Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xử Nữ này...

Song Tử vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc màu cà phê sữa lãng tử vẫn còn nhỏ nước, người cậu đang khoác chiếc áo choàng tắm ưa thích, nó cho cậu cảm giác rất quý tộc! 

- Vấn đề gì?

Người vừa được gọi tên khó chịu dời mắt khỏi cuốn tạp chí, khẽ cau mày nhìn Song Tử. Tâm trạng Xử Nữ đang không tốt, nếu như không nói toẹt ra là cậu chàng đang khó chịu, và chắc kèo rằng nguyên nhân là do tên Song Tử vừa rúc trong phòng tắm nghêu ngao hát opera suốt hơn một tiếng.

- Tao có chuyện muốn thú nhận với mày...

Song Tử hơi cúi đầu làm nước nhỏ hết xuống sàn nhà, cậu đưa một tay lên ôm lấy ngực, làm khuôn mặt nhăn nhó hết sức khổ tâm như đang phải chịu đựng một điều gì kinh khủng lắm.

- Chuyện?...Mày là con nuôi à?

- Nuôi cái đầu nhà mày ấy bị điên à?? 

- ...Mày định tỏ tình với tao chứ gì? Tao từ chối nhé.

- Tao thẳng, cảm ơn. :)

- ... Hmm... - Xử Nữ híp mắt nhìn Song Tử đầy nghi hoặc.

- "Hmm" cái gì? ="=

- Không có gì hết - Xử Nữ vẫn tiếp tục nhìn Song Tử bằng một ánh mắt... phức tạp :)) - Thế? Mau nói cái "chuyện" của mày đi?

- À, thực ra tao...

Song Tử bắt đầu lại màn kịch của mình, như từ đâu có ánh đèn tuyệt vọng chiếu rọi vào, cậu ngước đôi mắt long lanh lóng lánh đẫm nước của mình lên tìm sự cảm thông hay chí ít là một chút quan tâm từ phía Xử Nữ. Nhưng đáp lại Song Tử chỉ là khuôn mặt vô cảm của thằng bạn và một cái chẹp miệng đầy khinh bỉ.

Vốn đã quen với sự lạnh lùng này, cậu Song không hề nao núng, vô cùng bình tĩnh tiếp tục. Chớp chớp đôi mắt ếch long lanh của mình, Song Tử hồn nhiên buông ra một câu:

- Thực ra tháng trước là tao ăn bánh kếp của mày trong tủ đấy...

- Cái *từ ngữ này không phù hợp cho một vài lứa tuổi :D*! Quân khốn nạn! Tao biết ngay mà!!! Mày lại đây!!

Xử Nữ liệng luôn quyển tạp chí trên tay về phía Song Tử, cậu bạn họ Song nghiêng người tránh một cách điệu nghệ như thể đây không phải là lần đầu tiên. Không kiêng nể gì, Xử Nữ bật ngay dậy, phi như bò tót thấy tấm vải đỏ đến chỗ Song Tử, may thay cậu chàng đã ba chân bốn cẳng nhanh chóng chuồn khỏi góc đó.

Cả hai đuổi nhau mấy vòng quanh phòng. Song Tử còn vừa chạy vừa cười tươi rói, cố bồi thêm mấy câu như kiểu "Bánh mịn và ngon như tao vậy nèee" với cả "Nhưng mà mày có được ăn đâu mà biếttt" :)) Và đương nhiên, như trút thêm dầu vào lửa, Xử Nữ càng điên tiết, đuổi cũng có phần hăng hơn. Biết mình sắp ăn hành rồi, trong 36 kế thì chạy là thượng sách! Song Tử vọt lẹ tới chỗ cánh cửa, tính đánh bài chuồn đi nương nhờ ở phòng người khác.

Nhưng ngay trước khi tay cậu kịp chạm tới tay nắm cửa, cánh cửa đã mở luôn cho cậu :)) Và đoán xem sau đó có gì nào?

- Xin lỗi, cho tô–...Hợ!!

Surprise! :)

"Hic...! Sao tích bao nhiêu nghiệp nó lại quật vào đúng lúc vừa chuyển nhà thế này??"

Kim Ngưu thầm cầu nguyện cho con người đang co quắp trên sàn vì vừa bị cô đập cửa vào mặt bình an vô sự. Thiên Yết bắt cô phải đi chào hỏi hàng xóm mới trong khi đang mệt rã rời chân tay, cô cũng không ghét đâu. Nhưng mà... xem ra cái kiểu làm quen thế này không được tốt cho lắm... Yết à, vì tình bạn ngần ấy năm trời, hãy tha lỗi cho tao!

- Ờmm... Anh có sao không? - Khẽ cúi người xuống mặt đối mặt với chàng trai đang "phơi xác" dưới sàn, Kim Ngưu hỏi một câu rất ư là thừa thãi.

- Kệ nó đi.

Xử Nữ bước tới, dùng chân gạt cái thây đang run bần bật vì đau của Song Tử sang một bên như gạt một cái nùi giẻ. Cậu đứng đối diện với cô gái vừa thay cậu trừng trị cái thứ nứng đòn này, nở một nụ cười thân thiện tỏa ngàn tia nắng:

- Tôi giúp được gì cho cô?

Kim Ngưu ngẩn ra mất một lúc, bị mê hoặc hoàn toàn bởi sự dễ thương và cuốn hút của chàng trai với mái tóc đen như gỗ mun, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu mang tên Bạch Tuy- à nhầm, Xử Nữ.

Sau đó... Và sau đó... Ừ đương nhiên vẫn có sau đó, nhưng mà sau đó :)) Kim Ngưu đã lỡ buột miệng hỏi một câu mà khiến cô muốn chui trở lại xuống ngồi thu lu trước cổng nhà như lúc mới đặt chân tới đây.

- Ôi... Anh gì gì ơi? Anh có phải là thụ không ạ?

Lần này đến lượt Xử Nữ ngớ người ra, cậu trố mắt nhìn Kim Ngưu như thể cô vừa xổ một tràng tiếng Thái. Ngay khi vừa ý thức được câu nói trong vô thức của mình, Kim Ngưu chợt nhận ra mình tới công chuyện rồi, liền lắp ba lắp bắp cố để chữa lại.

- À không! Ý tôi là... Ừm... Tôi... Ờ... M-Mười chín... Bang Áng dồ... Mà phí à... Ờm...

Kim Ngưu nói nhỏ dần rồi im bặt. Đã dặn bản thân bao nhiêu lần là lớn đầu mười chín tuổi rồi không thể hồn nhiên đi hỏi người khác mấy câu khiếm nhã như vậy. Thế mà vì một phút bị cái đẹp làm lu mờ con mắt, bao nhiêu lười thề thốt liền bay hết sạch. Con bé cúi gằm mặt, cảm nhận rõ hai tai và gáy mình đang nóng bừng lên vì ngượng. Mặt Ngưu đỏ lừ như trái cà chua, nhục không biết để đâu cho hết. Thân nhiệt tăng đột ngột làm cô cảm thấy hơi choáng váng. Ôiii... cô thực sự nhớ cái cổng nhà.

- Ừm... Tôi có nghe anh Xà Phu kể là nay có khách trọ mới chuyển đến. Tên cô là gì nhỉ?

Nhận thấy bầu không khí đang ngày càng khó xử, Xử Nữ đành mở lời trước. Gì chứ, cái hoàn cảnh này thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

- A! Là Kim Ngưu! - Trâu Vàng liền ngẩng đầu lên, vội vàng trả lời câu hỏi của cậu, mém tí nữa thì cắn trúng lưỡi.

- Hmm... Kim Ngưu à... - Xử Nữ đảo mắt nhìn lên trần nhà, một tay đưa lên xoa cằm, trầm ngâm mất một lúc. Cậu lại cúi xuống mỉm cười với cô, hồn nhiên nói - Nghe hiếu chiến quá nhỉ? Cô có thấy tên mình giống trong mấy phim kiếm hiệp không?

Úi chà chà :)) Ngưu nhà ta phải nói là chết đứ đừ sau pha vừa rồi. Ngưu lạy hết từ Chúa Jesus cho đến Phật tổ, cầu cho tim của cô bớt đập mạnh như tiếng vó ngựa của giặc Nguyên đang tháo chạy. Cảm tưởng như đứng từ chỗ Xử Nữ cũng nghe thấy tiếng thình thịch của tim Ngưu, sống động ghê gớm.

- A... Ừmm... Thi thoảng cũng có... - Cô lí nhí trả lời câu hỏi của cậu rồi tiếp tục câu chuyện theo hướng đi ban đầu của nó - Ờm... Dù sao thì, tôi và bạn thân vừa mới chuyển tới đây, phòng chúng tôi ở đằng kia... Ờm... Từ giờ mong mọi người giúp đỡ!

Kim Ngưu cúi gập người rồi lại đứng thẳng lên trong nháy mắt, rối rít nói với anh chàng trước mặt những gì mình đã tập. Vẻ luống cuống và khuôn mặt ửng hồng của cô làm Xử Nữ khẽ ngẩn ra mất một lúc.

- À... Ừm... Tôi là Xử Nữ, hân hạnh được gặp mặt.

Xử Nữ đưa một tay lên xoa gáy, tay còn lại đưa ra để bắt tay với cô. Kim Ngưu vẫn chưa hết xoắn não, lỡ lố đưa cả hai tay về phía trước để nắm lấy tay cậu. Cái bắt tay của hai người kéo dài lâu hơn bình thường, cho đến khi Kim Ngưu rụt rè rút tay mình lại, Xử Nữ mới chợt nhận ra là mình cũng vừa lỡ nắm tay người ta quá lâu.

- Ờ... ừm... Tôi nghĩ là tôi nê-

- Ồ~ Quả là một viên ngọc thô hiếm thấy!

Song Tử rất duyên nhảy vào giữa mồm Kim Ngưu cũng như giữa cô và Xử Nữ trong sự ngỡ ngàng của hai người. Một tay vuốt tóc bộ tóc còn đang ướt nhẹp, tay kia nâng bàn tay cứng ngắc của Kim Ngưu lên, Song Tử nở nụ cười có phần sát gái của mình.

- Xin lỗi nhưng mà anh là ai?

Hỏi cho có thôi chứ bố anh có là Chủ tịch thì Ngưu cũng sẽ xem xét việc làm mẹ kế nhà anh. Cô chỉ biết anh là một gã xấu số nghiệp cũng không kém khi để bị cô đập cửa vào mặt, giờ còn rất duyên nhảy vào giữa cuộc trò chuyện của cô với Bạch Tuyết đẹp trai - Xử Nữ. Thật tình, tìm khắp cả quả địa cầu cũng không thấy miếng duyên của cậu chàng này đâu hết á.

- Tiểu thư thân mến, tôi đây là Thiếu gia Song Tử, con trai thứ của một thương gia nổi tiếng! Vì sống trong cảnh cá chậu chim lồng quá gò bó nhàm chán, cộng thêm thú vui thích ngao du thiên hạ của mình, tôi đã quyết định dừng chân tại vùng quê này để sống một cuộc sống yên bình, tránh xa chốn phồn hoa đô thị ngột ngạt trong nốt phần đời còn lại. Ai ngờ rằng lại có thể gặp được một quý cô xinh đẹp nhường này ở đây! Cho hỏi quý cô có việc gì mà phải hộ giá tới tận nơi này vậy?

Song Tử phun ra một tràng những câu từ ngọt lịm như mía lùi, chuyên dụng để tán gái mà cậu bị quen miệng không kiểm soát được. Nếu chỉ thế thôi thì cũng tạm ngửi được, đây cậu bị thêm cả cái tật thích sờ mó động chạm khi chưa xin phép, gây hãm cả con người. Song Tử cứ hồn nhiên nắm tay Kim Ngưu, không để ý rằng mặt ai kia đang nhăn tít lại lộ đầy sự khinh bỉ.

- À thì... Như tôi vừa đề cập với bạn anh, tôi cùng với bạn thân vừa chuyển tới đây, muốn qua chào hỏi hàng xóm xung quanh một chút ấy mà...

Kim Ngưu cố rút tay ra khỏi tay Song Tử, với cái khoảng cách hắn-cố-tình-thu-hẹp-mà-chưa-có-sự-cho-phép này, cô có thể thấy được rõ vệt đỏ và có phần hơi tím trên sống mũi thẳng của Song Tử. Có lẽ cô sẽ thấy tội lỗi đấy, nhưng với tình trạng hiện giờ thì đếchhh - cóóó - đâuuu :)

- Quả là một vinh dự lớn cho tôi! Nhưng tiểu thư không cần phải tốn công như vậy đâu, chỉ cần gửi trái tim nàng cho tôi là được rồi!

Với nụ cười sạch bong sáng bóng nhờ đánh Colgate sáng nay đã suýt khiến mấy cô chết lâm sàng và một cái nháy mắt thật "rù quến" (theo như cậu tự nhận định) Song Tử bắt đầu khua môi múa mép theo bản năng.

"Đẹp trai mà thiếu tinh tế. Trừ 10 điểm thanh lịch!"

Kim Ngưu nghĩ thầm. Cô nhíu mày, khẽ lắc đầu tặc lưỡi. Cậu trai trẻ này sẽ được cô vinh dự dạy cho bài học đầu đời của việc "Không nên sờ mó gái nhà lành khi mới gặp mặt".

Mà, hi vọng cô là người đầu tiên, cũng như là người cuối cùng làm điều này với cậu...

- Đề nghị anh giữ chút liêm sỉ cho bản thân.

Kim Ngưu gằn từng chữ đe dọa, đôi mắt màu caramel trừng lên đầy cảnh cáo.

- Giờ thì, MAU - NÉ - RA!

Cô hơi lùi lại, rồi "nhẹ nhàng" co gối... Lạy chuối trên cây, từ đó họa mi ngừng hót :))

Sau khi hoàn thành công việc với tên lẻo mép lại đang nằm co quắp trên nền đất mẹ kia, Kim Ngưu quay về trạng thái thiếu nữ e thẹn, quay sang khẽ cúi đầu chào Xử Nữ.

- Tôi xin phép về trước.

Rồi cô quay người bước về phía cánh cửa, để ý hình như có dính vài vệt máu mũi của tên Song Tử kia. Kim Ngưu bỗng nhiên lại thấy cảm giác tội lỗi dâng trào (:D??) Cô quay đầu lại, lí nhí nói:

- Cho tôi xin lỗi nhé... cậu Song Tử... Nhưng lần sau cậu còn thế nữa thì tôi không đảm bảo cho cái răng cửa của cậu đâu!

- Dạ... Rõ thưa Kim phu nhân...! - Song Tử quay người hướng mặt về phía cô, run rẩy nở một nụ cười với khuôn mặt khóc ròng.

- Không được! Nói vậy nghe già quá! Phải gọi là "Kim tiểu thư"!

- Rõ thưa Kim tiểu thư!

Hài lòng gật đầu, Kim Ngưu lại nhìn Xử Nữ, nhe răng cười tươi rồi vẫy tay chào tạm biệt cả hai trước khi rời khỏi phòng. Xử Nữ lặng lẽ đút tay vào túi quần, khoé mắt khẽ cong lên, khoé môi cũng cong lên thành một nụ cười hiếm thấy, vẻ mặt hiện lên tròn sáu chữ "Cô gái này thật thú vị!" :)) Ai đấy vừa ra khỏi phòng người ta liền rùng mình hắt xì một cái, chắc là do dị ứng thời tiết...

***

*Cộc cộc*

Hiện tại Thiên Yết đang đứng trước căn phòng ở bên cạnh cầu thang, nhìn chéo về hướng phòng cô. Con Ngưu nói là đi chào cái phòng đối diện trước mà mãi vẫn chưa thấy ra. Theo như ngó được ở thẻ tên treo trước cửa phòng, thì đó là phòng của hai người tên Song Tử và Xử Nữ thì phải? Chẹp... Nam nữ* ở chung một phòng cơ à? Thời buổi bây giờ giới trẻ manh động quá...

( *Ở đây chụy Yết nhà ta nghe tên xong lầm tưởng mẹ trẻ Xử là gái nha :)))

*Cạch*

Sau một hồi rục rịch ở trong cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Cậu thanh niên vừa mở cửa trông cũng tầm tuổi Thiên Yết. Mặt cậu vẫn còn lờ đờ ngái ngủ, đầu tóc thì bù xù, chỗ thì cụp vào trong, chỗ lại chỉa ra ngoài. Nhìn thoáng qua tóc cậu khiến người ta dễ liên tưởng tới một mớ lông cừu thực sự, lại còn là màu trắng như này! Đôi vai rũ xuống trông đầy mệt mỏi khiến cậu có cái dáng vẻ bất cần đời, nhưng đôi mắt màu lục kia lại tràn đầy sức sống. Nhìn dáng người thì có vẻ đối phương là dân chơi thể thao, chẳng trách cậu lại cao thế, chắc phải hơn 1m8, người này mà đem so với cái thứ "3m bẻ đôi" như Kim Ngưu thì... Chẹp. Nghĩ nó chán!

Ấn tượng đầu tiên của Thiên Yết về cậu trai này là cô đã phải chớp chớp mắt vài lần để khẳng định đấy là tóc chứ không phải là mũ lông cừu loại mới. Tự nhiên muốn chạm thử vào quá... Không biết nó có mềm như lông cừu thật không?

- Ai thế? - Cậu trai kia vẫn còn mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ nói.

Nhận ra bản thân bị phân tán tư tưởng bởi tóc của đối phương, Thiên Yết suýt đưa tay lên vả một phát để chấn chỉnh lại bản thân.

- E hèm - Cô hắng giọng. Thiên Yết hít một hơi thật nhanh, lấy lại bình tĩnh và tự tin, cô hơi cúi người về phía trước chào rồi lại ngẩng lên mặt đối mặt với cậu - Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi là Thiên Yết. Tôi vừa mới chuyển tới đây cùng bạn thân, Kim Ngưu. Hi vọng sau này mọi người sẽ giúp đỡ chúng tôi.

- Ờmm... Vậy ra cô là người mà anh Xà Phu nhắc tới. Chào cô, tên tôi là Bạch Dương–

- Hế! Tiểu Bạch em yêu, nói chuyện với ai đấy~?

Bạch Dương chưa kịp chấm hết câu nói của mình thì từ trong phòng xồ ra một cậu thanh niên nữa. Cậu ta có mái tóc màu đỏ rực được vuốt keo hết phía sau để lộ vầng trán kiêu hãnh, trong một phút hú hồn Thiên Yết đã suýt chạy đi lấy bình cứu hỏa vì lầm tưởng rằng đầu má nội này đang cháy :v Đôi mắt màu vàng chanh lướt qua người Bạch Dương, rồi dừng lại ở Thiên Yết vẫn còn đang hết hồn chim én. Cậu ta nhướn mày, nhếch mép cười khẩy:

- Ô? Mày có bồ mà không bảo tao à? Tao mách bác gái nhaaa~

"Đầu bốc cháy" tựa cằm vào cánh tay đang gác lên vai Bạch Dương, nhìn Thiên Yết chăm chú. Bạch Dương liền dùng khuỷu tay huých nhẹ vào bụng cậu ta đẩy ra, giọng gầm gừ một cách khó chịu:

- Bồ nào? Hàng xóm mới đó. Ra mà chào hỏi người ta đi. Cấm chơi cái trò bắt nạt "ma mới" nghe chưa? Tao vào ngủ tiếp đây.

Nói đoạn cậu giơ tay che miệng ngáp dài một tiếng. Xong cậu lại vẫy tay chào Thiên Yết, cô vội gật đầu rồi mỉm cười chào lại cậu. Bạch Dương lững thững đi thẳng vào trong phòng không một lần ngoảnh lại, vừa đi cậu còn hồn nhiên thò tay vào áo gãi sộn sột, để lộ cơ bụng sáu múi khiến bao người quắn quéo >:))). Thiên Yết che miệng xuýt xoa, chẹp chẹp... Sức hút của cậu chàng này không đùa được đâu :))

Đứng từ ngoài này Thiên Yết cũng nghe thấy được tiếng Bạch Dương thả người cái "bịch" xuống chiếc giường một cách nặng nề. Chuyển sự chú ý lại vào cậu bạn kia, cô cất tiếng hỏi trước:

- Cậu ấy lúc nào trông cũng mệt mỏi thế hả?

- Không, tối qua nó làm tăng ca ấy mà, nhưng thằng đấy cũng không phải thuộc tuýp người đam mê buổi sáng - Sư Tử cũng quay lại nhìn cô, lắc đầu ngán ngẩm.

- Vâng.

- Cái loại như nó chỉ biết có làm việc thôi... - Sư Tử cau mày khẽ lẩm bẩm.

- Vâng?

- Không có gì. Thế? Cô mới chuyển tới cái phòng đằng kia nhỉ? - Cậu dựa người vào cánh cửa, một tay đút túi quần, tay còn lại chỉ về phía phòng của Thiên Yết - Cô tên gì?

- Cứ gọi tôi là Thiên Yết, cậu Sư Tử.

- "Đại thiếu gia Sư Tử" chứ - Cậu vặn lại cô, khẽ nhếch một bên mép lên cười ranh mãnh, nhanh tay túm lấy bàn tay đang định đưa ra của Thiên Yết - Rất vui được gặp cô.

Thiên Yết ngớ người một lúc rồi khẽ nhếch mép cười nhạt một tiếng. Cô nàng cũng mạnh bạo nắm lấy tay cậu, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

- Chà chà, đại thiếu gia luôn? Vinh hạnh cho tôi quá. Từ giờ mong cậu chiếu cố!

***

*Cộc cộc*

Lần này Kim Ngưu đã rút kinh nghiệm, gõ trước, mở sau, không đập cửa vào ai và không gặp một tên mất dạy nào chuyên đi xí xớn gái nhà lành nữa!... Và... không nói mấy câu vớ vẩn do bị trai đẹp làm cho xao xuyến nữa :))

- Tới đây~!

Ngay sau tiếng đáp là một cô gái có mái tóc dài xoăn sóng màu san hô, cùng với đôi mắt màu hổ phách ló đầu ra khỏi cửa. Chu choa mạ ơi! Cảnh báo! Hàng xóm nhà Kim Ngưu không chỉ có trai xinh mà còn có gái xinh! Là gái xinh đó nha!

Thấy người lạ, nhìn cô ấy có phần rụt rè núp sau cánh cửa sao mà trông nhỏ nhắn dễ thương giống một con cua quá đi! Chính Kim Ngưu cũng không hiểu nổi tại sao cô lại nghĩ thế? :v Kim Ngưu khẽ liếm môi trong vô thức. Chẹp chẹp... Xem nào... Theo thẻ tên được gắn ở ngoài cửa thì cô ấy là Cự Giải hay Nhân Mã nhỉ?

- Chào cậu! Tôi là Kim Ngưu. Tôi và bạn thân vừa chuyển tới đây. Từ giờ mong cậu giúp đỡ tụi này nhé! - Kim Ngưu nở nụ cười tươi rói và có phần hơi... sát gái?

- Ừm, chào cậu! Tôi là Cự Giải! - Cự Giải đưa tay ra bắt tay với Kim Ngưu, nở một nụ cười thân thiện. Có vẻ cô gái này cũng không nhút nhát như Ngưu tưởng.

- Giảiii~ ơi! Ai đó? Nếu là thằng cha Sư Tử thì đuổi nó về đi, hôm nay bổn cung không có hứng ăn cẩu lương của hai người đâuuu! - Bỗng nhiên từ trong vọng ra tiếng của một cô gái.

- Vớ vẩn! C-Cẩu lương cái gì! Là hàng xóm mới đấy!!

Cự Giải như có tật giật mình, bỗng chốc cao giọng nạt ngược lại vào trong phòng. Kim Ngưu ngơ ngác còn chưa kịp định hình xem "Sư Tử" là ai, nhưng chỉ qua phản ứng mặt đỏ, miệng lắp bắp của Cự Giải thì đứa khù khờ như Ngưu đây cũng biết là có - gian - tình ở đây nha! 

Nghe ba tiếng "hàng xóm mới", lập tức có tiếng uỵch một cái như thể vừa có ai nhảy từ chỗ cao xuống vậy, một cô gái nhảy tưng tưng ra khoác lấy vai Cự Giải rồi tựa cằm lên đỉnh đầu cô như để xoa dịu cơn giận của bé. Cự Giải vẫn tỏ vẻ hờn dỗi, mắng yêu cô gái kia:

- Nhân Mã lại nhảy từ trên giường tầng xuống đúng không? Em đã nhắc bao lần là làm thế nguy hiểm lắm cơ mà! 

- Hehe~ Xin lỗi bé Giải mà~

Sau khi xin lỗi rối rít rồi còn thơm chụt cái vào trán Cự Giải coi như một dấu hiện giảng hòa, cô ấy mới quay sang nhìn Kim Ngưu với một ánh mắt đầy hiếu kì. Kim Ngưu nhìn qua đã thấy cô gái này sao mà chiến quá đi! Mái tóc màu xanh rêu vô cùng cá tính được cột cao cùng với làn da hơi rám nắng khỏe mạnh. Tai lại còn xỏ một đống khuyên nhìn ngầu ơi là ngầu! Và điều khiến Kim Ngưu ghen tị nhất, đó là cô ấy cao hơn cả Kim Ngưu lẫn Cự Giải nguyên nửa cái đầu >:v

Chết... Có lẽ Ngưu lại vừa tìm thấy một chụy công cho cuộc đời mình. Ngoại trừ chồng (chưa chính thức) Thiên Yết ra :))

Đùa thế chứ bé Ngưu nhà ta là gái thẳng. Thẳng như mấy đường kẻ họa tiết trên lá cờ LGBT! Nhưng mà ai cũng phải xốn xang trước cái đẹp đúng không nào? Đặc biệt với Ngưu thì con bé u mê gấp bộn lần :))

- Chào bé nhá! - Thấy Kim Ngưu cứ ngây người ra nhìn mình, Nhân Mã đành mở lời chào trước rồi nhe răng nở một nụ cười tinh nghịch.

- D-Dạ! Em chào chị... Em là Kim Ngưu mới chuyển đến phòng phía bên kia hành lang ạ - Kim Ngưu sau khi hoàn hồn mới chịu ú ớ được tròn câu cho không khí bớt ngại ngùng.

- Ồ~ Cuối cùng cũng có người thuê cái phòng đấy rồi hả? Bây giờ thì nhà trọ của chúng ta đã đầy đủ thành viên rồi~!

- Đủ thành viên là sao ạ? - Kim Ngưu bất giác tò mò hỏi trước câu nói của Nhân Mã.

- À, thì nhé, ở đây tổng cộng có sáu phòng đôi. Giờ năm phòng có người ở rồi, thêm Kim Ngưu với bạn chuyển vào nữa là vừa tròn luôn!

Cự Giải ôn tồn giải thích, Nhân Mã đứng cạnh cười phụ hoạ. Đang đoạn, tự nhiên Kim Ngưu đưa tay lên xoa cằm, mày nhíu lại như đang suy nghĩ, sau đó gật gật như vừa hiểu ra gì đó, cô hồn nhiên cười nói:

- Cảm giác như kiểu bọn mình là mảnh ghép còn thiếu cuối cùng của cái nhà này ấy nhỉ! 

Nhân Mã với Cự Giải tròn mắt, đồng loạt quay sang nhìn nhau rồi cả hai bất giác phì cười trước quả mặt không hiểu chuyện của Kim Ngưu. Nhân Mã đưa tay xoa đầu Kim Ngưu, cười cười:

- Haha! Kim Ngưu có suy nghĩ ngộ ghê! Từ giờ sống với nhau vui vẻ không quạu nha bé!

Say goodbye với hai cô hàng xóm siêu dễ thương mà mình vừa mới quen, Kim Ngưu tung tăng chạy lên tầng trên. Cái suy nghĩ "Mình là mảnh ghép cuối cùng của căn nhà này" cũng nhanh chóng trượt khỏi tâm trí cô như cách nó xuất hiện vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro