Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhìn họ thê thảm quá " , Bảo Bình thốt lên trong lòng . Đám con trai đứa nào đứa nấy mặt mày bầm dập , chảy máu , nhìn thảm thương vô cùng .

Đám con gái cũng chả khá khẩm hơn , Bạch Dương tóc hơi rối , bên má trái còn in hằn vết đỏ năm dấu ngón tay , khoé miệng chảy chút máu . Mái tóc hồng của Thiên Bình thì rối loạn lên , trên mặt còn vài vết cào đang chảy máu . Hai kẻ không liên quan Sư Tử và Thiên Yết tay chân cũng bị cào cho mấy phát còn đang chảy máu .

Song Ngư nhìn Bảo Bình rồi hất mặt về phía bọn họ , Bảo Bình hiểu ý liền lạch bạch lấy đồ ra sơ cứu .

- Ngồi xuống .

Lần đầu tiên chúng nó nghe Song Ngư ra lệnh kiểu này , dù không mấy hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống để hai đứa lành lặn nhất chăm sóc .

Mất hồi lâu mới sơ cứu xong cho 10 người kia , Bảo Bình cũng mệt mỏi ngồi bẹp xuống đất . Song Ngư chậm rãi chỉnh lại váy rồi ngồi xuống cạnh cô ấy . Nắng thu dịu nhẹ ấm áp chiếu xuống khoảng đất trống , gió nhẹ thổi qua khiến mấy làn tóc rối rung rung trong gió . Khung cảnh bỗng yên bình đến lạ .

- Bình tĩnh chưa ?

Không ai đáp lại Song Ngư .

- Vậy thì nghe tôi nói được chứ ?

Như một câu hỏi , lại như một câu thông báo . Bọn chúng nâng mắt nhìn cô bạn bỗng trở thành mỹ nhân kia như sinh vật lạ . Song Ngư không mấy quan tâm , tiếp tục lên tiếng :

- Nhân Mã , cậu là thiếu gia nhà giàu . Cậu không hiểu được cuộc sống của kẻ nghèo khổ , cậu khinh bỉ họ . Nhưng cậu cũng chẳng vui vẻ gì khi cứ sống như bây giờ . Cậu có nỗi khổ , những kẻ kia cũng có nỗi khổ của họ . Đừng hiếu thắng , bốc đồng nữa , cậu nên học cách chia sẻ đi , cậu 17 tuổi rồi đấy .

Nhân Mã nghe xong chỉ cụp mắt im lặng , không lườm xéo cũng không đáp trả .

- Xử Nữ , mỗi người một hoàn cảnh . Có lẽ do hoàn cảnh của cậu mà cậu có ác cảm với người giàu . Nhưng đừng để điều ấy cứ ám ảnh cậu , đâu phải ai cũng giống ai ? Nghèo , khổ thật đấy . Nhưng giàu , cũng không sướng đâu .

Xử Nữ bị nói trúng tim đen có hơi giật mình , xong cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh .

- Ma Kết , cậu đừng quá đề cao việc học hành quá . Cậu đang bị áp lực quá đấy . Tận hưởng đời học sinh chút đi . Đứng để gia đình khiến cậu mệt mỏi .

Ma Kết vốn không quan tâm lời cô gái kia , nhưng nghe tới câu cuối có chút ngỡ ngàng , ngước lên nhìn Song Ngư .

- Kim Ngưu , cậu không hề ngốc . Chỉ là cậu quá tự ti , và khờ nữa . Cậu không còn là cậu nhóc con luôn được ba mẹ bảo vệ nữa . Học cách tự lập , học cách khiến bản thân tự tin lên đi .

Kim Ngưu mím môi , cô ấy nói cậu không ngốc , đúng rồi , cậu không ngốc ...

- Cự Giải , cậu quá hiền lành rồi . Này , cậu là chàng thanh niên 17 tuổi rồi đấy . Cậu cứ như khúc gỗ để mặc người ta chê cười bắt nạt vậy sao ? Không được , cậu phải mạnh mẽ lên . Đừng để ai bao bọc bảo vệ cậu , mà hãy trở thành người bao bọc bảo vệ người ta .

Cự Giải đưa đôi mắt đẹp nhìn Song Ngư , cô cũng nhìn cậu , đôi mắt đen ấy như xoáy sâu vào tâm trí cậu , thúc giục động viên cậu phải mạnh mẽ lên .

Rời ánh mắt khỏi Cự Giải , cô nhìn về phía Song Tử từ đầu đến cuối đều mang một vẻ hối lỗi mà hướng cô . Chưa kịp để Song Ngư lên tiếng , cậu đã chen ngang chặn lại :

- Em biết em sai rồi . Xin lỗi Cự Giải . Tôi quá trẻ con và nặng lời rồi . Xin lỗi cậu .

Cự Giải vỗ nhẹ vai cậu coi như chấp nhận lời xin lỗi ấy .

Hít một hơi , cô nhìn về phía bọn con gái , thật không muốn mở lời .

- Xích mích giữa các cậu , thực sự tôi không nên chen vào . Các cậu tự giải quyết là tốt nhất . Tôi tin Thiên Bình không phải người nhỏ nhen , Bạch Dương cũng không phải người ích kỷ . Hai người nói chuyện lại với nhau đi . Tôi đi xin phép thầy Xà Phu cho chúng ta tan sớm . Về KTX nghỉ ngơi đi .

Bảo Bình nhìn bóng Song Ngư khuất dần , quả thật Song Ngư rất nhạy cảm . Thiên Yết ngồi im cạnh Thiên Bình . Cô luôn tưởng cô gái tên Song Ngư ấy là kẻ hờ hững , luôn thờ ơ với mọi người . Nhưng không , cô ấy lại rất nhạy cảm quan tâm mọi người , dường như thật dễ dàng để cô ấy nhìn thấu họ .

Cô hít một hơi thật sâu , có lẽ , cô cũng đã bị nhìn thấu đi ? Chẳng hiểu sao , cô bỗng khao khát bản thân bị nhìn thấu , để có kẻ biết tới sự đau khổ của cô , để có kẻ chia sẻ ở bên cô . Cô thực sự muốn có bạn , những người bạn thật sự . Thiên Yết nhìn xa xăm , thật tủi thân mà .

Sư Tử ngồi bên nghiêng đầu nhìn Thiên Yết . Cô luôn thấy cô bạn này trầm tư đến lạ , đôi khi lại cười cợt một mình như kẻ tự kỷ . Nhưng rõ ràng , cô cảm nhận được nỗi sợ từ cô ấy . Nỗi sợ , về rất nhiều thứ , giống như cô vậy . Sư Tử hạ tầm mắt xuống nền đất bên dưới , nghiêng đầu dựa vào vai cô ấy :

- Cho tớ mượn vai một chút ...

Thiên Yết vô cùng ngạc nhiên trước hành động của cô , nhưng rồi cũng thả lỏng người để cô dựa vào , cô nhìn thấy trên môi cô ấy treo lên một nụ cười , thật rạng rỡ .

Chúng nó cứ ngồi thẫn thờ như vậy , mặc cho mặt trời đã lặn dần . Bầu trời hoàng hôn càng khiến khung cảnh trở nên êm đềm đến lạ . Dù chẳng nói gì , nhưng tất cả đều biết , chúng nó đều đang suy nghĩ lại về những người bạn cùng lớp của chúng , về bản thân chúng , về lời nói của Song Ngư . Dường như , chúng đang cố gắng thấu hiểu nhau hơn .

----------

Gần một tuần trôi qua sau cuộc hỗn chiến , lớp 11F vốn tách biệt với các lớp khác nay càng tách biệt hơn . Vì bây giờ , chúng đã biết cách để dựa vào nhau mà sống qua ngày . Với một lớp bị ghét bỏ khinh miệt như chúng , chúng càng dễ dàng gắn bó hơn khi đã tháo bỏ những khúc mắc .

Trước giờ 11F không bao giờ ra khỏi lớp trừ khi ra về hay đi ăn trưa . Nhưng chúng thường đi rất nhanh nên tránh mặt được đám người lắm chuyện kia . Nhưng hôm nay xui xẻo thay , đúng lúc lại gặp ngay lớp 11A dưới căn tin . Chúng cố tình tránh mặt , nhẫn nhịn bỏ qua mấy lời khiêu khích giễu cợt kia . Chợt một đám người chừng mười mấy học sinh gồm cả 11A lẫn 11B dừng ở trước bàn chúng nó :

" Ai nha , nhìn xem lớp nào đây ? Muốn gặp mặt lớp 11F cũng thật khó khăn qua mà "

" Dạo này nghe nói lớp các cậu đi sớm về muộn lắm cơ , chắc để ôn thi á hả ? "

" Ha ha . Nực cười , dù bọn họ có ôn tới nát óc cũng vẫn thế thôi . Yếu kém vẫn chỉ là yếu kém ! "

Bạch Dương đang đưa thìa cơm lên miệng , nghe vậy bàn tay nắm chặt chiếc thìa run run kiềm chế cơn giận . Sư Tử ngồi đối diện nhìn cô , mím môi ý nhắc hãy cố gắng kiềm chế .

Ấy vậy cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng . Đám nữ sinh kia chẳng biết vô tình hay cố ý lại làm hất đổ cả khay cơm trên tay bọn họ vào người ngồi ngoài cùng là Song Ngư . Một khay , hai khay rồi tới khay thứ ba . Lớp 11F trợn mắt lên nhìn đám người kia , trong khi cả căn tin còn đang hả hê cười đùa .

" Hạ My à , mày bất cẩn quá đó nha "

Cô nàng tên Hạ My nghe vậy cười cười làm vẻ nhún vai đáp lại :

" Minh Thy , mày cũng run tay làm đổ vào người người ta đó . Cả cái Hiền Thư nữa "

Cô gái Hiền Thư kia chính là người cầm đầu đám con gái kia , nhàn nhạt lên tiếng :

" Phí mất cả một suất cơm "

Chát !

Tiếng chát vang lên khiến mọi âm thành ồn ào náo nhiệt đều biết mất . Cả căn tin trừng mắt nhìn người hứng trọn cái tát ấy - Hiền Thư . Bảo Bình không đem theo dáng vẻ hằm hằm như sắp giết người giống Bạch Dương , trên môi cô treo lên nụ cười quái dị đáng sợ :

- Ô , xin lỗi . Lỡ tay ~

Hiền Thư trợn tròn mắt quát lớn :

- Cô bị điên à ?!

- Thế cô chưa nghe nói Bảo Bình là con nhỏ thần kinh có vấn đề à ?

Nhân Mã ung dung tiến lên khoác vai cô bạn thân , cười cợt nhìn đám nữ sinh kia . Bảo Bình bĩu môi đưa bàn tay phải vừa tát người lên săm soi :

- Ông ạ , hệ thần kinh tôi nó báo rằng có mấy con chó điên đang sủa loạn , làm tay tôi không kiểm soát được muốn vả cho vài cái để câm mồm ấy . Mà mặt chó dày vãi ông ạ , tát phát mà đau cả tay .

Nhân Mã ha hả cười lớn , mấy đứa còn lại lớp 11F cũng ngoác miệng lười ha ha vào mặt đám nữ sinh ấy , đến Ma Kết và Thiên Yết còn nhếch mép cười đùa kia kìa . Thiên Bình vội túm tay Bảo Bình nhìn nhìn , biết kẻ nào mồm miệng nhất lớp nên liền kết hợp quay sang Bạch Dương :

- Ê con cừu , đoán xem để khiến tay cái bình nước này trắng phớ thế này phải trát mây tầng phấn đây ?

Bạch Dương ngó ngó rồi vỗ vai kẻ thù của mình :

- Tôi đoán ít nhất phải dày mấy cm ấy chứ . Tởm quá !

Đám nữ sinh dẫn đầu là Hiền Thư kia nổi điên lên chuẩn bị quát tháo lại bị giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang :

- Đừng làm loạn nữa , ăn mất ngon rồi . Về lớp thôi .

Song Ngư đứng dậy , được Cự Giải và Song Tử giúp lau đi đống thức ăn trên người , nhẹ giọng gọi chúng nó rồi nâng bước rời đi . Ma Kết đút hai tay vào túi quần rồi ung dung đi cạnh cô và Song Tử , lớp 11F cứ thế lũ lượt đi theo bỏ mặc Hiền Thư còn chưa kịp bùng nổ . Trước khi bọn họ rời đi còn nghe mấy tiếng hét :

- Cái bình điên , rửa tay đi bẩn quá cơ .

- Ê chắc tôi phải rửa mấy chục lần mới sạch quá .

- Ai bảo không kiềm chế động vào rác rưởi làm chi .

- Tại hệ thần kinh đấy chứ !

Xà Phu đứng từ phía xa nhàn nhã nhìn chúng nó , cánh môi cong lên mỉm cười mãn nguyện . Chúng nó dần giống một lớp rồi đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro