Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc hỗn loạn ở trường, cả đám kéo nhau về KTX. Bạch Dương là đứa đầu tiên tiến vào, trực tiếp lao thẳng vào bếp lấy chai nước lạnh mà tu ừng ực. Dường như cô là kẻ hao tổn nhiều sức lực nhất vậy, dù từ đầu đến cuối cô nàng chỉ đứng một bên mà xem kịch.

Thiên Bình theo sau, quăng đôi giày cao gót vào một xó trong tủ giầy, cô ngả người trên chiếc ghế đơn. Lần đầu tiên trong đời Thiên Bình phát điên như vậy, à không, là lần thứ ba. Lần đầu tiên, là vì ba cô. Lần thứ hai, là khi nghe tin Thiên Yết bị bạn học bạo hành.

Đối với một nàng tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa như Thiên Bình, tính tình sớm đã hình thành một dạng kiêu ngạo hơn người. Nhưng không vì thế cô cũng giống như hàng vạn tiểu thư mỏng manh yếu đuối ngoài kia. Thiên Bình chỉ có một. Kiêu ngạo, mạnh mẽ và kiên cường hơn bất kì ai. Nhưng sâu thẳm bên trong, vẫn là có những yếu điểm nhất định. Một trong số đó là Thiên Yết. Chẳng biết từ bao giờ, con bé đối với cô đã là cả mạng sống, cô có thể bất chấp tất cả, chỉ vì một đứa bé tên Thiên Yết ấy .

Cô chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ ấy, những suy nghĩ mơ hồ về tương lai của cô, của Thiên Yết, và đột nhiên lại xuất hiện thêm câu hỏi về những người bạn cùng lớp kia. Năm nay Thiên Bình 17 tuổi. 17 năm sống trên đời, cô chưa bao giờ tin vào thứ gọi là tình bạn, cho đến khi gặp đám điên này. Là định mệnh, hay nghiệt duyên? Chợt một cảm giác xót xót, đau đau truyền tới, theo phản xạ cô kêu lên.

- Xót !

Cô rút vội cái tay đang được Bảo Bình túm lại. Bảo Bình cũng buông tay, dọn dẹp chỗ bông băng đã bày ra từ bao giờ. Bấy giờ cô mới để ý, trên cánh tay trắng nõn bị cào một đường dài kéo dọc từ khuỷu tay tới tận cổ tay. Có vẻ khá sâu nhưng đã được bôi thuốc nên không thấy rõ.

- Con ả kia móng tay cũng sắc thật .

Cô cảm thán một câu, thầm xuýt xoa cho cánh tay của bản thân.

- Tôi không ngờ tiểu thư như bà mà cũng khỏe quá đấy.

Nhân Mã ngồi xuống, bắt đầu châm chọc.

- Hứ, tôi đây cũng tập thể dục hơi bị nhiều đấy. Dăm ba con nhãi ranh. Dám động tới Thiên Yết, tôi chưa cào nát mặt bọn chúng ra là may rồi đó.

Thiên Bình lấy làm tự hào. Thiên Yết tiến vào, ngồi xuống bên cạnh cô. Mọi sự chú ý chợt dồn về phía Thiên Yết. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng khách rộng lớn. Mất một lúc, Thiên Yết mới chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập.

- Thực sự cảm ơn mọi người, rất nhiều...

Giọng cô run rẩy, và đầy cảm kích. Cự Giải tiến tới bên cô, khẽ vỗ nhẹ lên bờ vai gầy.

- Không có gì đâu. Chúng ta là bạn bè mà. Chúng tớ làm sao có thể để yên cho người ta bắt nạt bạn bè của mình được.

Hai từ bạn bè lọt vào tai cô, khiến trong lòng cô trào dâng sự xúc động. Bạn bè, cuối cùng Thiên Yết cũng đã có những người bạn thật sự rồi sao? Những người sẽ luôn ở bên cô. Những người sẽ bảo vệ cô, và yêu thương quan tâm cô thật lòng. Không toan tính, không lợi dụng. Chỉ đơn thuần là sự quan tâm chăm sóc xuất phát từ trái tim.

Thiên Yết òa khóc nức nở, lời nói ngắt quãng vì tiếng khóc mà không hiểu sao vẫn khiến trái tim chúng nó không khỏi rung động.

- Cảm ơn... hức... Thực sự cảm ơn các cậu... vì đã xuất hiện... và trở thành bạn của tớ...

Rốt cuộc cô gái bé nhỏ này đã cô độc tới mức nào vậy? Bạch Dương lao tới, ôm trọng Thiên Yết vào lòng, hai tay không ngừng xoa lưng vỗ về cô bạn.

- Chúng tớ cũng rất cảm ơn, vì cậu đã trở thành bạn của chúng tớ. Đừng khóc nữa, nhé. Từ bây giờ cậu không còn một mình nữa đâu, có chúng tớ ở bên cậu rồi.

Hai mắt Thiên Yết ướt đẫm nước mắt, nhòe đi cả tầm nhìn. Khi mà cô ngước lên những người xung quanh, ai cũng đang treo lên một nụ cười. Thậm chí là cả Ma Kết, cậu ta đang cười, thật ấm áp làm sao. Cô gục mặt xuống vai Bạch Dương và ôm chặt lấy cô ấy. Ấm quá, trái tim tổn thương của cô, trong ngày đầu đông này đã được sưởi ấm rồi.

*_*_*_*

- Này! Này!

Kim Ngưu lay Xử Nử tới lần thứ ba mới thấy đối phương phản ứng. Xử Nữ choàng tỉnh, thoát khỏi những suy tư của mình.

- Sao cậu như người mất hồn vậy? Có chuyện gì à?

- Không, không sao đâu. Tớ chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. Mà có chuyện gì sao Kim Ngưu ?

- À không có gì, chỉ là tớ và Cự Giải nấu cơm tối xong rồi, lên gọi cậu xuống ăn thôi.

- Ồ vậy à, vậy cậu cứ xuống trước đi. Tớ gọi điện thoại một chút rồi xuống ngay đây.

Kim Ngưu ừ một tiếng rồi rời khỏi phòng Xử Nữ. Xử Nữ lại ngồi đó lặng người đi, mất một lúc mới xuống bếp ăn tối cùng mọi người. Ăn xong, cậu lại lặng lẽ quay về phòng trước, không nói không rằng.

Song Tử ngồi ở phòng khách, thuận miệng hỏi:

- Chúng mày có thấy dạo này Xử Nữ kì lạ không?

- Có đấy, cậu ấy dạo này cứ như người mất hồn vậy, lúc nào trông cũng mệt mỏi.

Bảo Bình đứng trong bếp gọt hoa quả cùng Song Ngư, nghe câu hỏi thì nói vọng ra đáp lại. Mọi người trong lớp đều đã nhận thấy sự khác thường của cậu bạn thủ quỹ lúc nào cũng cẩn thận tràn đầy sức sống.

- Không biết cậu ấy gặp chuyện gì nữa, hôm trước lúc pha trà còn rót nước tràn cả ly, làm phỏng cả tay ấy.

Thiên Bình không giấu nổi sự lo lắng. Trước nay Xử Nữ luôn là người cẩn thận nhất, vậy mà lại có thể bất cẩn tự làm mình thương như vậy, chắc chắn là có chuyện mới khiến cậu ấy ra như vậy. Từ hôm đi chơi về, cô đã để ý thấy cậu ấy lúc nào cũng trầm tư, nhưng bản thân cô lại ngại ngùng không dám hỏi, sợ cậu ấy cảm thấy phiền phức.

Ma Kết lúc này mới lên tiếng:

- Thực ra thì, đêm hôm trước tớ bị mất ngủ. Lúc hai giờ sáng, đi xuống phòng bếp lấy chút nước thì thấy Xử Nữ đi về. Tớ có hỏi, cậu ấy bảo rằng là ra ngoài dạo một chút. Nhưng cái dáng vẻ bối rối gượng gạo đó, thì tớ cảm thấy cậu ấy đang nói dối.

- Hay là thế này đi.

Nhân Mã chồm ra, vẫy tay ra hiệu mọi người tụ tập sát lại. 11 cái đầu chụm vào nhau, Nhân Mã thì thào, ra vẻ bí ẩn.

- Đêm nay chúng ta lén lút theo dõi cậu ta xem sao. Bình thường 10 giờ là ai về phòng nấy rồi. Hôm nay tụ tập vào một phòng, rồi để một đứa đứng canh, bao giờ thấy Xử Nữ đi ra ngoài thì gọi cả lũ, chúng ta cùng đi theo.

Cả đám gật gù đồng tình, rồi nhanh chóng kéo nhau về phòng thay đồ chuẩn bị cho kế hoạch theo dõi Xử Nữ

(22h30)

Xử Nữ theo thường lệ lén rời khỏi KTX bằng lỗ chó nhỏ ở phía sau KTX. Chỉ là cậu không biết rằng hôm nay đã có thêm 11 con chuột lén lút theo đuôi.

- Ặc... Chui lỗ này để ra ngoài á?

Thiên Bình nhìn cái lỗ, rồi lại nhìn bộ đồ mình đang mặc thì có chút ai oán. Nhưng vì công cuộc theo đuổi, không đúng, là theo đuôi Xử Nữ thì cô chấp nhận hi sinh tất. Vậy là cô nàng trở thành người tiên phong, chui qua lỗ chó trốn khỏi KTX.

10 người còn lại cũng lần lượt chui qua, mấy cậu con trai tuy có chút khó khăn, nhưng sau những nỗ lực kéo, đẩy, đá thì đã qua được cửa ải mang tên " lỗ chó ".

- Nhanh cái chân lên coi. Tao gọi sẵn tài xế rồi, không nhanh là mất dấu Xử Nữ đó.

Thiên Bình nhìn mấy con người mà không khỏi nôn nóng, luôn miệng thúc giục. Rồng rắn lên mây kéo nhau ra đến đường lớn, chúng nó nhanh chóng leo lên ba chiếc xe được Thiên Bình và Thiên Yết chuẩn bị. May mắn bác tài xề với khả năng lái lụa nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe taxi mà Xử Nữ đã lên.

Quãng đường từ KTX tới nơi mà Xử Nữ đang tới có vẻ khá xa. Và rồi chiếc xe taxi dừng lại. Xử Nữ rời khỏi xe, và bước vào một quán bar, trong sự hoang mang ngỡ ngàng tột độ của những người bạn cùng lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro