Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nghỉ cuối tuần này , Xử Nữ quyết định đến tiệm cafe hồi trước làm thêm làm tạm hai ngày . Vì chủ tiệm đã quen , cũng cảm thông cho cậu nên cũng chấp nhận việc làm hai ngày và trả lương theo ngày .

Xử Nữ như cũ , loay hoay trong quầy pha chế . Tiếng chuông cửa leng keng vang lên báo hiệu có khách tới , cậu ngẩng đầu treo lên nụ cười thân thiện , hai mắt theo nụ cười mà nhắm tịt lại

- Xin chào quý khách .

Vị khách bước vào là một thiếu nữ mặt chiếc áo sơ mi kiểu cách cùng chân váy xoè màu hồng phấn , tôn lên dáng người thon gọn cùng đôi chân dài trắng muốt . Mái tóc hồng bồng bềnh đung đưa theo từng bước chân của cô . Thiên Bình nâng mắt nhìn về người nhân viên mới chào , cặp lông mày hơi nhướn lên :

- Xử Nữ ?

Xử Nữ nghe có người gọi , mở mắt nhận ra vị khách kia là cô bạn cùng lớp . Có chút ngượng ngùng cười cười cho qua rồi khẽ hỏi .

- Thiên Bình hả ? À cậu muốn dùng gì nhỉ .

Thiên Bình chọn một góc khuất mà ngồi xuống , vứt chiếc áo khoác trên tay cùng túi xách sang chiếc ghế bên cạnh , nhìn cuốn menu trên tay Xử Nữ rồi nhàn nhạt đáp .

- Một ly nước ép cam không đường . Và một đĩa bánh kem dâu .

Cậu gật gật đầu rồi quay về quầy , lúc sau liền đem ra cho cô gái kia một ly nước cam cùng đĩa bánh dâu , thầm đánh giá cô gái này chắc hẳn thích đồ chua . Đặt đĩa bánh và ly nước xuống , cậu khẽ nói rồi quay về quầy .

Thiên Bình ngồi đó , lặng lẽ xắt một miếng bánh kem đưa lên miệng , nhắm mắt cảm nhận vị chua lan toả trong khoang miệng , khoé môi khẽ cong lên thoả mãn . Mái tóc hồng đua đưa nhè nhẹ do chiếc quạt trần phe phẩy , làn mi dài cong vút khẽ chớp vài cái .

Xử Nữ đứng trong quầy , thẫn thờ nhìn Thiên Bình . Cậu thầm nghĩ lúc này cô thật giống nàng công chúa yêu kiều đang thưởng thức món bánh yêu thích .

Cô ngồi đó , đủ để cảm nhận được nãy giờ cậu trai kia nhìn mình chằm chằm :

- Nhìn đủ chưa ?

Cậu giật mình , hai má hơi ửng đỏ ngượng ngùng , đưa mắt dáo dác nhìn quanh rồi thở phào nhẹ nhõm vì trong tiệm chỉ có cậu và Thiên Bình . Cậu gãi đầu cười trừ .

- Xin lỗi , đã thất lễ rồi .

- Tiệm không có khách , qua ngồi chơi với tôi đi .

Cô chủ động mời . Vốn cô rủ Thiên Yết đi tản bộ nhưng con bé nhất định không đi , nó chỉ giới thiệu cho cô tiệm cafe này và nói bánh dâu ở đây rất ngon . Không ngờ tới đây lại gặp được người quen , đang lúc nhàm chán liền muốn có người cùng ngồi tán dóc .

Xử Nữ hơi giật mình trước lời đề nghị , xong thấy tiệm cũng vắng khách nên tiến đến , kéo ghế đối diện Thiên Bình mà ngồi xuống . Im lặng một hồi , vẫn là Thiên Bình chủ động mở lời .

- Cậu đi làm thêm ở đây à ?

- Ừ ?

Thế cậu chẳng vừa phục vụ cô đấy còn gì , không là nhân viên chẳng lẽ chủ tiệm .

- Sống khó khăn lắm à ?

- Hả ? À ờ ...

Câu hỏi của Thiên Bình khiến Xử Nữ hơi chạnh lòng , không gian lại chìm vào im lặng . Chẳng hiểu sao , Xử Nữ lại nói tiếp :

- Tôi là trẻ mồ côi . Cuộc sống trong trại trẻ khá khó khăn . Tiền tài trợ không đủ để đóng học phí . Thật sự ... khó khăn ... và mệt mỏi nữa .

Thiên Bình ngẩn người , cứ ngỡ cậu sẽ chẳng thèm đáp , nào ngờ cậu lại trả lời , lại nói rõ hoàn cảnh gia đình như vậy .

- Vì vậy , cậu không thích kẻ giàu có , như Nhân Mã ?

- Không hẳn . Do tính tình cậu ta hiếu thắng , lại ngông cuồng không coi người khác ra gì . Mà vì giàu nên cậu ta mới hống hách như vậy .

Xử Nữ nhún vai đáp lại , chậm rãi nâng mắt nhìn cô tiểu thư luôn kiêu ngạo trước mặt . Ánh mắt cả hai chợt chạm nhau . Thiên Bình không né tránh , nhìn thẳng vào mắt cậu , ánh mắt có chút dao động :

- Vậy , cậu có ghét tôi không ?

- Cậu ư ? Cũng không hẳn . Chỉ là nào cậu cũng quá để tâm tới việc chăm sóc nhan sắc nên mới gây ra xích mích với Bạch Dương ..

- Ưm ..

- Cậu trang điểm nhẹ , cũng đã rất xinh đẹp rồi , giống như một nàng công chúa vậy .

Xử Nữ cười , hai mắt híp lại . Thiên Bình mở to mắt nhìn cậu , thu vào nụ cười rạng rỡ ấy . Hai má ửng đỏ như phủ lớp phấn hồng . Hình như , tim cô vừa đập lệch một nhịp ?

----------

Bảo Bình mặc áo hoddie trắng , trước ngực có một vệt xanh lá như vết sơn hết sức phá cách cùng chiếc quần jeans rách gối . Mái tóc ngắn tạo phồng cài chiếc băng đô màu xanh nổi bật . Cô rảo bước trên con phố nhịp . Hôm nay con ngựa hoang Nhân Mã kia rủ cô đi chơi , vậy mà lại gọi điện kêu tới muộn chút , cô cứ đi vòng vòng đợi cậu ta đã . Đi ngang qua một đoạn đường đã vơi người , Bảo Bình bỗng nghe tiếng động từ trong ngõ nhỏ .

" Này em trai , cho bọn anh xin ít tiền tiêu tạm đi "

" Các anh mượn .. xong có trả không ? "

Cô thầm than tới bây giờ vẫn còn mấy tên trấn lột trẻ con à ? Nghe xong người kia đáp , khoé môi cô giật giật , cái tên bị cướp ngây thơ tới vậy à . Tiếng cười ha hả vang lên , cô ngó đầu vào nhìn , giật mình nhận ra có một đám côn đồ vây quanh cậu trai trẻ , cậu trai kia lại chính là Kim Ngưu .

- Nè ! To đầu rồi còn đi trấn tiền à ?!

Bảo Bình vội vàng chạy vào gạt tay tên to con đang túm cổ áo Kim Ngưu .

" Con nhãi này , chuyện của mày à ? "

Kim Ngưu ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt , kéo kéo áo cô hỏi .

- Ủa , là trấn tiền hả ?

Khoé môi Bảo Bình lần nữa giật giật , thật muốn quay qua đập cho tên ngốc này một trận . Đoạn hất mặt trừng mắt nhìn tên kia đáp :

- Là bạn của người này . Đám các người còn không đi tôi gọi cảnh sát đó .

" Doạ tao à ? Mày nghĩ tao sợ chắc ? "

Tên côn đồ kia nhếch mép , vung tay định tát cô , bỗng từ đầu xuất hiện một nắm đấm hướng thẳng mặt hắn , khiến hắn không phòng bị bị đánh trúng , ngã lăn ra đất . Đám đàn em thấy thế liền lao vào hội đồng người kia . Nhân Mã cũng không vừa , liên tục vung đấm đánh trả . Nhưng đám người kia chính là ỷ đông hiếp yếu , rất nhanh đã lấy thế áp đảo . Bỗng tiếng gào từ đầu ngõ vang lên :

- Cảnh sát ! Cảnh sát ! Trong này có đánh nhau .

Đám côn đồ kia vừa nghe hai chữ cảnh sát liền tái mặt , lập tức kéo nhau bỏ chạy khỏi con ngõ nhỏ . Lúc này Sư Tử mới dám ngó đầu nhìn vào trong , đôi mắt to tròn chớp vào cái rồi vội vàng tiến vào .

- Các cậu không sao chứ ? Này Kim Ngưu , sợ tới đơ người rồi à ?

Kim Ngưu ngẩn người ngơ ngác nhìn quanh , chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra . Nhìn xuống dưới liền thấy Nhân Mã đang gục mặt xuống đất , được Bảo Bình đỡ ngồi dậy . Xong mới quay sang cười trừ , xua xua tay :

- À , tớ không sao ..

Nhân Mã đưa tay quẹt đi vết máu trên miệng , cả người dù đã bầm dập mà vẫn đùa cợt :

- Mấy tên này cũng có tâm ghê , chỉ vung có một đấm hướng khuôn mặt đẹp trai này .

- Điên à ? Một mình lao vào cả đám thế ? Còn ngồi đùa được .

Sư Tử dù không biết gì thấy con ngựa điên kia như vậy cũng nổi cáu quát lên . Bảo Bình nhìn cậu bạn kia , loay hoay lấy từ trong cặp xách ra mấy lọ thuốc sát trùng cùng bông băng rồi giúp tên dở còn đang cười cười băng bó trước ánh nhìn ngạc nhiên của hai người còn lại :

- Nhờ ơn ông mà sau này tôi đi làm y tá cũng được đấy .

- Bà cũng chuyên nghiệp ghê , lúc nào cũng mang theo bông băng cơ à .

- Lần nào đi với ông ông chả bị thương ?

- Bà còn trách ? Vì cứu bà tôi mới bị đánh bầm dập thế này đấy chứ . Nhỡ tôi bị đánh tới chết thì sao .

- Thì tôi có thêm cái xác để thí nghiệm .

- Bà ... ! Đồ vô tâm !

Sư Tử và Kim Ngưu bỗng thấy mình thật dư thừa . Sư Tử nhìn nhìn Bảo Bình tuy độc mồm mà vẫn rất cẩn thậm nhẹ nhàng chăm sóc cậu bạn kia , bỗng không kìm được thốt lên :

- Nè , hai người đang hẹn hò à ?

- Cậu hâm à ?

- Ừ đúng đó .

Bảo Bình vừa phủ nhận thì Nhân Mã đã quàng tay qua vai kéo Bảo Bình sát lại mình cười cười , ngay sau đó liền bị cô thúc một phát vào bụng .

- Cậu ta đùa đấy , đừng tin .

- À .. cảm ơn Bảo Bình nha . Cả Sư Tử và Nhân Mã nữa .

Kim Ngưu lúc này mới ngại ngùng lên tiếng , cậu cảm thấy bản thân thật phiền phức , gây rắc rối cho mọi người . Bảo Bình đứng dậy mỉm cười , vươn tay xoa đầu người cao hơn mình hơn một cái đầu

- Không có gì đâu .

- Tiệm hoa của mẹ tớ ở gần đây đó , hay mọi người qua ngồi chơi một chút ?

Sư Tử giúp Bảo Bình dìu Nhân Mã đứng dậy , vui vẻ đề nghị . Cả đám ngay lập tức đồng ý , cùng nhau đi tới tiệm hoa của mẹ Sư Tử .Sư Tử đẩy cửa vào , cả đám cúi chào mẹ Sư Tử rồi theo bước cô vào nhà trong . Tiệm hoa cũng là nhà của hai mẹ con cô , nhà trong là căn phòng khách nhỏ cùng nhà bếp cách nhau bởi một bức tường trắng .

- Các cậu ngồi đợi chút , tớ lấy ít nước hoa quả với bánh .

Ba đứa kia gật gật rồi ngồi xuống bộ bàn ghế có phần cũ kỹ nhưng vô cùng chắc chắn . Nhân Mã lí nhí trong miệng :

- Nơi này chật chội thật .

Ngay lập tức cậu bị Bảo Bình dẫm mạnh vào chân , không dám lớn tiếng chỉ dám rên khẽ rồi xuýt xoa trong khi Bảo Bình vẫn giữ vẻ mặt bình thản .

Sư Tử nhanh chóng bê theo một khay nước và đĩa bánh đi ra , Kim Ngưu thấy vậy liền đứng dậy đỡ lấy đĩa bánh từ tay cô , giúp cô đặt xuống bàn . Sư Tử cảm ơn một tiếng rồi ngồi vào chỗ trống cạnh Kim Ngưu , toe toét cười :

- Mọi người uống nước ăn bánh đi .

Bảo Bình cầm một cốc nước cam , hất cằm hướng Kim Ngưu :

- Này trâu ngố , sao lại bị đám kia lôi vào con ngõ kia ?

- À , tại mấy anh đó đứng trong gọi vào nhờ chút việc , không ngờ lại là trấn tiền ...

Kim Ngưu ngây ngô trả lời , trên mặt ba người kia đầy hắc tuyến . Việc cậu bạn này lọt top 100 quả là một kỳ tích đấy .

- Cả ông nữa , sao lại xuất hiện ?

- Bất ngờ đi ngang , không muốn thấy mấy tên kia ăn axit nên lao vào thôi .

Nhân Mã cười cười đáp lại , cậu nào dám nói rằng tới chỗ hẹn không thấy cô đâu liền hớt hải chạy đi tìm , chợt nghe tiếng cô liền lao vào ngõ nhỏ kia . Sư Tử vốn là thấy cậu bạn kia hớt hải chạy đi sợ có việc gì nên đi theo , thôi thì cậu ta đã muốn giấu , cô không thèm lật tẩy . Đưa miếng bánh quy cắn một miếng , cô thầm ghen tị với sự quan tâm âm thầm mà Nhân Mã dành cho Bảo Bình cũng như sự ân cần nhẹ nhàng Bảo Bình dành cho Nhân Mã . Cả hai tuy độc mồm với nhau , nhưng rõ ràng rất quan tâm thân thiết . Chợt Sư Tử cảm thấy thật chạnh lòng . Không gian dần chìm vào im lặng , mỗi người chìm vàp thế giới riêng . Bên kia , Kim Ngưu cũng thẫn thờ , nhớ lại cái lúc Bảo Bình bất ngờ xuất hiện chắn trước cậu , bóng lưng ấy nhỏ bé mà mạnh mẽ đến lạ , rồi cái xoa đầu dịu dàng , rồi nụ cười có phần kì quái kia , ấm áp thật . Tim cậu bỗng đập nhanh quá . " Này Kim Ngưu ơi Kim Ngưu , mày bị bệnh rồi sao ? " . Đúng rồi , cậu mắc bệnh tương tư rồi đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro