#03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ức Nhân Mã buộc gọn mái tóc màu cam của mình lên. Mấy ngón tay nhỏ thon dài theo đó uyển chuyển vuốt nhẹ mái tóc. 

  " Haizzz, An Bảo Bình còn chưa về mình phải làm sao đây ? "

  Ức Nhân Mã ngồi trên ghế xoay qua xoay lại. Bảng treo trước cửa lật ngược lại ghi Close. Cô nàng được An Bảo Bình nhờ trông nom tiệm cafe nhưng lại lười biếng lấy điện thoại ra chơi game.

  [ Hệ thống: Nhân Tiền Mã Hành đã online ]

  [ Hệ thống: Thiên Đông đã chấp nhận bạn trở thành đồng môn ]

  " Yay ! Thiên Đông nổi tiếng chấp nhận mình rồi ~ "

  Ức Nhân Mã vui mừng la lên một tiếng. Đáng ghét ! Sao cô lại cảm thấy có gì đó quen thuộc ?

  Thiên Đông không chỉ là một người chơi mà cô ngưỡng mộ mà anh còn là điều gì đó khiến cô không thể ngừng nhớ.

  [ Tin nhắn ]

  Bình An Bình: Mày trông cửa hàng cho chị mần răng rồi ? 

  Nhân Tiền Mã Hành: Đang trông đây chị ~

  Bình An Bình: Mày lại điêu cái mồm. Mày đang chơi game đấy thay, tiệm ai trông ?

  Nhân Tiền Mã Hành: A~ chị Bảo Bình hay nhỉ ? Em vẫn đang trông đấy thôi ~

  Bình An Bình: Đúng rồi, nguyên chữ Close trước tiệm đấy thôi em nhỉ ?

  Ức Nhân Mã giật mình một cái quay mặt ra phía cửa. Một cô gái tóc xám khói, khuôn mặt băng lãnh liếc nhìn Ức Nhân Mã.

  " Chị An Bảo Bình ~ "

  An Bảo Bình hiên ngang bước vào cửa tiệm. Bàn tay trắng trẻo mạnh bạo nắm lấy tai của Ức Nhân Mã kéo lên.

  " Ah~Bảo Bình đại tỷ tha lỗi cho em ~ vì chị mà em bỏ hẳn hai tiết học thêm để trông cửa tiệm cho chị đấy ~ "

  " Mày tưởng mày nói vậy tao sẽ tha à ? Ai kêu mày đến đây trông hồi nào đâu ? Thứ nhất, sinh viên thì lo làm sinh viên đi. Thứ hai, cửa tiệm của chị bị mày làm lỗ vốn 1 ngày rồi đó. Thứ ba, dẹp ngay ba cái trò ảo tưởng ấy đi "

  Ức Nhân Mã mặt mũi hầm hầm bước ra khỏi cửa tiệm. An Bảo Bình thấy thế thở dài một cái. Cái con nhóc này, học hành thì không tới nơi tới chốn chỉ biết lo chuyện bao đồng. An Bảo Bình quả thật cũng thấy tội nghiệp cho nhỏ, nhưng ai bảo ngu, ngu thì chịu!

  An Bảo Bình gọi điện thoại cho Cố Song Tử:

  " Song Tử, lúc nãy Bạch Dương có hỏi em chuyện của Thiên Yết. Chẳng nhẽ nhóc con ấy lại giở trò gì à? "

  Không biết Cố Song Tử nói gì chỉ thấy An Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm. Không nói cũng tự đoán được rằng hai con người này là một cặp. An Bảo Bình chính là chị dâu của Hoa Bạch Dương. Cái khó nói ở đây là con người Hoa Bạch Dương rất ghét An Bảo Bình, không hiểu tại sao cô lại có cái suy nghĩ chỉ cần nghe hơi thở của An Bảo Bình thì cô liền muốn đấm chết chị ta rồi!

  Cố Song Tử là người anh trai trong game của Hoa Bạch Dương, nhưng Hoa Bạch Dương vẫn coi trọng ông anh này, nể mặt Cố Song Tử đi bắt chuyện với An Bảo Bình. Một điều chúng ta cần nên biết, An Bảo Bình chính là fan cuồng số một của Hoa Bạch Dương. Đó cũng là một trong những lí do Hoa Bạch Dương ghét An Bảo Bình!

  Trở về nhà, Hoa Bạch Dương mệt mỏi đặt mình xuống chăn êm nệm ấm. Cô không thèm ngồi dậy đàng hoàng mà nằm ngay trên giường vung tay bấm trên bàn phím laptop.

  [ Hệ thống: Bạch Hoa Liễu Dương đã online ]

  Bộ cánh ' Đuôi cáo ' cấp S của Bạch Hoa Liễu Dương sải bước, trình diễn cho mọi người trong lễ hội nhìn cho thỏa mắt. Ai nấy trầm trồ. Bạch Hoa Liễu Dương, nữ nhi nổi tiếng trong game rất ít khi tham gia lễ hội như thế này, nhưng một khi đã tham gia là nữ nhi ấy liền chơi trội.

  Bạch Hoa Liễu Dương ngồi xuống xích đu có vài sợi hoa đào quấn xung quanh đung đưa, có vẻ như cô chẳng quan tâm gì mấy đến lễ hội này. Nhìn sơ sơ thì chắc là cô đang tìm một người nào đó.

  " Bạch Hoa Liễu Dương! "

-----OoO-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs