Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về KTX sau một ngày dài vui chơi ở trại trẻ, đứa nào đứa nấy đều mệt lử. Chúng đã dồn hết năng lượng của cả một tuần sau vào việc chơi cùng bọn trẻ mất rồi. Trước khi rời đi, chúng còn hứa với bọn trẻ sau này mỗi tháng sẽ đến chơi với tụi nhỏ ít nhất một lần mới dỗ được tụi nhỏ buông tha cho chúng rời đi.

Lúc này cả đám đã lê lết được vào đến phòng khách, có những đứa lười tới mức cởi giày xong liền quanh thành một đống trước bậc thềm, lao ngay vào ghế sofa mà nằm dài. Cự Giải đi vào sau cùng, đóng cửa cẩn thận rồi ngồi xuống cạnh bậc thềm, vừa cẩn thận xếp lại từng đôi giày lên kệ, vừa hỏi.

- Giờ cũng đã gần bảy giờ rồi, có nấu ăn thì cũng muộn mới xong. Mà tớ với Kim Ngưu cũng hơi mệt rồi. Hay là hôm nay bọn mình đặt đồ bên ngoài ăn nhé?

- Duyệt luôn. Chốt đơn đi hôm nay tôi bao!

Nhân Mã nằm ườn trên chiếc sofa đơn, hai chân gác lên thành ghế vắt vẻo, cổ dựa vào thành ghế còn lại gần như vẹo hẳn sang một bên, thân hình to lớn quá khổ chen chúc trong chiếc ghế nhỏ trông đến là nực cười.

Bảo Bình lò dò bò tới ngồi xuống đất, ngay cạnh ghế Nhân Mã đang nằm. Cô xòe tay ra hướng hắn đòi điện thoại.

- Đưa điện thoại đây, đặt bằng máy ông rồi thanh toán mới uy tín chứ.

Nhân Mã xì một tiếng.

- Làm như bổn thiếu gia thèm lừa các người đấy. Gì chứ tiền thì ông đây không thiếu.

Làu bàu là thế, nhưng tay cậu thì vẫn ngoan ngoãn móc điện thoại ra đưa cho Bảo Bình. Cô nhận lấy điện thoại, vô cùng thuần thục nhập mật khẩu, mở khóa rồi vào app đặt đồ ăn rồi gọi mọi người.

- Nào nào sốp mở cửa rồi đây, các khách hàng mau đến order đi nào

- Tôi thèm ăn lẩu.

- Ăn nướng ddeeeee.

- Tự nhiên muốn ăn gà rán quá.

- Gọi combo đồ Hàn cho tiện nè.

- Hay là ăn cơm cho truyền thống?

- Ngày nào chả ăn cơm, đặt phở bún miến gì đi.

Lớp có 12 đứa, thì có 12 ý kiến khác nhau. Mỗi đứa muốn ăn một kiểu. Mà Bảo Bình là loại người gì chứ? Chính là nếu đã mỗi đứa một kiểu thì cứ thế đặt cho mỗi đứa một món, không cần thống nhất ý kiến làm gì. Đằng nào tiền cũng có phải của cô đâu mà lo? Thế là dưới sự quyết định của chủ sốp Bảo Bình, chúng nó đã đặt được 12 suất ăn khác nhau đến từ mấy quán, đặt tận mấy cái app mới đủ.

Xử Nữ theo chủ trương tiết kiệm, nhìn đống tiền ship bằng tiền đồ ăn mà lòng đau như cắt, không khỏi xót tiền giùm bạn.

- Ê không ấy mình đặt một quán thôi...

- Ui dào, ông lo gì, Nhân Mã trả tiền mà. Nó không cho ông được tiền thôi chứ dăm ba vụ ăn uống này nó đãi được. Ông không cần lo cho nó.

Bảo Bình vô tư đáp. Nhưng Thiên Bình nghe thế có chút giật mình, lườm nguýt cô một cái. Cô sợ Xử Nữ nghe những lời này lại bận lòng, cảm thấy tủi thân và tự ti. Bạch Dương cũng phải đạp một phát vào chân, đánh mắt ra hiệu. Bảo Bình nhận ra mình lỡ lời, vội vàng xua tay, chưa kịp giải thích Nhân Mã đã lên tiếng thay.

- Con nhỏ này nó không có ý gì đâu, nó suy nghĩ đơn giản lắm. Chỉ là hôm nay tao đã nói là tao mời, thì cứ thoải mái đi. Có mấy khi đâu.

Nói xong cậu gõ cái cộp phát vào đầu Bảo Bình, rồi đưa tay lấy lại điện thoại để chơi game. Bảo Bình biết mình nói hớ, cũng không dám cãi lại hay gì, chỉ biết cười cười. Xử Nữ đối với chúng nó cũng dần tin tưởng hơn, lớp tường ngăn cách dường như đã được phá bỏ, vậy nên cậu cũng không quá để tâm, mỉm cười trấn an cô bạn.

- Ừ tớ hiểu mà, tớ không nghĩ gì đâu.

- Ê nhưng mà ông bảo ai suy nghĩ đơn giản cơ? Nhỏ này mà nghĩ đơn giản thì mấy vụ thí nghiệm làm khùng làm điên trong lớp là ma làm hay gì?

Bạch Dương suy nghĩ lại, tự dưng thấy lời Nhân Mã nói sai sai, con nhỏ Bảo Bình mà khó hiểu số 2 thì không ai số 1, đúng là nói năng xà lơ.

Thiên Bình lại huých cô một cái, chẹp miệng nhìn cô đầy cợt nhả:

- Đúng là đồ chưa trải sự đời. Mày không nghe câu người thương trong mắt hóa Tây Thi à? Yêu vào rồi thì đúng sai là gì cũng không biết đâu. Huống gì nó có như quỷ dạ xoa thì Nhân Mã vẫn thấy nó tốt thôi.

Bạch Dương ồ lên một tiếng, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

- Ủa rồi là Nhân Mã nó thích Bảo Bình hả? Rồi là mày có kinh nghiệm tình trường dữ vậy hả? Ủa mà sao không biết gì thế? Ủa... Oái sao lại bịt mồm tao...

Trong lúc cô đang tuôn ra mười vạn câu hỏi vì sao, Song Tử không nhịn nổi con cừu ngốc này cứ nói huỵch toẹt ra hết như vậy đành đến gần bịt miệng nó lại. Để cô nói một hồi nữa chắc cả cái lớp này không dám nhìn nhau nữa. Người ta đang yêu thương thầm kín, à thì thực ra cũng không kín lắm, nhưng ai đời cô lại đi nói trắng ra hết như vậy không?

Mà Bảo Bình cùng Nhân Mã như này dường như không quan tâm, cứ thế giả điếc một đứa chơi game một đứa ngồi xem phim kinh dị. Cự Giải sợ bầu không khí trở nên khó xử, đành mở lời chuyển chủ đề.

- Vấn đề sản phẩm bày bán ở hội chợ thì đã bàn bạc với các cô ở cô nhi viện rồi. Việc theo dõi và chuẩn bị sản phẩm có Xử Nữ cùng Thiên Bình nhận trách nhiệm. Nhưng mà thường cửa hàng sẽ được mở tại lớp học luôn. Mà phòng học của bọn mình không ở khu trung tâm, lại còn một mình một dãy. Dù có sử dụng sức hút của Song Tử và Thiên Bình, e là cũng khó tiếp cận được khách hàng.

Ma Kết đang ngả lưng trên ghế, nghe đến đây thì ngồi thẳng dậy.

- Đây lại là một lợi thế của chúng ta đấy chứ.

Chúng nó mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu.

- Lợi thế?

Cậu rất tự tin gật đầu.

- Phải, lợi thế siêu lớn. Cả tòa đó chỉ có tầng 4 là có lớp học, mà cả tầng ấy chỉ có một mình lớp chúng ta. Chính là một mình một cõi, cả một giang sơn tha hồ tận dụng. Bình thường các phòng học khác ở tầng 4 cũng toàn là nơi để các cậu ngủ nghỉ bày đồ đó thôi, làm gì có ai sử dụng ngoài lớp mình. Dù giờ lớp 11F có sử dụng cả tầng đấy để bày bán trang trí, cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, cũng không ai ý kiến được. Trong quy tắc đâu có nói giới hạn số lớp học sử dụng để làm cửa hàng đâu? Hơn nữa tầng đó mặc định là của lớp chúng ta rồi còn gì?

Cự Giải nghe vậy vỗ tay cái bốp.

- Vậy tức là chúng ta tha hồ thỏa sức sáng tạo, thiết kế không gian cũng như tìm cách để thu hút càng nhiều người tới càng tốt.

- Tận dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội của các thành viên lớp, chúng ta sẽ bắt đầu quảng cáo, bật mí vài điều từ một tuần trước khi diễn ra hội chợ. Thành lập một fanpage luôn, sau này sẽ tiếp tục sử dụng nó bán hàng thủ công do các em ở trại mồ côi làm. Sau khi kết thúc hội chợ chúng ta có thể tìm tình nguyện viên, cộng tác viên để tiếp nhận và duy trì fanpage, giao quyền quản lý lại cho cô nhi viện. Lúc này fanpage cũng đã có độ tiếp cận và lượt tương tác tương đối, tiếp tục duy trì để giúp đỡ cô nhi viện, một công đôi việc.

Ma Kết vạch ra cả một kế hoạch tỉ mỉ và rõ ràng. Sư Tử không khỏi cảm thán, giơ ngón like cho cậu.

- Không hổ là học bá. Cái gì cậu cũng có thể suy nghĩ vẹn toàn được. Đỉnh!

Ma Kết đối với lời này cũng không có mấy phản ứng, chỉ nói tiếp.

- Vậy thì, có ai muốn nhận trách nhiệm quản lý và xây dựng fanpage chính không?

Bạch Dương hào hứng giơ tay.

- Để tớ! Tớ cùng Song Ngư và Thiên Yết sẽ phụ trách mảng này. Đồng thời bọn tớ cũng sẽ lên ý tưởng cho việc thiết kế luôn.

Thiên Yết nghe mình được điểm tân, liền hoang mang, tự chỉ tay vào mình.

- Tớ á? Tớ có kinh nghiệm gì đâu? Cũng không biết gì cả...

Bạch Dương vỗ vai cô, không ngừng khích lệ.

- Ai bảo cậu không biết gì? Trong số thành viên lớp mình cậu là đứa tiếp cận các nền tảng nhiều nhất. Tớ tin cậu sẽ nắm bắt được xu hướng của cộng đồng mạng, lại càng tin vào khả năng sáng tạo của cậu hơn.

Thiên Bình thấy em mình rụt rè như vậy, cũng muốn cổ vũ cô ấy thử sức với một việc mới. Dù sao cô cũng tin Thiên Yết rất có tiềm năng, chỉ là chưa từng thử sức, cũng không dám thử làm.

- Em cứ thử một lần đi. Mọi người đều sẽ hỗ trợ em mà.

Thiên Yết lo lắng nhìn quanh. Với cô việc này quá mới lạ, cộng thêm cô thấy đây là một việc rất quan trọng. Fanpage sẽ là cầu nối, giúp tăng sức nhận diện và quảng bá cho cửa hàng lần này, việc thành bại không chỉ dừng lại vấn đề của lớp học nữa, mà còn là vì trại trẻ mồ côi. Việc giúp cho fanpage thành công và có sự tương tác cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vấn đề bán hàng sau này cho trại trẻ. Hơn nữa, chúng nó còn cần phải từ đó tìm kiến được các nhà tài trợ, nhà hảo tâm hỗ trợ cho trại trẻ. Quá nhiều trách nhiệm và nhiệm vụ, khiến cô cảm thấy mình không có khả năng đó, cô sợ mình sẽ làm hỏng việc...

Thấy Thiên Yết vẫn đắn đo, Cự Giải tiếp lời.

- Thêm cả tớ vào nữa. Tớ cũng sẽ hỗ trợ mọi người. Tớ cũng chưa có kinh nghiệm gì cả, cũng không biết gì hết, nhưng mà tớ muốn thử sức.

Nói đoạn cậu nhìn Thiên Yết, rồi mới tiếp tục.

- Thế nên Thiên Yết, cậu thử sức cùng tớ nhé? Chúng mình cùng nhau cố gắng.

Thiên Yết đang vò vò vạt áo, nghe vậy liền ngước lên nhìn Cự Giải. Nhìn thấy nụ cười của cậu, cô cảm thấy an tâm phần nào. Dường như có một người đang đưa tay ra, sẵn sàng nắm lấy tay cô, cùng cô đi trên con đường mới chưa biết sẽ ra sao này. Nhưng mà chỉ cần vậy thôi, nó đã đủ để khiến cô có thêm động lực để tiến thêm một bược rồi. Cuối cùng Thiên Yết cũng dứt khoát gật đầu.

- Ừm! Tớ sẽ thử.

Lúc này chuông điện thoại vang lên liên hồi. Đống đồ ăn chúng nó đặt đã tới dần rồi. Bảo Bình liền kéo Nhân Mã đang nằm vắt vẻo đứng dậy.

- Đồ ăn tới rồi, đi lấy đồ ăn thôi. Ăn rồi mới có sức để bàn chuyện đại sự!

Kim Ngưu cũng nhanh nhảu đứng dậy. Ba đứa dắt díu nhau ra cổng nhận đồ ăn. Chúng nó đặt nhiều đồ quá, ba đứa tay xách nách mang đủ kiểu mới cầm hết vào được. Cả đám lười vào phòng ăn, rốt cuộc bày bừa hết ra giữa phòng khách, đứa ngồi trên ghế, đứa ngồi dưới sàn vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro