#06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiêu Xử Nữ trượt trên chiếc ván in hình cờ của nước Mỹ dạo quanh khu phố. Cô dừng chân trước cửa một ngôi nhà khang trang, to lớn. Xử Nữ dùng tay đập cửa một cách thô bạo, mái tóc đen huyền được buột lên gọn gàng. Miệng cô la lớn:

  "Nam Thiên Yết, mau mở cửa!"

  'Cạch' - Tiếng cửa mở ra. Người con trai có khuôn mặt lạnh lùng, khó chịu nhìn Tiêu Xử Nữ.

  "Tiêu học muội? Đến đây sớm như vậy có chuyện gì không?"

  "Nam Thiên Yết đâu rồi hả Ma Kết? Anh ta chết ở cái ngõ nào rồi?"

  "Bây giờ bọn anh đang bận lắm. Bọn anh còn phải chuẩn bị cho chuyến tham quan của trường, không rảnh ở đây tiếp khách đâu. Em về đi." 

  Đặng Ma Kết vội khép cửa lại thì bị Tiêu Xử Nữ chìa chân ra chặn. Cô nàng xông vào trong nhà một cách tự nhiên, Ma Kết thở dài. Tiêu Xữ Nữ đích thị là lỗ hổng đen tối trong những đứa con gái trên Trái Đất này.

  Xử Nữ chỉ tay vào chàng trai đang bình thản ngồi trên ghế sofa nhâm nhi ly trà, nói lớn:

  "Nam Thiên Yết, tại sao anh lại từ chối đơn xin việc của em?"

  "Điều đơn giản vậy mà em cũng không nhận ra hả?" 

  Nam Thiên Yết nhẹ nhàng đáp. Cô nàng mặt nóng bừng bừng, lại lớn tiếng:

  "Gì chứ? Tại vì em làm hacker hay sao? Hay anh sợ em là em họ của anh, người ta sẽ bảo anh thiên vị cho em?" 

  "Cả 2 lý do đều không phải. Lý do duy nhất chính là em chưa đủ chín chắn, em quá nóng nảy. Chính vì sự nóng nảy của em, em có thể phá hoại sự nghiệp của một công ty. Còn nữa, anh là CHƯA chấp nhận đơn xin việc của em, chứ không phải là KHÔNG chấp nhận. Cho nên, khi nào em đủ trưởng thành hơn, anh sẽ suy nghĩ lại."

  Nam Thiên Yết nói xong, lặng lẽ đặt tách trà xuống, bỏ đi vào trong phòng. Đặng Ma Kết thấy thế liền dìu cô nàng Tiêu Xử Nữ đang bần thần đi ra khỏi cửa.

  "Em có cần anh đưa em về không, Tiêu học muội?"

  "Dạ không. Em có thể tự về được."

  Xử Nữ trượt ván quay về con đường cũ. Vừa đi cô vừa suy nghĩ vẩn vơ, nên đã vô tình đâm trúng một cô gái khác. Cô gái này không ai khác chính là Hoa Bạch Dương. Cô đứng dậy, phủi đất dính trên quần áo, rồi nói:

  "Này, chị gì đó ơi, hình như chị vẫn chưa xin lỗi tôi".

  "Ơ, đúng rồi. Tôi xin lỗi." - Tiêu Xử Nữ đáp.

  Hoa Bạch Dương nhíu mày nhìn qua nhìn lại, làm cho Xử Nữ sững sờ, sợ hãi. Ánh mắt dò xét của Bạch Dương cuối cùng cũng đáp xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của Xử Nữ.

  "Khoan đã, hình như tôi biết chị. Chị là Tiêu Xử Nữ, hacker nổi tiếng đây mà."

  "Làm sao? Làm sao nhóc biết?"

  "Thân phận của một hacker không bao giờ lộ ra ngoài đúng không? Tôi có bà chị cũng làm trong ngành hacker này đó. Tôi luôn hâm mộ chị, không ngờ được gặp chị ở đây!"

  Hoa Bạch Dương vui vẻ nói, tươi cười.

  "Nhóc hâm mộ chị hả? Vậy cái bà chị gì của nhóc tên gì?" - Tiêu Xử Nữ bình tĩnh đáp, khuôn mặt như vui hẳn lên.

  "Ức Nhân Mã."

  "Ức học tỷ. Bà chị ấy lớn hơn tôi một tuổi mà lúc nào cũng làm ra vẻ rành chuyện lắm."

  "Tôi biết mà." 

  Bạch Dương và Xử Nữ vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện. Cả 2 thân nhau lúc nào cũng không hay biết.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs