Chương 2: Tỉnh dậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Song Ngư khẽ nhướng mi choàng tỉnh. Một mùi nồng nặc khó chịu toan xộc vào mũi cô. Hạ Song Ngư mơ màng nhìn xung quanh. Chí ít ở thời điểm hiện tại cô cũng xác định được mình đang ở bệnh viện. Toàn thân truyền đến một cơn đau nhói khiến Hạ Song Ngư không khỏi nhăn mặt. Cánh tay phải và chân trái đều đang bó bột trắng muốt, cơ thể cũng trầy xướt nhẹ vài chổ. Cô gắng gượng tựa lưng vào thành giường, đôi tay khó khăn với lấy cốc nước cách đấy không xa.

Chợt !

Choang...

Tiếng thủy tinh va đập vào mặt đất , vỡ vụn.

"Tệ thật..."- Hạ Song Ngư thở dài chán nản. Cô nhớ lại giấc mơ đêm qua:

- Hạ Song Ngư ? – Người con gái lạ mặt kia dịu dàng gọi tên cô. Hạ Song Ngư kinh ngạc nhìn người đối diện mình.

- Song Ngư... Không phải cô luôn muốn biết thanh xuân là thế nào sao ? – Âm thanh trong trẻo ấy như xoáy vào tim can vốn đang dao động của Hạ Song Ngư.

Không đợi Hạ Song Ngư mở lời, cô gái nọ cười đáp:

-Tôi đưa cô đến thế giới của tôi...

- Thế giới...của cô. Nhưng tôi...

-Hãy sống thay tôi, Hạ Song Ngư!

- Sao ? – Hạ Song Ngư bất ngờ nhìn bóng hình kia dần biến mất. Cô toan chạy theo để níu giữ người con gái ấy nhưng đổi lại chỉ là khoảng không trống trải.


Hiện tại,Hạ Song Ngư đau đớn khôn nguôi. Người con gái trong giấc mơ báo mộng cho cô biết, vât chủ cô xuyên vào không ai khác là nữ phụ đáng thương - Hạ Song Ngư. Hơn nữa, cái tên này lại nằm trong danh sách một loạt các nhân vật trong chính teenfic mà cô gây war! Hạ Song Ngư vội lắc đầu cảm thán. Trùng hợp thật ! Trùng hợp đến nổi Hạ Song Ngư nước mắt lưng tròng, tiếng lòng thản thốt: "Nooooooo ! Kajima..." Cô bần thần nhìn ánh sáng tươi mới bên ngoài cửa sổ, thầm an ủi: "Lão thiên tuế nếu đóng một cánh cửa lại, sẽ mở ra một cánh cửa khác." Nhưng có lẽ, cánh cửa mà cô phải mở lại đương là cửa chống trộm, có hàng chục con cẩu chực chờ "vị khách đáng quý".


Cạch.

Cửa phòng mở toan. Người nọ cao ráo vội vàng bước vào.

- Hạ Song Ngư ! Cậu tỉnh rồi ? – Cậu ta khẽ chau mài nhìn đống thủy tinh vỡ tan nát trên sàn, rồi tiến lại gần giường Hạ Song Ngư.

Hạ Song Ngư chung quy không định mở miệng đáp lời. Cô bấy giờ đang trong thân phận mới, dù đã đọc qua teenfic, nhưng truyện vẫn là truyện và những nhân vật chỉ là hư cấu. Để phải đối diện bất ngờ như vậy, cô chính là không biết nên nói gì. Hơn nữa, người trước mặt cô còn chưa rõ danh tính. Hạ Song Ngư dường như chìm vào thế giới nội tâm của riêng mình. Cô thoáng nghĩ tới một tình huống trong truyện, nữ phụ này là vừa gặp tai nạn ngoài ý muốn, nên bị thương khá nặng. Nếu cô lợi dụng điều này thì "Hạ Song Ngư"... sẽ là một Hạ Song Ngư mới...

- Hạ Song Ngư ?- tiếng của người con trai kề bên đem Hạ Song Ngư trở lại hiện thực. Cô giả vờ ngờ nghệch nhìn cậu rồi lên tiếng:

- Cậu...là ai ? – Đúng như dự đoán, cậu ta thoáng ngạc nhiên, gương mặt cũng không còn sắc huyết.

- Hạ Song Ngư ... cậu không nhận ra tôi ?

- Hạ Song Ngư... là tên của tôi sao ?

- Cậu thực sự không nhớ gì ? – Đổi lại, chỉ là cái gật đầu mà cậu mong nó chỉ là một trò đùa.

Không biết là thật hay nhầm lẫn nhưng trong một giây ngắn ngủi, Hạ Song Ngư nhìn thấy ở người con trai ấy những tia hụt hẫng đầy xót xa. Cậu ta nhanh tay ấn mạnh nút đỏ tròn tròn bên trái giường bệnh.

Vài phút sau...

Đội ngũ bác sĩ trực thuộc tới. Cậu trai lúc nãy cùng vị trưởng khoa đứng nói chuyện. Trong tình cảnh gay gắt ấy, Hạ Song Ngư vẫn nhàn hạ húp từng thìa cháo từ tay vị nữ y tá trẻ khác.

- Tôi không nghe các ông nói việc cô ấy sẽ mất trí nhớ ! – Hạ Song Ngư lại không ngờ tới, cậu ta vài phút sau lại mang khí thế lạnh lùng như vậy. Nếu cô là vị trưởng khoa kia, chắc chắn sẽ bị dọa sợ chết khiếp.

- Đây là điều nằm ngoài dự tính của tôi. Cô ấy không hề bị tổn thương ở não bộ, tôi có thể khẳng định...

Hạ Song Ngư sau khi nghe lời lẽ này không khỏi dao động mạnh. Thế nào là có tật giật mình ? Đấy là hoàn cảnh hiện tại của cô đấy ! Hạ Song Ngư nhẹ nuốt nước bọt liếc nhìn ánh mắt nghi hoặc của cậu trai đang nhằm vào mình. Nó chẳng khác một viên đạn muốn tìm đến nơi trái tim mà một phát đâm xuyên qua. Cô cố làm ra bộ dạng ngốc nghếch, tội nghiệp nhất có thể rồi nhanh chóng lãng tránh tầm ngắm của cậu ta. Vị bác sĩ tiếp lời :

- Nhưng khả năng cao là... cô ấy vì cú sốc tinh thần mà có khuynh hướng đóng băng ký ức.

- Đóng băng ký ức ?- Cậu khó hiểu nhìn trưởng khoa.

- Đúng. Với những người như vậy, sau khi đón nhận cú sốc tâm lý nào đó, họ sinh ra cảm giác sợ hãi và không muốn đối diện với thực tế. Theo họ, giải pháp tốt nhất là đóng băng nó. Hay có thể nói, họ đang trốn tránh ký ức bằng cách quên nó đi...

Hạ Song Ngư ngồi nuốt thìa cháo mà thở phào nhẹ nhõm. Cô gật gù tán thành ý kiến của vị trưởng khoa đầy kinh nghiệm đằng kia a~

- Cô ấy sẽ quên tất cả sao ? Ngay cả bản thân cô ấy ?- Cậu bạn tuy vẫn đều đều lên tiếng, nhưng dường như khẩn trương nghe câu trả lời từ trưởng khoa.

- Tôi chỉ có thể nói như vậy. Việc cô ấy lấy lại được ký ức là điều rất khó khăn...

- Vâng... Cảm ơn ông.

Sau đó, vị trưởng khoa và các bác sĩ trực thuộc khác rời khỏi phòng trả lại sự im lặng vốn có. Hạ Song Ngư không thấy người nọ mở lời nên tò mò trộm nhìn cậu ta. Mà thiếu niên ấy vẫn chỉ trầm ngâm hồi lâu. Ánh mắt cậu ta hướng ra ngoài cửa sổ. Những gì Hạ Song Ngư thấy được từ đôi mắt vô hồn đấy là nỗi buồn sâu lắng, sự mất mát và một thứ gì đó không thể lột tả được... Là bi thương chăng ? Hạ Song Ngư cứ như vậy, ngơ ngác ngắm khung cảnh buổi sớm mai ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro