Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nước mắt nhỏ rơi khỏi khoé mi , lăn dài trên gò má Thiên Bình . Tất cả đều lặng đi .

Chúng biết , biết Thiên Yết có gì khác với chúng . Nhưng chúng không ngờ , cô đã chịu đựng những điều kinh khủng như vậy .

Lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh . Hai mắt nhắm nghiền nhưng lông mày đã dãn ra , không còn nhíu chặt , cũng chẳng còn cái mím môi sợ hãi . Thiên Yết chìm vào giấc ngủ , giấc ngủ yên bình nhất kể từ năm cô 10 tuổi . Cô dù không tỉnh dậy , nhưng vẫn cảm nhận được bên cạnh mình đã có một bóng người , hai bóng người và nhiều hơn nữa . Cô đã chẳng còn cô đơn nữa rồi .

Thiên Bình nhìn cô , đôi môi đỏ hơi run rẩy . Đưa tay quẹt mau nước mắt che đi vẻ yếu đuối đã trót để lộ trước mặt mọi người .

Ma Kết vỗ nhẹ vào vai Thiên Bình vài cái :

- Tôi đã đi lấy đoạn băng ghi hình của camera khu vực bìa rừng rồi ... quay rất rõ mặt Thiên Yết và Sư Tử ... cả những người kia .

Cậu đặt chiếc laptop lên bàn cạnh giường bệnh . Chậm rãi mở một file tin . Đoạn video chầm chậm xuất hiện . Chúng nó nhìn rõ . Nhìn rõ cảnh Sư Tử ôm tay Thiên Yết cười đùa , nhìn rõ nụ cười rạng rỡ của hai cô gái nhỏ . Và cũng nhìn rõ , cảnh hai cô gái không ngần ngại cầm khúc gỗ mục đánh vào đầu Sư Tử trước sự hoảng sợ của Thiên Yết . Sau đó là vừa đánh vừa kéo Thiên Yết đi . Còn Sư Tử bị kéo lê trên nền đất nhầy nhụa bùn nước vào sâu trong rừng .

Ánh mắt của Thiên Bình ngay lập tức biến đổi . Ai cũng nhìn ra lửa giận ngùn ngụt trong đôi mắt sắc sảo ấy . Cô mím môi rồi thở nhẹ một tiếng :

- Thôi mọi người về KTX đi . Mai vẫn phải đi học bình thường mà .

- Hm ... Lớp có 12 cái mạng . 4 mạng đã dính ở bệnh viện thì đến trường làm gì ?

Xử Nữ uể oải lên tiếng . Hàm ý bên trong đã rồi rồi . Song Tử ngồi bên giường Song Ngư cũng lười biếng lên tiếng :

- 11F vốn cũng chẳng phải lớp tử tế gì . Cúp học tập thể đi .

Tất cả đều có vẻ muốn vậy . Nhân Mã nhướn mày nhìn vị lớp trưởng đáng kính . Ma Kết nhún vai một cái , vậy là đồng ý rồi ~

----------

Cô y tá mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhìn đám nhóc năm sáu người , tay xách nách mang một đống đồ đạc tiến về phòng bệnh số 102 . Bọn nhỏ này định đóng đô trong bệnh viện à ?

Đúng rồi đó chị y tá xinh đẹp . Chúng nó đã quyết định định cư ở bệnh viện , cho tới khi 4 cái mạng kia được xuất viện . Chắc chỉ một tuần thôi mà .

- Át cơ nè !

- Ú ù ăn !

- Mười dô !

- Ù rồi ù rồi !!!! Xoè tiền xoè tiền nào !!

Xử Nữ hớn hở xoè tay vẫy vẫy một lượt trước mặt Nhân Mã , Kim Ngưu và Bạch Dương . Thiên Bình ngồi cạnh hất mặt về phía Bạch Dương .

- Thấy chưa ? Tớ đã cược Xử Nữ thắng mà !

- Tớ không cam tâm ! Chơi tiếp .

Bạch Dương suýt chút nữa nhảy vồ vào vả cho Thiên Bình một phát . May Kim Ngưu bên cạnh kéo lại không thì lại có thêm cuộc hỗn chiến ngay tại bệnh viện .

Và thế là bốn , à không , năm đứa tiếp tục cuộc bài bạc ấy với những tiếng cãi nhau chí choé . Giường bệnh của Thiên Bình bây giờ là một mớ hỗn độn tả tơi rồi . Nhưng Thiên Bình cũng chẳng mấy quan tâm .

Bên đối diện là giường Sư Tử . Thiên Yết đã tỉnh dậy sau một đêm ngủ ngon lành . Cô bò sang giường Sư Tử , cùng Bảo Bình chen chúc trên chiếc giường đơn cùng tấm nệm cứng ngắc của bệnh viện , xem một bộ phim kinh dị nào đó mà Bảo Bình lưu trong laptop . Lâu lâu lại có một đứa bị đá lăn xuống giường .

Thế quái nào bên giường Thiên Yết lúc này lại là cảnh anh bạn Cự Giải cùng học trưởng Ma Kết chăm chú nhìn chung vào một cái laptop , chốc chốc lại bàn luận gì đó rồi cúi đầu hí hoáy ghi chép vào đống giấy tờ bên dưới . Hử ? Cự Giải đổi tính chăm học à ?

Yên bình nhất vẫn là giường của Song Ngư . Song Tử lúc này đã ngang nhiên trèo lên giường nằm cạnh cô . Mặc kệ mấy ánh lườm khinh bỉ tên siscon là mình , cậu vẫn thản nhiên chơi game . Một lúc lại quay sang xem xét tình hình cô chị . Song Ngư đến giờ vẫn chưa hạ sốt .

Song Ngư tuy chưa hạ sốt nhưng đã tỉnh táo hơn . Đôi mắt nâu sâu thẳm như giếng nước tĩnh lặng , lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh .

Tối hôm đấy có mười mấy đứa nhỏ , lôi lôi kéo nhau trèo lên sân thượng bệnh viện với một đống chăn gối .

Mấy bác sĩ trực đêm chỉ biết thở dài ngao ngán . Bệnh viện mà như cái khách sạn cho tụi nhỏ . Nhưng nhìn mấy khuôn mặt non choẹt với nét cười rạng rỡ , mấy đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn bọn họ chớp chớp cầu xin , chẳng ai nỡ cản mà để yên cho chúng mò lên sân thượng . Ừ thì bọn nhỏ ấy đang ở độ tuổi thanh xuân mà . Ai cản nổi kia chứ ?

Mười hai cái đầu nằm thành vòng tròn , đỉnh đầu chụm vào nhau . Cự Giải là người mở lời đầu tiên :

- Bọn mình học chung cũng đã ba tháng rồi đấy . Nhanh nhỉ ?

- Nhanh như con Bạch Dương chạy ngoài đồng ấy .

Song Tử lúc này cũng chẳng còn chơi điện thoại , nhàn nhạt đáp lời .

- Sao lại là tớ ? - Bạch Dương nhăn nhó thắc mắc trước mấy tiếng cười khe khẽ .

- Nó ví cậu với chó đấy . Ngu thế . - Thiên Bình cười ha hả vài cái , chẳng còn tí dáng vẻ nào của đại tiểu thư cao cao tự đại

Bạch Dương ấm ức lắm , dù có nằm cách mấy người cũng vung tay đấm vào ngực Song Tử mấy cái . Mà cậu ta đâu phải loại nằm yên chịu trận , liền né người để mặc Bạch Dương đánh xuống đất rồi đau đớn gào lên .

Chẳng có mấy một tí tội nghiệp nào cho con Cừu nhỏ ấy cả . Chỉ toàn là cười vào mặt nó thôi . Nó ấm ức gắt lên :

- Bạn bè như cái bẹn bà !

Sân thượng lại một phen huyên náo .

Đêm ấy trăng vẫn khuyết một mảng . Đêm ấy đâu phải đêm trăng rằm ? Nhưng trăng lại sáng rực rỡ với muôn ngàn vì sao . Ánh trăng huyền ảo ấy hắt xuống sân thượng bệnh viện của thành phố . Hắt xuống một đám nhóc đang náo loạn cả sân thượng rộng lớn .

Đoá hoa của thanh xuân đang chớm nở .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro