu Phỉ Á rất muốn xông vào điện thoại bóp chết tên khốn đang nghe điện thoại.Nhưng lúc đó trong lòng cậu liền thắc mắc, tại sao số điện thoại liên lạc người thân của An Hiên lại số liên lạc của em trai cậu ta mà không phải là cha mẹ.Nhưng mà hiện giờ không phải nó đang học sao? Tại sao nó lại nghe được điện thoại chứ? 

Gương mặt của Hàn Phỉ Á liền nhăn lại, trong miệng của cậu thầm chửi" Thằng ôn con!" 

Nhưng mà nói gì thì nói trong vòng vài chục phút, An Long liền có mặt tại phòng y tế để đưa An Hiên về chăm sóc. Lúc đó, Hàn Phỉ Á đang đứng ở ngoài cửa.Khi nhìn thấy An Long, sự nghi hoặc của Hàn Phỉ Á càng tăng lên với đồng phục của cậu ta.Rõ ràng là trường học quốc tế mà sao An Hiên lại học ở ngôi trường nghèo nàn này chứ. 

" Tránh ra !" An Long lạnh giọng nhắc nhở Phỉ Á. 

Trên môi của Phỉ Á khẽ cười rồi nhích sang chỗ khác để nhường đường cho An Long bế An Hiên ra.Sau khi nhìn họ khuất dần thì Phỉ Á mới bước về lớp.

Khi nhìn thấy cặp của An Hiên còn ở đây thì Phỉ Á khẽ chửi thầm thằng ôn con nào đó rồi vo lấy đầu tóc của cậu. 

Giờ học kết thúc thì Phỉ Á liền xách lấy cặp của An Hiên ra về. Cậu định là mang cặp đến nhà đưa cho An Hiên thì tình cờ bắt gặp Hàn Phi cũng vừa tan trường.Hàn Phi là anh họ cậu, nếu không chào hỏi đàng hoàng thì cậu khó mà ăn nói ra sao với cha mẹ ở nhà. 

Khi Phỉ Á bước gần tới chỗ Hàn Phi thì đôi mắt của Phỉ Á nhíu lại trước sự hiện diện của một người con trai khác.

" Phỉ Á, thật trùng hợp !" Người con trai đó lên tiếng bắt chuyện.

"....." Phỉ Á quay sang gật đầu chào Hàn Phi.Lúc đó Phỉ Á đã tính là đi luôn nhưng người con trai đó đã vội nắm lấy tay của cậu.

" Nếu không bận gì..."

Lời của cậu ta chưa kịp nói xong thì Phỉ Á đã thờ ơ trả lời 

" Tôi bận rồi!" 

"Tiêu Bảo, thôi để hôm khác đi !" Hàn Phi liền mỉm cười để hoá giải bầu không khí căng thẳng lúc này.

Trong mắt của Tiêu Bảo có chút thất vọng nhìn Phỉ Á rời đi.Vốn dĩ cậu ta muốn rủ Phỉ Á cũng đi chung cho cậu đỡ phải ngượng ngùng khi ở riêng một chỗ với Hàn Phi. Nhưng có lẽ không được như ý rồi.

Sau khi rời khỏi hai người đó, trong miệng của Phỉ Á khẽ nói một câu" Thật phiền phức!" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro