Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là thứ hai, mở đầu cho một tuần thật nhiều điều thú vị ..

  Nguyên Bạch Dương dạo bước trên con đường Nguyên Du. Trời đã chuyển sang lạnh hơn, bây giờ đang là tháng mười và mùa đã chuyển sang đông ..

  Nhìn những cành cây có nhiều lá bên vệ đường, cô thiết nghĩ nó cũng sẽ rụng hết thôi. Cứ đợi đi. Tới tháng mười một, cô sẽ lại đi bộ như thế này và xem cành của những cây này sẽ trở nên như thế nào ?

  Đường đi bộ càng lúc càng nhiều người hơn. Phía trước cô là mấy anh chị học Trường Đại học Thể dục Thể thao Khiết Nhan đang chạy xe đạp. Phải, cô rất thích đi bộ ở đây. Bởi vì nó - Trường Đại học mà cô yêu thích. Sau này, cô chắc chắn sẽ học ngôi trường đó ..

Đang suy nghĩ lung tung, bỗng chiếc điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông như đánh thức giấc mộng ngắn của Bạch Dương. Lấy điện thoại trong túi quần ra, là Xử Nữ ...

Không biết cậu ta nói gì, Bạch Dương lập tức xoay người chạy về hướng ngược lại ..

=•=•=•=•=•=•=•=•=

*Quán Bar - Trực thuộc đường Rolya - 07.32 A.m

  "Cô uống đi ! Tôi mời !"

  Giọng nói như thách thức cô gái đối diện, cậu ta nâng ly rượu trên tay đưa đến gần môi cô gái .. Ánh đèn flash chiếu quanh các góc bar, đôi lúc chiếu ngang qua đầu tóc xám khói của cậu ta khiến cho người ngồi đối diện càng chói mắt.

  Cô ta khẽ nhận lấy ly rượu, trong đầu không khỏi thắc mắc cậu ta lại giở trò gì ?

  Nhìn chất lỏng màu trắng trong ly, cô ta nhíu mày rồi đưa lên mũi, ngửi thử ..

  "Này ! Tôi chỉ mời cô một ly. Cớ sao phải nghiêm trọng thế ?"

  Cậu ta nhếch môi cười, giọng điệu dụ hoặc cô gái đối diện khiến cô ta khẽ rùng mình.

  "Lỡ cậu bỏ gì trong đây thì sao ? Tôi không lường trước được !"

  "Uống đi ! Không sao đâu !"

  Cô ta nhíu mày, nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống.

  "Tôi chỉ uống thế thôi ! Vừa lòng cậu rồi chứ gì ?"

  Cậu ta tuy cười ngoài miệng, nhưng trong đầu đã hình thành sẵn một kế hoạch để thủ tiêu cô ta .. Thật tội nghiệp, dụ cô ta vào tròng của Đường Gia Quân này đúng là dễ mà .. Con mèo tội nghiệp .. Xin lỗi nhé !!

  "À thì ra là ở đây !"

  Giọng nói của Bạch Dương vang lên, tay cầm một khẩu súng giả chĩa vào đầu của Đường Gia Quân. Cô nghĩ xuất hiện vào thời điểm này thật là quá thích hợp đi chứ ! Xem bà mày ngầu tới đâu nhá ! May mà cô ta chưa uống ly rượu kia.

  "Xin lỗi nhé ! Cô em đến muộn rồi !"

  Đường Gia Quân cười, đưa đôi mắt thách thức nhìn Bạch Dương. Còn cô gái kia ư ? Phải, cô ta đang rất ngạc nhiên, và có chút hoảng sợ. Cái gì mà đến muộn chứ ? Chẳng lẽ ... Cậu ta bỏ thuốc vào ly rượu ?

  Cô ta ngây ngốc nhìn Đường Gia Quân. Và Bạch Dương thì hơi bất ngờ, cô đến trễ rồi sao ? Nhìn thấy cô gái ngồi đối diện Đường Gia Quân, Bạch Dương càng bất ngờ hơn nữa. Nhưng nhìn đôi mắt cô ta, cô biết cô ta đã đoán được điều gì ..

  "Cô đoán đúng rồi đấy !"

  Sau câu nói đó, cô ta lập tức quay mặt sang nhìn Bạch Dương. Đường Gia Quân đẩy ly nước về phía cô ta, giọng bỡn cợt :

  "Uống tiếp đi !"

  Cô ta đưa đôi mắt tức giận nhìn Đường Gia Quân. Cô ta thiệt là ngu khi mà nghe theo lời cậu ta, đã nghi ngờ rồi thì đừng uống làm gì ! Để rồi bây giờ phải chịu hậu quả của ngụm nước cô ta vừa uống, mà không biết hậu quả của nó là gì ?

  "Chẳng phải cô là Phương Á Chân - Idol nổi tiếng của Trường Á Châu đây sao ?"

  Bạch Dương vẫn giữ tư thế chỉa súng vào đầu Đường Gia Quân, ánh mắt lộ rỏ vẻ chán chường, buộc miệng hỏi cô ta.

  "Rồi sao ?" - Giọng cô ta khàn dần, như thể chỉ cần nói một câu nữa thôi là sẽ tắt giọng vậy.

  "Sao lại đi nghe lời thằng khốn này chứ ? Còn ăn mặc thế kia rồi vào bar chơi với đàn ông nữa chứ ! Uổng công hình tượng của cô trong lòng bạn tôi !"

  "..."

  Phải ! Cô ta tắt tiếng luôn rồi ! Đó là cái hậu quả của ly nước kia đấy ! Bạch Dương lắc đầu rồi quay sang Đường Gia Quân :

  "Còn mày ? Hại người ta với mục đích gì đây ?"

  "Bỏ súng xuống đi là vừa rồi đó ! Đem súng này đi doạ tao sao ?"

  Đường Gia Quân gạt tay Bạch Dương ra, mắt liếc xuống chiếc súng vẫn đang ở trong tay cô rồi nhìn lên đôi mắt nâu ấy bằng một ánh mắt khiêu khích, loé lên ý cười ..

  "Không thích thì thôi vậy !" - Bạch Dương trề môi nhìn cậu ta.

  "Tắt tiếng vui không ?"

  Lại giở chứng trêu chọc, Phương Á Chân chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ chứ chẳng làm gì hơn.

  Lấy trong túi áo ra gói thuốc nhỏ, Đường Gia Quân thả ra bàn. Phương Á Chân cầm vội lên xem.

  *Có tác dụng trong vòng 24 tiếng đồng hồ.

  Phương Á Chân đưa gói thuốc cho Bạch Dương. Cô cầm lấy, thấy được những gì cần thấy liền nhếch môi, thả lại xuống bàn !

  "Tao hỏi lại ... Mày hại cô ta với mục đích gì ?"

  "Cho cô ta câm miệng lại. Cái vụ của anh tao mà còn nhiều chuyện cho người ngoài là tao cho cô ta câm suốt đời đấy !"

  "Vụ gì ?"

  "Mày không cần biết !"

  Đường Gia Quân đứng dậy nhìn Phương Á Chân vói ánh mắt khinh bỉ rồi đứng dậy bước ra ngoài ..

  Chỉ còn lại Phương Á Chân và Bạch Dương.

  Bạch Dương cũng nhanh chóng ra ngoài, trước khi đi có dặn dò :

  "9 giờ sáng mai ! Ở đây, tôi có chuyện muốn nói ! Nhớ nhé đàn chị ! Đi trước đây !"

  Phương Á Chân chỉ gật đầu, chỉ còn lại một mình. Cô ta chán nản suy nghĩ sẽ làm gì ngày hôm nay khi cái miệng không được nói, không được hát. Nghĩ lại vừa rồi cô bé đó thật ngầu .. Cô bé đó có người bạn là fan của cô ta ư ? Cũng được ..

  Còn thằng nhóc nhỏ hơn cô ta hai tuổi đó, cô ta đã nói với ai về vụ anh cậu ta đâu chứ ? Thật vô lý ... Xấc xược ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro