Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa con gái mới ra khỏi phòng tắm được mấy bước chân đã gặp ngay Xử Nữ. Cậu chàng đã lăm lăm sẵn quần áo trong tay, sẵn sàng tinh thần để đi cọ cái đống hoá chất mà Bảo Bình "vô tình" vảy lên người.

- Nãy làm sao mà mấy người hú hét to thế?

- À... Không có gì đâu! - Mép Nhân Mã khẽ giật giật, cô đảo mắt nhìn đi hướng khác, đổ mồ hôi hột, điệu bộ hết sức khả nghi.

Xử Nữ hơi nhướn mày, cậu nhận ra thái độ kì lạ của mấy đứa con gái, mắt đứa nào cũng đảo như lạc rang, không dám nhìn thẳng thì không nghi sao được? Nhưng thôi, chịu, nghi ngờ gì tầm này, giờ chỉ có tắm là chân lí thôi.

Tặc lưỡi bỏ qua, Xử Nữ lao phăm phăm tới nhà tắm không một lần ngoảnh lại. Cứ tưởng mong muốn của cậu sắp được thực hiện, ở đâu lại lòi ra một lão rồng 900 tuổi kéo giật cổ áo cậu lôi ngược về phòng ngủ ké của các sao.

- *Choeng choeng* Mấy con giời đâu ra đây nghe ta thông báo này! *Choeng choeng choeng*

Chúa Rồng mỗi tay cầm một cái nắp vung, đập beng beng vào nhau tạo nên những âm thanh chói tai khiến mấy con người vốn đã mệt mỏi sau một ngày vất vả như mười một đứa đây chỉ muốn nổ não. Ma Kết mạnh bạo giật lấy cặp nắp vung trên tay ổng, mắt trừng trừng lườm cho Chúa Rồng cũng phải sợ cụp đuôi.

- Chẳng phải ông có gì muốn thông báo sao? Nói nghe xem nào?

Thiên Yết cười gượng vỗ vai an ủi Chúa Rồng. Lão Rồng phải ngồi ấm ức thêm một lúc nữa mới đứng dậy hắng giọng, dõng dạc tuyên bố:

- Ta có nghe nói, bạn của mấy đứa bị "một thế lực thần bí" trong rừng bắt cóc hở?

Mấy thằng con trai ngớ người, tính lắc đầu chối thẳng, nhưng Ma Kết đã nhanh mồm bảo không sao cứ thành thực, cả lũ mới ngập ngừng gật đầu.

- Nào nghe này, ta sống được 900 năm rồi, ta biết ở rừng này không có gì xấu xa cả, nên ta chắc chuyện "bắt cóc" cũng chỉ là hiểu lầm thôi.

- Ý ông là cả vụ dùng dây leo tấn công chúng tôi cũng là "hiểu lầm" á?

Sư Tử nhướn mày, giọng nửa giễu cợt nửa phẫn nộ. Chuyện cậu tức giận như vậy cũng không có gì là lạ cả, nhất là khi Chúa Rồng không hiểu được bọn họ đã phải trải qua sự sợ hãi như thế nào. Chúa Rồng thở dài, chậm rãi phân tích cho mấy đứa kia hiểu:

- Nghe này nhóc Mèo, cả mấy đứa kia nữa, con người ta thường sợ những gì mình chưa hiểu. Mấy đứa sợ cô ấy thế nào thì cô ấy cũng sợ mấy đứa như thế thôi. Nhóc Cận đã kể cho ta nghe rồi, cô ấy đâu có cố tình làm hại chúng bây đâu, cô ấy còn đàm phán cơ mà. Chúng bây chạy thoát được cơ bản cũng là vì Mộc Thần lưỡng lự không muốn gieo thêm sự sợ hãi lên mấy đứa, chứ không giờ này chúng bay đang nằm nhà mất trí nhớ rồi chứ không phải là ăn nhờ ở đậu như này đâu! Nên cứ yên tâm tin tưởng ta, sáng mai ta sẽ đem bạn của mấy đứa về.

Sư Tử chưa kịp nói gì, từ xa Kim Ngưu bỗng khum tay thành hình cái loa trước miệng, réo í ới:

- Ôi "quàng tử", xin hãy tha thứ cho người chị gái bị trúng lời nguyềnnn~

Bảo Bình cũng bắt chước Ngưu, nhanh miệng hướng ứng luôn:

- Chị gái đã nhận lấy hậu quả rồiii~ Xin đừng làm mọi chuyện tồiii hơn!

Cả bọn lăn ra cười sằng sặc, Sư Tử muốn nghiêm túc cũng không nghiêm túc nổi, nín cười muốn nội thương. Bầu không khí bỗng trở nên dễ thở hơn trước, công lớn cũng nhờ Trâu và Lọ. Sư Tử có phần nguôi giận, đúng như hai tên nhây cún kia nói, giờ có làm căng lên cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ thêm phần rắc rối.

- ...Hứa nhé? Hứa là sáng mai sẽ trả Cự Giải về nhé?

- Ui dào nam nhi đại trượng phu ai lại đi thất hứa bao giờ?

Chúa Rồng mỉm cười hài lòng, ngửa mặt lên trần nhà vỗ ngực bem bép đầy tự hào. Mười một đứa cũng như trút được bớt gánh nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Dù sao họ cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng sinh vật này, nên thà cứ để mọi chuyện thuận theo ý của định mệnh sắp đặt đi.

- Nào, giờ mấy chuyện hiểu lầm, drama các thứ được giải quyết rồi, ta xin phép "mượn" con bé này nhá!

Chúa Rồng nhanh tay quắp lấy Thiên Bình, rước luôn về phòng mình trước sự ngỡ ngàng của mười đứa còn lại.

~

Song Ngư đang nằm đắp mặt nạ hương dâu vừa hớ được trong hang, vừa ngâm nga hát vừa lướt Facebook hết sức thư thả. Đang lướt dở thì gạt trúng phần gợi ý kết bạn, hiện ngay trên đầu là cái tên tài khoản gây ấn tượng siêu mạnh của lão Rồng kia. Như nhớ ra còn vụ gì đó chưa thỏa đáng, cậu quay qua thắc mắc luôn:

- À này nhắc mới nhớ... Sáng nay Chúa Rồng tự dưng ghé tai hai người nói gì mà phải xin cả info thế, Kim Ngưu, Thiên Yết?

Kim Ngưu thì đang nằm nửa tỉnh nửa mơ, ú ớ không nên lời, Thiên Yết ngồi đọc sách bên cạnh bèn lên tiếng trả lời hộ:

- À... Lão ta xin ảnh mấy người hôm nay nằm giãy đành đạch trước cửa hang ấy mà - Nói rồi cô cười gian một cái, bọn con trai chỉ biết đen mặt. 

Thiên Bình bỗng nhiên xuất hiện, mặt tươi roi rói từ ngoài chạy ù vào trong. Bàn tay nhỏ nhắn của cô còn đang kéo theo một cánh tay múp míp phủ lớp vảy lục, đoạn con bé hớn hở reo lên:

- Mọi người! Hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp siêu dễ thương của Dragon Master dưới tay nghề của nghệ nhân Libra đây! Hâyyy!!

Vừa nói bé Cân vừa ủn Chúa Rồng vào trong trước ánh nhìn hiếu kì của mấy người kia.

- Ồồồ~

Cả bọn trầm trồ ồ lên thán phục, gật gù, công nhận cũng dễ thương thật :)) Hai cặp sừng dài của Chúa Rồng được chăng đủ thứ ruy băng sặc sỡ cùng với một đống kẹp tóc đầy hình thù siêu dễ thương. Chẹp, đúng là rất mang phong cách Thiên Bình!

- Chưa hết, chưa hết! Hãy nhìn đây!!

Thiên Bình liền cầm bàn tay múp míp của Chúa Rồng giơ lên cao, để lộ bộ móng vuốt được sơn đủ thứ màu sắc sặc sỡ cùng vô số sticker siêu cute đính kèm, chưa kể còn lấp lánh nhóng nhánh đủ màu, các sao được phen lóa mắt.

- Waahhh~!!

Lúc này cả bọn đã xúm lại thành một đống xung quanh Chúa Rồng, mắt lấp lánh không thua kém gì bộ "neo" chất lừ của lão Rồng. Từ mấy cái móng cùn mà làm cho chúng trở nên dễ thương như thế này, đích thị là nhờ năng lượng cầu vồng siêu tích cực và lòng kiên trì của bé Cân mà ra.

- Chúa Rồng sướng nhé!

Ma Kết huých khuỷu tay vào người Chúa Rồng đang đỏ hết cả mặt vì sướng, nở một nụ cười mang đậm tính cà khịa :))

- Ra đây cho xin kiểu ảnh với người nổi tiếng nàooo!

Song Ngư vẫn chưa lột mặt nạ, cứ thế ra quàng vai Chúa Rồng hết sức tự nhiên, lôi em điện thoại ra nháy mấy kiểu liên tiếp.

- Ghê vậy! Ngoài tiền với đồ ăn ra tôi chưa thấy cái gì sáng lấp lánh đẹp như này hết á!

Kim Ngưu tỉnh cả ngủ, cầm tay Chúa Rồng lên hết ngắm nghía cho đã lại sờ sờ vuốt vuốt các kiểu.

- Uầyyy... Thiên Bình khéo tay ghê! Đồ nghề đâu ra mà làm hay vầy?

Thiên Yết phục Thiên Bình sát đất, cũng tiện tay lôi điện thoại ra làm mấy pô ảnh.

- À, là tớ mang theo đó! Cộng với cả đống đồ có sẵn trong phòng Chúa Rồng nữa! - Thiên Bình cười tủm tỉm.

Thiên Yết đổ mồ hôi hột. Đi thám hiểm mà mang đồ làm móng, ruy băng, sticker và kẹp tóc (??) Là giới trẻ bây giờ kì lạ hay là mỗi Thiên Bình nhà ta thôi...?

~

Đến khuya, vài tên con trai đã lăn ra ngủ trước, để lại tụi con gái vẫn đang ngồi hăng say tám chuyện với Chúa Rồng.

- Anh Long này, có cái hang như này sống thích nhỉ!

Song Tử đan tay gối dưới đầu, mắt mơ màng nhìn lên trần, nói với Chúa Rồng hiện vẫn đang bị năm đứa con gái bu lấy để chụp ảnh các kiểu.

- Chuyện! Hang này trước đây ta vốn định xây để mai sau về già còn có chỗ mà nương thân. Thế là ta lao vô đào hì hục, đào không biết mệt, đào không ngừng nghỉ, đào không thấy tổ quốc. Nhưng mà ban đầu định làm chỗ để ở khi nghỉ hưu... ai ngờ xây xong cái hang thì cạn má nó thanh xuân :v Thế là ta phải nghỉ hưu sớm :v

Nghe Chúa Rồng kể xong Song Tử cũng không biết nên phản ứng như nào cho phải, nên cậu quyết định đi ngủ. Bọn con gái cũng chỉ hăng được thêm mười phút, y như rằng Thiên Bình đã gà gật gục luôn trên vai Nhân Mã. Kim Ngưu lại ở một đẳng cấp khác, sau một thời cấp III huy hoàng, cô đã tích lũy được hết những tinh hoa của đời học sinh, tu luyện thành skill "Ngủ không nhắm mắt" :) Thấy Trâu em bỗng nhiên ngồi thừ ra, mắt trống rỗng nhìn vào vô định, mồm lại còn chảy dãi thòng lòng, Chúa Rồng quan ngại sợ cháu nó bị nhập liền hò cả bọn đi ngủ, rồi cũng đi về phòng luôn.

~

Gần 2 giờ sáng, Sư Tử chợt trở mình tỉnh giấc rồi không sao ngủ lại được. Cậu hết quay trái, lại quay phải. Ngồi dậy bần thần một lúc rồi lại nằm xuống. Không hiểu cái cảm giác khó chịu đang dâng trào trong cơ thể cậu là gì nhỉ? Cắn rứt lương tâm?

Trong đầu cậu cứ xuất hiện hình ảnh Cự Giải bị đám cây quấn lấy, nó đã ám ảnh cậu cả tối nay rồi! Chúa Rồng đã nói rằng Cự Giải sẽ ổn thôi, nhưng tại sao cậu vẫn day dứt đến thế? Tại vì cậu là người tận mắt chứng kiến cảnh cô bị bắt nhưng lại chẳng thể làm được gì? Hay là tại cái vụ "chịu trách nhiệm" gì đó mà con Ngựa kia nhắc tới...? Đáng ghét...! Cậu chính thức ghét cái cảm giác này! :)

Trong khi ở góc kia có thằng đang rất phiêu, thì ở góc này có hai con đang gào rú, lục đục hú hét với nhau trong im lặng:

- Chắc chắn là Sư Tử đang lo lắng vì mối quan hệ của mình với Bạch Dương bị phát hiện! Ngụy biện vô ích! Tuổi gì qua mắt tao! - Kim Ngưu đến hẹn lại tỉnh, nằm quắn quéo.

- Thiện tai, thiện tai! Nhìn như này ai nghĩ cậu ta là công? - Thiên Yết tặc lưỡi lắc đầu.

Đêm đó, có hai con cười rúc rích với nhau tới tận sáng :))

~~~

Sáng hôm sau, xuất hiện ba sinh vật lạ có mắt gấu trúc, lờ đờ như zombie vừa đi vừa đụng. Hai cá thể có giới tính tạm xác định là cái dù mắt thâm quầng nhưng miệng vẫn cười toe toét, còn thằng cá thể đực kia thì nhìn như tối qua bị táo bón xong mất ngủ :))

- Đêm qua Erik gọi mày hay gì mà gần sáng thấy mày lục đục mãi thế?

Bạch Dương từ một góc không xác định nhảy ra vỗ vai thằng bạn, quan tâm hỏi han các kiểu. Thằng bạn lập tức gạt tay ra không thương tiếc, Sư Tử mắt lờ đờ, mặt khó chịu, miệng lầm bầm:

- Thôi mày im đê...

Nhà tắm của Chúa Rồng rộng thì rộng thật, nhưng chỉ có cái bồn tắm là to thôi, còn bồn rửa mặt cũng chỉ có một. Mà sáng ra chẳng có ai lại chui vào rửa mặt, súc miệng tập thể ở bồn tắm bao giờ cả. Song Ngư do thói quen dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu phụ hàng ăn của gia đình, nhanh nhảu vào cố sống cố chết cố thủ trong phòng tắm đã hơn ba mươi phút rồi. Mấy thằng con trai bấn quá, và mặc dù bên ngoài là thiên nhiên tươi đẹp, chả đứa nào muốn ra ngoài để giải quyết nỗi buồn cả.

Mà thực ra đấy cũng chẳng phải là vấn đề với Bảo Bình, cậu hoàn toàn thoải mái khi hòa mình với thiên nhiên :)) Chẳng qua sợ bị hắt hủi như tối qua, nên cậu chàng quyết định tém tém lại. Thay vào đó, Bảo Bình liền hè mấy thằng con trai để vác Sư Tử thiếu ngủ ít phòng bị nhất lên để đập cửa xông vào. Đang dụ dỗ dở Bạch Dương thì cả bọn bỗng nghe thấy tiếng khóc thảm thiết như vừa té vào bụi gai của ai đó ngoài phòng khách...

- Hức hức! Lão Rồng ớiii~... Giờ em phải làm sao đây?? - Ai đấy vật vã khóc bù lu bù loa.

- Thực ra thì bọn ch-

- Sao số em nhọ thế này hả?? Đã bị rớt vào bụi gai thì chớ, cứ tưởng gặp được ân nhân cứu giúp, xong thế quái nào lại quay ngoắt thành đối tượng truy nã thế này hả giời??

Chị gái có mái tóc màu vàng óng không để ý đến ai kia, tiếp tục nằm vật ra nhà người ta mà ăn vạ.

- Tiểu Mộc Mộc à, bọn chúng ở-

- Ôi sao cái số phận nó cứ thích thử thách em ấy! Đang tính chế thuốc xoá trí nhớ thì bị bốn đứa loi choi từ đâu nhảy ra chụp ảnh! Đã thế chúng nó còn nhanh chân chạy vọt mất tiêu! 

Chị gái kia đang đoạn lại tỏ ra rất bức xúc, lòng rất ấm ức nhưng lỗi lại là của mình nên không biết trách ai, đành oán trách số phận sao mà nghiệt ngã.

- Nhưng mà không sao! Em đã phong tỏa khu rừng rồi, chúng nó có chạy đằng trời! Bây giờ em gửi cô bé này ở đây, lão trông chừng nó cho đến khi em túm được cả lũ về đây rồi em tẩy não cả chùm!

Vừa nói, Mộc Thần vừa ủn Cự Giải về phía Chúa Rồng, mặt hết sức quả quyết. Còn về phía bạn Cua, cô nhìn Chúa Rồng như kiểu: "Ông làm thế nào nói cho cô ấy đi!". Chúa Rồng như đọc được tín hiệu mà Cự Giải vừa xi nhan cho mình, chỉ có thể đau khổ nhìn lại cô bằng ánh mắt: "Đang cố đây..."

- Lúc này chúng ta cần phải đoàn kết lại, đứng lên chống lại quân xâm lược! Vì mục đích bảo vệ lợi ích của khu rừng!

Bà chị kia bỗng chốc nhảy phóc sang vấn đề chiến tranh rồi hòa bình các kiểu :)) Mặt Chúa Rồng với Cự Giải bỗng chốc nghệt ra, những gì chị gái này đang nói, hai người thật sự không theo kịp.

- Nhưng mà thực sự là-

- Thế nhé lão Rồng! Em đi đây! Rừng Apple Bloom muôn nămmm!! - Mộc Thần rút ra một chiếc khăn, chấm chấm nước mắt, đoạn quay đầu lại vẫy khăn từ biệt Chúa Rồng.

- MỘC THẦN! NGẬM CÁI MIỆNG VÀO RỒI DỎNG CÁI TAI LÊN NGHE ĐÂY!!! - Chúa Rồng bức xúc gào lên, mém xíu nữa là lật bàn.

- Vâng? - Trái lại với Cự Giải đang hú hồn ngồi ôm tim ở một góc, Mộc Thần dày dặn kinh nghiệm mặt tỉnh bơ trả lời.

- Hừ... Điều ta muốn nói nãy giờ l-

- CỰ GIẢIII!!!

Chúa Rồng đập mặt xuống sàn, sao không ai để ông nói hết câu vậy? :)

- Á!! Lũ nhóc con!! - Mộc Thần ôm mặt, miệng há hốc, nhìn Chúa Rồng như kiểu bị phản bội.

- Nhóc Mộc à, chuyện là-

- Á!! Bà chị!! - Lũ kia vẫn hơi hú hồn khi gặp Mộc Thần, vừa ôm Cự Giải đến nghẹt thở vừa hoang mang nhìn Chúa Rồng.

- Cô ấy là-

- Chuyện này là sao???

Mộc Thần và các bạn trẻ nhà ta đồng loạt hú ầm lên, gào rú như chó xổng chuồng. Ở xó xỉnh nào đó trong hang rồng, có một cụ rồng đang ngồi thu lu tự kỉ, tay cầm que chọc chọc mấy cây nấm.

Hic... Ai cho ổng lương thiện? :)

~

- Mấy người đã hò hét xong chưa? - Chúa Rồng đứng dạng háng giữa phòng like a Boss.

- Dạ rồi...

Cả bọn, thậm chí cả Mộc Thần, đang quỳ gối, dàn thành hai hàng ngang trước mặt Chúa Rồng. Mấy sao bị mấy cái móng rainbow của Chúa Rồng gõ bôm bốp vào đầu, may chưa thủng :) nhưng đầu vẫn u mấy cục, khói bốc nghi ngút. Mộc Thần đỡ hơn tẹo, bị Chúa Rồng búng trán đỏ ửng. Hơn chục con người không hẹn mà cùng ngước lên nhìn Chúa Rồng bằng ánh mắt hối lỗi.

- Thiệt tình! Chẳng ai chịu nghe ta nói cả! Biết thế làm người ta tủi thân lắm không??

- Thực ra biết thì mới-...

Kim Ngưu đang nói dở thì bị cả lũ hội đồng cho tịt ngòi. Chúa Rồng được đà liền quay qua giở giọng cà khịa Ngưu:

- Trâu vừa nói gì ấy nhờ?

- Dạ không có gì ạ...

Lườm nguýt cháu bé cho đã, Chúa Rồng mới dừng lại hít một hơi. Mười hai đứa kia tưởng lão định bắn rap, bất giác đồng loạt giơ tay lên để bịt tai, nhưng sợ bị ăn đánh tiếp, lại ngậm ngùi bỏ tay xuống. May mắn thay lão Rồng không để ý thấy mà chỉ tập trung nhìn mỗi Mộc Thần, ổng nói tiếp:

- Rồi, nghe ta nói đây... Mộc Mộc, lũ nhóc này chỉ là đang đi khám phá về khu rừng rồi vô tình tìm đến gặp ta thôi, chúng cũng không nguy hiểm gì cả, chỉ hơi tăng động... và đáng ghét... và nham hiểm... nhưng một xíuuu thôi à! Chúng không phải kẻ thù, chỉ là một bọn nhóc hiếu kì trước những thứ cổ đại như nhóc với ta thôi, nên yên tâm nhé?

- À~ - Mộc Thần gật gù mặc dù khuôn mặt vẫn có vẻ ngờ nghệch chưa hiểu lắm :)

Lại hít một hơi tiếp theo:

- Mấy nhóc, ta xin giới thiệu, đây là Thần cai quản rừng Apple Bloom, hay còn được gọi là Mộc Thần đó. Con nhóc cũng là bạn thân lâu năm của ta nữa! Nhóc Mộc không có ý xấu đâu, chẳng qua cổ có hơi bị kích động vì mấy đứa hành động hơi lố nên có phản ứng hơi dữ dội... một xíuuu thôi à! Giờ rõ chưa?

- Ồ~ - Lại được thêm mấy sao gật gù theo.

- Bây giờ hiểu biết nhau hết rồi thì ngưng hò hét giùm! Động nhà ta muốn sập luôn rồi!

- Dạ~

Cả bọn mặt ngây ngô cười hớn hở, đồng thanh đáp lại khiến cơn bực bội bên trong Chúa Rồng có phần giảm bớt. Chúa Rồng thở dài bất lực, nhìn lại khuôn mặt của mười hai sao, vừa nãy cụp mắt hối lỗi là thế mà giờ miệng lại cười toe toét được rồi. Cuối cùng thì, ngài Dragon Master với dáng đứng uy nghi cùng hai tay đang chắp sau đuýt cũng phải phì cười với mấy người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro