< 1 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm An Sư Tử có một niềm đam mê lớn đối với việc viết lách. Từ lúc còn học cấp ba, anh đã liên tục gửi bản thảo tới các nhà xuất bản nhưng chưa một lần họ hồi âm lại. Đến khi tốt nghiệp Đại học, anh mất khoảng hai tháng để xin được một công việc ở cửa hàng bán hoa nhưng chỉ hai ngày sau đó liền bị đuổi thẳng cẳng không rõ lí do.

Hiện giờ anh hai bảy tuổi, công việc chưa có, người yêu cũng không, đang tá túc tại một khu trọ nhỏ mang tên Thất Nghiệp. Lúc trước khu trọ lấy tên là Supermarket nhưng sau khi thấy thuê trọ toàn mấy đứa ất ơ không việc làm thì mới đổi lại cái tên kì cục bây giờ.

Tuy đã bị từ chối rất nhiều lần nhưng Sư Tử vẫn giữ một tia hi vọng nhỏ nhoi với việc viết lách. Đến giờ, không biết anh đã cho ra đời bao nhiêu tiểu thuyết, ngôn tình có, thanh xuân vườn trường có, văn học có, phiêu lưu có, xuyên không cũng có, . . . Phải công nhận anh là một cây bút viết đa thể loại, văn phong cũng tốt nhưng chẳng hiểu sao không một nhà xuất bản nào ngó ngàng tới anh.

- - -

Lâm An Sư Tử vừa bước ra khỏi căn phòng trọ liền đụng mặt Tôn Song Tử. Tôn Song Tử là cậu nhóc hai lăm tuổi cuồng manga đến kì lạ. Anh với Song Tử chưa một lần nào nói chuyện tử tế ngoài mấy câu chào hỏi thông thường.

- Chào anh. Anh đi đâu à ?

- Ừ, anh ra hiệu sách mua giấy với bút. Em muốn đi cùng không ?

- Cũng được, em đang định mua mấy bộ manga về đọc.

Hai người đi bộ xuống tới tầng hai thì thấy một anh thanh niên, có vẻ là shipper đang sốt ruột đứng đợi ngoài cửa phòng 201. Tay anh ta không ngừng bấm chuông, thỉnh thoảng lại gọi điện cho ai đó, chắc là người mua hàng.

Vừa nhác thấy họ, anh ta liền chạy lại với vẻ mặt cầu xin. Có vẻ anh ta đứng đây khá lâu rồi đấy.

- Cho hỏi hai anh có biết người ở trong căn phòng này đâu không ? Tôi bấm chuông mãi mà không ai ra mở cửa, gọi điện thì vẫn có người nghe, cô ấy bảo đang ở nhà.

Cô ấy ? Nếu Sư Tử nhớ không nhầm thì chủ căn 201 là nam, tiếc là anh chưa một lần được diện kiến dung mạo. Sư Tử định trả lời thì Song Tử đi bên cạnh liền nhanh nhẹn lên tiếng.

- Anh giao đồ ăn phải không ạ ? Nếu vậy thì anh phải bấm chuông cửa phòng 202 đối diện, còn chủ căn này là nam.

Anh shipper nhìn lại tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ liền xám mặt, rối rít cảm ơn Song Tử rồi quay lại bấm chuông căn 202. Lúc đó hai anh em cũng đã đi ra khỏi khu trọ.

- Sao em biết anh ta nhầm ? - Sư Tử ngạc nhiên hỏi.

- Tại vì em gặp chuyện này nhiều rồi. Em hay ra ngoài mua manga nên thỉnh thoảng có gặp vài người giao hàng tới căn 202, chủ yếu là đồ ăn nên em đoán lần này cũng vậy.

Sau câu trả lời của Song Tử thì không ai nói với ai một lời nào trong suốt quãng đường từ khu trọ tới hiệu sách và ngược lại. Chỉ khi về tới nhà, Sư Tử mới mở lời khi thấy Xà Phu, là chủ khu trọ cùng một cô gái lạ hoắc đang đứng trước cửa trò chuyện

- Ai vậy nhỉ ?

- Em không biết, chắc người thuê trọ.

Đúng như Song Tử nói, cô gái đó là người thuê trọ, hôm nay tới ở buổi đầu tiên.

Không biết tại sao nhưng cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt vô hồn của cô ấy Sư Tử lại cảm thấy thế giới thật đáng chán, cuộc đời phủ kín bởi một màu xám u buồn.

- Sư Tử với Song Tử đi mua đồ về à ? May quá, tí nữa lên gọi mấy đứa khác xuống ăn lẩu chào mừng thành viên mới nhé. Đây là Hà Xử Nữ. - Xà Phu vui vẻ giới thiệu.

Hiện nay Xà Phu đã hơn ba mươi, là chủ khu trọ. Anh có một cô người yêu bằng tuổi Sư Tử, xinh xắn hay xấu xí thì không biết nhưng chắc chắn là cô người yêu đó không hề dịu dàng, thục nữ. Tại sao lại nói vậy ? Vì lúc trước Xà Phu khá đáng sợ, tính tình nóng nảy, bộp chộp chứ không hiền lành như bây giờ. Vậy mà chỉ sau ba tháng hẹn hò, Xà Phu đã lột xác thành một con người lương thiện, dễ tính, tội mỗi cái lại mắc bệnh sợ người yêu.

Lâm An Sư Tử thở dài. Mỗi khi đón thành viên mới Xà Phu đều bày đặt mở tiệc nhưng lần nào cũng như lần nào, những thành viên tham gia chỉ có anh phòng 305, Hứa Ma Mết phòng 203, Trần Bảo Bình phòng 204, Hoàng Lam Thiên Yết phòng 205 và Ngô Kim Ngưu phòng 301. Còn chủ căn 201, căn 202 và căn 306 Sư Tử chưa một lần thấy mặt. Những người còn lại thì lúc có lúc không, thất thường vô cùng.

Như đọc được suy nghĩ của Sư Tử, Xà Phu nghiêm túc ra lệnh.

- Bắt bọn nó ra khỏi phòng bằng cho bằng được, làm mọi cách, nghe chưa ?

- Ăn tiệc làm gì. Tình bạn có sâu đậm đến đâu sau này cũng phải chia tay, rồi lại cảnh lâm li bi đát mỗi người một phương. Chỉ tổ rước cái khổ vào thân. - Xử Nữ nhún vai.

- Em có ý kiến gì sao ?

- Dạ không . . . - Dường như sát khí của Xà Phu đã thành công trong việc đẩy lùi sự tiêu cực của Xử Nữ, thay vào đó là nỗi sợ hãi đối với anh.

- Tốt rồi. Xử Nữ lên phòng nghỉ ngơi một chút đi nhé, anh đi siêu thị mua ít đồ rồi tất cả xuống dưới nhà ăn tiệc.

Khu trọ Thất Nghiệp có tất cả ba tầng. Tầng một được Xà Phu xây như phòng khách của mọi căn nhà bình thường, dùng để tiếp khách đến xem phòng, thỉnh thoảng còn có một vài thành viên tụ họp xem ti vi ở đây. Ngoài ra nó được sử dụng như phòng ăn, Xà Phu vẫn hay thường rủ mọi người cùng ăn trưa hoặc ăn tối, phần lớn lời mời của anh đều bị từ chối.Tầng hai và tầng ba đều là phòng dành cho khách thuê trọ.

Phòng của Hà Xử Nữ nằm ở tầng ba, phòng số 304. Xử Nữ uể oải kéo vali hành lí từng bước chậm rãi lên phòng. Đến khi cô đứng trước cầu thang, cô lại thở dài. Cầu thang thế này sao kéo vali lên được. Sư Tử thấy vậy liền đi tới giúp cô nàng, còn Tôn Song Tử không biết đã chuồn từ lúc nào.

Dù mới gặp nhưng Sư Tử nghĩ anh không thích Xử Nữ cho lắm, mặc dù phải công nhận một điều rằng lời nói của Xử Nữ lúc nãy có lẽ . . . đúng.

Tình bạn, tình yêu dù sâu đậm đến đâu thì cũng sẽ có lúc phải chia xa. Đến khi đó, cả hai chỉ mang về cho mình một niềm đau mà thôi.

_______________________________________

30/6/2018
Su Kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro