Chương 2 : Bức tranh hoàn hảo của Thanh Xuân tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là bắt đầu của những loại tình cảm khác thường?

"12 chòm sao - mùa hạ rực rỡ"
___________________________________

Sáng sớm tinh mơ, vì lạ chỗ ngủ nên Song Ngư dậy rất sớm. Mở cửa ra ngoài, sương sớm còn đọng. Song Ngư tiện tay ngắt một đóa hoa cẩm tú cầu, đưa lên mũi ngửi.

- Ưm! Rất thơm, quả là mùi của một cơn mưa...

|...|

- Oáp...!

Sư Tử vẻ mặt ngái ngủ mở cửa bước ra từ phòng của Song Tử. Xuống dưới nhà sau vệ sinh cá nhân xong liền lấy lại tinh thần. Nhanh chóng ngồi xuống cạnh chỗ Song Ngư đang xem ti vi, bày trò quậy phá.

- Tiểu Ngư tiểu Ngư! Lát nữa rãnh rỗi, cùng anh và Song Tử đến một chỗ.

Mắt vẫn chăm chú xem bản tin thời tiết, thuận miệng hỏi lại:

- Hửm! Đi đâu cơ!?


- Đi đi rồi biết, đảm bảo với em, anh sẽ không dẫn em đi bán đâu.

- Anh dám...

Song Ngư phồng má tức giận, trừng mắt nhìn Sư Tử cười nham nhở chạy vào phòng. Anh trai này, thật sự cứ phải chọc cô tức giận mới ăn cơm ngon sao.

Sư Tử nhanh chóng trở lại phòng, bỏ lại Song Ngư đang hậm hực ở ngoài kia. Sư Tử vào phòng, lập tức bên trong như có bão...

*Rầm*

- A...

Là Sư Tử kéo Song Tử từ trên giường rớt xuống đập mặt vào sàn gỗ đau điếng.

- Hahah... Song Tử, đừng trách em, có trách chỉ trách anh nhủ quá say, em chỉ còn cách này kêu anh dậy haha...

- Hừ... cái thằng quỷ, mày chờ đó đi, a...

Bên trong vẫn nghe được tiếng rên hừ hừ của Song Tử, và cả tiếng Sư Tử gấp gáp chạy trên sàn gỗ phát ra tiếng kêu phịch phịch.

Mở cửa một cách chẳng nương tay, Sư Tử phóng vèo ra ngoài sân, theo sau là bóng của Song Tử. Xem ra cú ngã vừa nãy không ảnh hưởng đến thể lực của anh là mấy.

Song Ngư trong bếp nhìn bác gái đang thở dài cảm thán.

- Haizz...! Hai đứa trẻ này, sáng ra chưa ăn uống mà vẫn tràn đầy sinh khí đuổi nhau chạy vài vòng.

- Chịu vẫn động như vậy cũng tốt. Tuổi trẻ mà ha ha ha...

Dí nhau chạy vài vòng ngoài sân cũng thấm mệt, Song Tử chợt nhớ ra vừa rồi còn mình chưa đánh răng...

|...|

Thưởng thức một bữa sáng ngon lành, Sư Tử vừa rửa chén xong chạy lên nhà.

- Song Tử, mau mau đi thôi!

- Hả!? Đi đâu?

Sư Tử khóe môi giật giật, trán nổi lên vài cái ngã tư đường.

- Diệp Song Tử, ngủ một giấc yên ổn, ăn bữa sáng no nê là liền quên hết rồi sao, hay là để em nhắc anh nhớ lại nhé...

Sư Tử giơ nắm đấm lên, quơ qua quơ lại trước mặt Song Tử. Biện pháp bạo lực quả là không làm ta thất vọng.

- Bình tĩnh bình tĩnh, ha ha... anh nhớ rồi nhớ rồi, là đư...

Chưa kịp nói hết câu, Sư Tử đã nhanh nhẹn bịt chặt miệng của Song Tử, lời muốn thoát ra bỗng biến thành những tiếng ú ớ...

Tối hôm qua Sư Tử và Song Tử đã bàn với nhau sáng nay sẽ đưa Song Ngư đi làm quen với mọi người. Song Tử âm thầm hẹn mọi người chín giờ sáng nay tập trung ở chỗ cũ.

Sư Tử đến sớm nhất tập kích trên cây cổ thụ, hòng làm một bất ngờ lớn.

Không lâu sau đó, mọi người cũng tập trung đầy đủ. Song Tử dắt theo Song Ngư đến sau cùng.

- Chào mừng kì nghỉ hè đã trở lại, năm nay chắc chắn sẽ có một kì nghỉ huyền thoại nha.

Trời quang gió mát, cây cỏ xanh tươi. Song Ngư đi sau Song Tử, vừa đi vừa ngắm trời ngắm đất. Phía trước Song Tử đột nhiên dừng lại, Song Ngư cũng vì thế đụng đầu vào lưng của Song Tử.

- Ui...

- Au... em có sao không thế!?

Giữa thanh thiên bạch nhật, Song Tử âu yếm đưa tay lên xoa trán giúp Song Ngư. Dưới gốc cây cổ thụ, những đôi mắt đột nhiên lóe sáng...

- Yo yo yo... Song Tử a! Cô bé dễ thương kia là ai thế...

- Bạn gái, có đúng không!

- Huh? Bạn gái xinh đấy...
...

Những cô cậu lém lỉnh nháo nhào lên, mỗi người một câu chen vào. Song Tử và Song Ngư liền bị chặn họng.

- Ơ... đây...

- Aizz không phải không phải...

- Còn chối, dắt người ta đến đây ra mắt rồi còn...

Cậu con trai cao cao mang tên Bạch Dương bước tới, vỗ vỗ vai Song Tử.

- Song Tử, đến khoe bạn gái sao.

Thiên Bình ngồi với đám con gái đứng lên. Giọng nói có vẻ không được vui lắm. Song Tử hoảng lên, lắp bắp không nên lời...

- Á không phải không phải, em ấy... không không... đúng rồi là em...

Song Tử hết gật gật rồi lại lắc lắc cái đầu. Thật rối ren.

Bên dưới gốc cây Thiên Yết hé mắt nhìn lên tán, nói:

- Tớ thấy cậu rồi, không bất ngờ gì hết.

- A... ha ha ha! Không hổ là Thiên Yết nha.

Sư Tử trên cây giật mình, nãy giờ ngồi đó nhịn cười cũng rất khó chịu a.

Lấy thế nhảy xuống đất, Sư Tử nhìn Thiên Yết trách móc:

- Cậu đó, nếu sau này có nhìn thấy tớ thì cũng đừng vạch trần chứ, tớ cũng đâu rảnh chuẩn bị bất ngờ cho mình cậu.

- Tôi chẳng cần!

Thiên Yết nói rồi tiếp tục nhắm mắt lim dim như con mèo lười biếng.

- Eh...!  Này... cô bé đó cùng với Sư Tử, khá là giống nhau đó.

- Huh!?

Bảo Bình lên tiếng, mọi người đều dồn ánh mắt lên người Song Ngư, rồi lại khó hiểu nhìn sang Sư Tử.

- Em gái tớ đấy!

Thiên Bình giật mình, đôi mắt sáng lên.

- Vậy... có nghĩa em là em họ của Song Tử?

- Vâng!

Song Ngư thở dài, cuối cùng cũng xong, nãy giờ làm cô sợ cuống cả lên.

- Em là Song Ngư, rất vui được gặp mọi người ạ!

Song Ngư lễ phép cúi chào mọi người. Nhìn dáng vẻ trịnh trọng nghiêm trang của cô bé, mọi người không khỏi bật cười thành tiếng.

- Ha ha...! Song Ngư đúng không, em cứ cư xử tự nhiên đi, không cần quá nghiêm túc như thế đâu.

- Đúng vậy đúng vậy, anh là Nhân Mã. Xin lỗi, anh mắc cười quá... ha ha...

Song Ngư ngại ngùng đỏ mặt, đưa tay lên gãi đầu, cười trừ cho đỡ ngại.

- Hì hì...

- Được rồi các cậu, chọc con bé một lát nữa là nó không dám gặp mọi người nữa đó.

Cô cậu học sinh thân thiện, vừa gặp như đã thân. Kéo Song Ngư ngồi xuống cùng nhau nói chuyện tán dóc.

Gió trời lay tán cây, xào xạc xào xạc, hiền hậu như tiếng cười của ông nội. Nắng chiếu xuống cũng trở nên dịu dàng hơn, ôm ấp mọi thứ. Cô cậu học sinh ngồi vây tròn trên những chiếc rễ sần sùi, ngửi thấy mùi cỏ xanh thơm ngát, nghe thấy tiếng gió rì rào xào xạc, hòa thêm những tiếng cười vang thích thú. Bức tranh hoàn hảo của Thanh Xuân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro