Chương 5: Lão ca ca và tiểu Mao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoạt

Vật nhỏ trong một đống va li ngổn ngang  khẽ động. Hạ Song Ngư cảnh giác tiến lại gần... Cô vơ vội một cành cây khô dưới đất, khum người thấp rồi nhẹ chọc vào vật thể chưa xác định kia.

Mew...

Dọa chết người rồi a~ Hạ Song Ngư thở phào nhìn con mèo Nga Xanh đang khó khăn leo ra khỏi cái chuồng nhỏ. Tiểu Mao này cũng thật quá sức  "phình" đi ! Chắc chắn rất biết hưởng thụ cuộc sống đây mà. Hạ Song Ngư ngồi phịch xuống đất, hảo hảo hả hê chọc ghẹo nàng mèo ú nù. Mỗi lần nàng ta dùng móng vuốt cào cấu lên thành vali để leo lên, Hạ Song Ngư lại hắc ám dùng ngón tay khều nhẹ bàn chân nhỏ kia xuống. 

Phịch

Tiểu Mao Mao lại leo lên

Phịch

Tiểu Mao lại trượt xuống...

Tiếng mèo kêu gào và tiếng cười khúc khích cứ vang đều trước cổng nhà họ Hạ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một siêu thị nhỏ gần Hạ gia...

" Tống Tống! Mày cho anh ở nhờ một hôm đi ! Anh mày hứa ngày mai sẽ về gấp!" - Hạ Bạch Dương húp xột xoạt ly mỳ ăn liền mà tâm hồn đau đớn khôn nguôi. Còn tưởng, khi trở về sẽ được ôm tiểu muội muội vào lòng mà thủ thỉ. Thế cục sh*t nào trôi đã khiến đời anh bồng bềnh trôi nỗi, đến nhà cũng không được vào. Hạ Bạch Dương khóc ròng... Hạ tổng đối với ai cũng ôn nhu, thân thiện, duy chỉ với đứa hài tử đầu lòng là ghét bỏ công khai. Ông già ấy biết rõ anh vì ai mà trở về, lại còn mắng chửi nặng nhẹ, vu khống anh lợi dụng cơ hội mà trốn học. Lão thiên trên cao cũng thật vô tâm a~ Có nhà nhưng không được vào, có bạn nhưng vô dụng a~

Đương nhiên, Tống Thiên Yết ngồi cạnh bên chỉ lạnh nhạt bỏ qua hàng vạn tia sáng tội nghiệp từ đôi con ngươi long lanh của Hạ Bạch Dương và buông một câu hờ hững: " Cầu cứu tiểu muội của cậu đi !"

Hạ Bạch Dương nghe xong chỉ muốn úp ngay ly mì vào mặt Tống Thiên Yết...

Cầu cứu em gái ? Thế thì còn gì là tôn nghiêm của anh trai !

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vài phút sau đó...

Hạ Bạch Dương mếu máo nhắn hàng số quen thuộc để nhờ chi viện từ một người.

" Anh ?!"- Đầu dây bên kia thoáng ngạc nhiên trả lời.

" Tiểu Ngư Ngư ! Mau cứu anh... Anh bị phụ thân cấm cửa rồi a~"- Ai đó đem tiết tháo ném cho cẩu ăn, bày ra vẻ phi thương đáng thương mà khóc lóc, kêu gào.

Người bên kia chỉ biết cười khổ sở, trấn an tinh thần lão ca ca. Sau đó, Hạ Bạch Dương mừng quýnh cả lên. Hắn nhanh chân thanh toán tiền rồi lon ton chạy về nhà.

Tống Thiên Yết thấy vậy cũng chịu thua, vác thân xác theo sau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong suốt ba tháng trị liệu vật lý, Hạ phu nhân luôn kể về gia đình của "Hạ Song Ngư", về cuộc gặp gỡ hồi ức giữa thiếu niên họ Hạ với đương kim tiểu thư đào hôn Lý An Nhiên, về tiểu thiếu gia Hạ Bạch Dương kháu khỉnh, đáng yêu, hay về nhị tiểu thư Hạ Song Ngư vốn ốm yếu và thụ động kia... Hạ phu nhân thoáng đượm buồn nhìn Hạ Song Ngư hiện tại đang chăm chú nghe chuyện. Dáng hình mảnh mai ngồi cạnh bên khiến bà đau xót, thầm tự trách do người làm mẹ vô tâm như mình đã đẩy đứa con gái duy nhất vào con đường tử sinh... Lý An Nhiên gục mặt khóc nấc khiến Hạ Song Ngư có chút bất ngờ. Cô ôm chầm lấy mẹ, khẽ khép mắt thủ thỉ từng lời an ủi.

Hạ Song Ngư đột nhiên nhớ về gia đình ở thế giới thật. Qủa thật, chuyện hôn nhân đổ vỡ trong xã hội là rất bình thường. Nhưng Hạ Song Ngư luôn chán nản  và khinh bỉ những lớp vỏ mỏng manh đến hèn mọn của tầng lớp giàu có, thượng lưu mà bố mẹ cô tạo ra. Đến khi rời bỏ gia đình ấy, cô lâu lâu lại nhớ lại những cuộc cãi vã ầm ĩ kéo dài, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mẹ, hay nỗi tĩnh lặng ghê rợn của ngôi nhà trống trãi... 

Con người dường như không biết trân trọng hạnh phúc trước mắt. Cho đến một ngày mọi thứ đều đã qua rồi, họ mới vấn vương và tiếc nuối những giây phút cũ...

Vậy... cô sẽ trân trọng cơ hội mới này, để làm lại từ đầu... Sống thật tốt~

Và sau đó...

Sau đó, Hạ Song Ngư theo ý nguyện của mẹ Hạ - sống trong "xa hoa". Thật ra, cũng không có gì gọi là nghiêm trọng... trừ việc cô ăn khá nhiều. Vốn là vì được trên dưới Hạ gia cưng chiều "dưỡng bệnh". Thế nên, hiện tại cô hơi mũm mĩm tý xíu... Cũng không vấn đề gì... Cho đến khi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mew ~ Moew ~

Hạ Song Ngư ôm Tiểu Mao vào lòng. Cô ung dung ngồi ngân nga hát mặc cho vật nhỏ dưới thân khó chịu ra mặt. Tiểu Mao Mao gặp phải người lạ đã không cảm thấy thoải mái. Người lạ này còn ngang nhiên chiếm tiện nghi của mình một cách tự nhiên như vậy... Thật quá phận a~ Hai chân cào cào vào tay phải Hạ Song Ngư. Nhưng có vẻ không có lực sát thương mấy rồi... Ngược lại Hạ Song Ngư còn nhẹ khều khều nhẹ cái cằm nhỏ bé kia làm Tiểu Mao Mao "khá" sướng. Sau đó á ? Tiểu Mao Mao ngoan ngoan rên vài tiếng rồi nhanh chóng hưởng thụ.

Trong ánh sáng dịu dàng của mặt trăng xanh thẫm, hai dáng người cao ráo dần bước lên con dốc nhỏ để đến Hạ gia.

" ... Đại ca cậu á ! Tám tuổi đã vô địch cuộc thi toán cấp thành phố giải thiếu nhi đấy !! Thế mà lão già vẫn không thể tin tưởng đứa con đầu lòng tý nào ! Cái gia môn này thật bất hạnh mà ~ "- Hạ Bạch Dương vừa đi, vừa luyên thuyên không ngừng. Hắn không hề quan tâm người bên cạnh có chịu lắng nghe hay không mà vẫn một câu "Đại ca cậu..." hai câu "Thiếu gia đây...".

 Tống Thiên Yết ngoài mặt an tĩnh, nhưng sâu bên trong là muôn vàn dậy sóng. Cậu muốn tức khắc đập vỡ mồm kẻ đang thao thao bất tuyệt bên kia. Phiền chết đi được !

Lên đầu dốc, Tống Thiên Yết mới thấy dáng người quen thuộc đằng xa. Cô ấy đang ngồi quay lưng lại hai người. Nhìn bộ thể dục Hạ Song Ngư đang mặc, Thiên Yết đoán chắc cô ấy vừa từ võ đường về và còn chưa bước vào nhà. Còn Hạ Bạch Dương, căn bản là quá bận rộn để nhận ra sự có mặt của em gái mình cách đấy không xa.

"Ngậm miệng lại và đến biết ơn em cậu đi!"- Tống Thiên Yết lạnh lùng cắt lời Hạ Bạch Dương. 

"Hả ?!" - Hạ Bạch Dương ngơ ngác nhìn cậu.

Tống Thiên Yết chẳng nói gì, cũng không thèm liếc qua Bạch Dương. Cậu đút tay vào túi quần rồi hướng mắt lên cổng ngôi nhà trên bậc thềm. Hạ Bạch Dương bĩu môi nhìn theo...

Sh*t !! Em gái tao ! 

Hắn mừng quýnh và nhảy cẩng lên.

"Tiểu Ngư Ngư !"

Âm thanh vang lên bất chợt khiến Tiểu Mao Mao giật mình nhảy vọt xuống đất.

Hạ Song Ngư nghe tiếng gọi liền đứng lên tìm chủ nhân giọng nói. Mà chủ nhân giọng nói này, cô biết chắc là anh trai mình. 

" Dương !" - Hạ Song Ngư cười tươi khẩn trương bước lại gần hai người con trai kia.

"Tiểu Ngư Ngư !!!" 

Bộp

Hạ Bạch Dương ôm chặt Hạ Song Ngư. Hắn cười tít cả mắt:

" Tiểu Ngư Ngư ~ Anh trai khó khăn lắm mới quay về với em a~. Người ta là bị ủy khuất ~ T.T" - Ai đó hảo hảo mang da mặt đi lấp đường mà ăn vạ em gái.

Tống Thiên Yết đứng đằng sau, cơ mặt giật vài cái, hắc tuyến chảy dài. Cảnh tượng này, cậu không nên trưng mắt nhìn kẻo phải tốn cả thanh xuân để tẩy trắng ký ức.

Hạ Song Ngư tuy 3 tháng sống ở Hạ gia cũng thường xuyên nói chuyện gián tiếp cùng Hạ Bạch Dương qua video call, nhưng gặp mặt thì đây là khoảnh khắc đầu tiên. Cô không biết diễn tả như thế nào. Thật ra, trước đó, Hạ Song Ngư rất hồi hộp. Bởi vì, thân phận "Hạ Song Ngư" xa lạ này khiến cô e dè và tỏ ra bình tĩnh, khép kín với mọi thứ. Nhưng chỉ một cú điện thoại nhỏ, đơn giản là hỏi thăm, kể chuyện phiếm của Hạ Bạch Dương, Hạ Song Ngư như phần nào bớt căng thẳng hơn. Cảm giác... rất vui vẻ... rất thoải mái. Hạ Bạch Dương như  " Bạch Dương" - ánh sáng mặt trời chói rọi khiến cô được giải phóng, đối diện với cuộc sống mới. 

" Bạch Dương..." - Hạ Song Ngư nhẹ giọng lên tiếng.

"Hửm..."- Hạ Bạch Dương buông em gái ra, dịu dàng ngắm nhìn cô.

" ..." 

"Ơ !Em mập ra rồi này!" - Hạ Song Ngư còn chưa mở lời nói tiếp. Hạ Bạch Dương chính thức phá tan mọi sự cảm động của cô dành cho anh.

Cô cười hiền.

Tống Thiên Yết cúi đầu không dám nhìn nhận hiện thực. 

Bốp!

Bạch Dương ca ca không nói nên lời...

Hắn lặng lẽ cúi người ôm bụng, che lấp đi gương mặt thống khổ. Nơi vừa chịu một lực sát thương cực cao kia  đau đớn ngất trời...

" Chẳng thấy ai thiểu năng như cậu. Đáng đời!" 

" Thiên Yết đúng đấy! Anh trai nào lại như anh ?" - Hạ Song Ngư từ từ lấy lại sự bình tĩnh sau câu nói "đáng yêu" của Hạ Bạch Dương.

Thân là anh trưởng, một bên bị một thằng nhóc kém một tuổi khinh bỉ bằng ngôn từ, một bên bị chính em gái nhất mực yêu thương khinh bạc, Hạ Bạch Dương trong lòng khổ sở, nhục nhã khôn nguôi... Bên sâu trong tâm hồn bé nhỏ của anh phi thường bị tổn thương. Anh sụp đổ... Anh nấc thành vạn tiếng... Anh quỵ xuống trong vô ngần tia thất vọng. Bầu trời kia cứ tắt hẳn. Ánh sáng đến khi nào mở lối cho người thiếu niên đứng đầu gia tộc như anh bước đi ?

" Hạ Bạch Dương ! Anh còn ôm chân em ăn vạ là xách ngay hành lý qua nhà Thiên Yết trú dài hạn đấy !" - Hạ Song Ngư đứng xoa nắn khớp ngón tay, hờ hững buông một câu ghét bỏ.

" Đừng mơ tưởng đến việc lết xác đến nhà tôi." 

Tống Thiên Yết!  Hạ Song Ngư ! Những con người này còn lòng nhân từ nữa không a~ 

Hạ Bạch Dương khóc ròng 900 dòng sông Hoàng Hà...

Meow ~!

"Tiểu Thiên Sứ ? Em sao lại ra khỏi lồng rồi ?"- Hạ Bạch Dương ngẩng đầu nhìn Tiểu Mao Mao đang ngẩn ngơ trước mặt mình.

"Anh bỏ đói Tiểu Mao Mao thì có !" - Hạ Song Ngư hằng giọng. Đến tên Mao Mao cũng đặt là "Thiên Sứ"  mà lại ham chơi bỏ mặt nó một mình. Tội này không thể dung túng!

Hạ Bạch Dương cầu mong cái ôm ấm áp của Tiểu Thiên Sứ để sưởi ấm trái tim hằn sâu những vết thương rỉ máu. Nhưng không...

Meow ~

Tiểu Thiên Sứ đến ngọ nguậy bên chân Tống Thiên Yết.

Phản chủ a~~~~~~~~~

Tiểu Thiên Sứ là mê đắm nhan sắc tinh khôi của Thiên Yết rồi ! 

Hạ Song Ngư không khỏi phụt cười thành tiếng.

Tống Thiên Yết cũng hài lòng mà ôm Tiểu Thiên Sứ trên tay.

Riêng Hạ Bạch Dương vẫn là đang chìm đắm trong tuyệt vọng đi ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Thằng khốn nạn! Ai cho mày vào đây ! " - Hạ tổng giận dữ la mắng khi thấy Hạ Bạch Dương ngang nhiên vác một đống vali vào nhà.

Hạ Bạch Dương vẫn im lặng, tựa hồ không muốn mở miệng giải thích.

"Bạch Dương... Anh chào bố mẹ đi rồi cùng gia đình ăn cơm." - Hạ Song Ngư ý tứ đến ôm cánh tay phải của bố cô. 

Thấy con gái ông yêu thương hết mực lên tiếng, Hạ tổng cũng dịu đi phần lửa giận trong người. Ông không quát lớn nữa, nhưng gương mặt vẫn hầm hực tiến vào phòng ăn: "Còn không vào ăn với em nó!". 

Hạ gia là gia tộc lớn trong các tập đoàn đứng đầu quốc gia. Nhưng không vì vậy mà bầu không khí gia đình căng thẳng như trên thương trường. Họ cũng có một cuộc sống bình thương như bao nhà khác, bố mẹ bảo bọc, yêu thương con cái, anh em hòa thuận... Ngày không nhất thiết phải tụ họp đầy đủ cả ba bữa. Chỉ cần một bữa tối sau một ngày dài mệt mỏi, mọi người quây quần bên nhau là vui vẻ rồi. Trước đây, Hạ Song Ngư chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác này, nhưng hiện tại, không khí ấm áp này làm cô sẽ tham lam mà chiếm hữu mất...

"Hạ Song Ngư", cô là giúp tôi tìm lại những thứ đã mất sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro