Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn đến nơi vừa kịp lúc Mặt trời lặn. Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy khu rừng khiến nó trở nên có phần kì dị.

Mộc Thần tuột xuống khỏi lưng Bạch Dương, không quên cảm ơn cậu vì đã cõng cô suốt chặng đường vừa rồi. Cô tiến đến đẩy cánh cổng bằng gỗ được bao phủ bởi một dàn hoa sao chỉ cao đến hơn nửa người, bước vào nhà. Lập tức dưới chân Mộc Thần liền hiện lên hai hàng đốm sáng tạo thành một lối đi dẫn thẳng tới ngôi nhà gỗ của chị.

- Òa! Ghê quá vậy! - Cả lũ trầm trồ ồ lên thán phục - Đèn ở đâu hiện lên đẹp ghê!

Mộc Thần như chột dạ, lập tức quay lại lắp bắp giải thích:

- À-à, l-là do ta lắp c-cảm biến nên có người là... là nó t-tự bật!!

- Ồ~!! - Cả bọn lại trầm trồ part 2.

- Mà thôi! Mau mau, vào nhà đi! - Mộc Thần hốt nhanh cả bọn vào nhà trước khi mười hai đứa kia kịp thắc mắc thêm điều gì.

Bên trong nhà của chị cũng không có gì nhiều. Vừa bước qua cửa đã thấy ngay căn bếp đập vào mặt, trên chiếc bàn gần đó có một giỏ táo mới hái. Chính giữa phòng là một chiếc bàn gỗ to phủ một chiếc khăn trải bàn màu kem đã sờn góc, kê xung quanh là những băng ghế dài. Phía bên trái có kê một tủ đựng bát đĩa, cốc chén to tổ chảng, kế đó là một chiếc tủ đựng lương thực khô. Phía bên phải là một cảnh cửa dẫn tới chiếc hành lang dài và tối dẫn vào sâu trong ngôi nhà, theo chị Mộc giới thiệu thì có vẻ còn hai phòng ngủ, một phòng đọc sách và một nhà tắm ở bên trong.

- Mấy đứa vào đi!

Mộc Thần đặt chiếc giỏ mình mang đi hôm nay và chiếc giỏ táo mới hái lên chạn bếp. Chị chỉ đạo bọn con trai mang balo để hết lên cái bàn trống đó.

- Thôi bọn em để dưới đất cũng được ạ.

- Không nói nhiều để hết lên đây! Balo đẹp như này để dưới sàn nhà bẩn thế này mà không thấy xót à?

Sau khi chắc chắn bọn con trai chịu ngoan ngoãn làm theo lời mình, chị Mộc tiếp tục chạy lại mở tủ bát đĩa lấy ra một chồng đĩa rồi quay qua đưa cho Ma Kết đang ở vị trí gần nhất, nhờ cô xếp đĩa lên bàn.

- Chị ơi thiếu đĩa mất rồi? Em đếm đi đếm lại chỉ có mười hai chiếc thôi.

- À à, tẹo ta ăn sau. Mấy đứa chắc cũng mệt rồi nên cứ ăn trước đi.

Cô lấy thêm một nắm dao dĩa nhìn rất sang chảnh từ trong ngăn kéo thứ hai ra đưa tiếp cho Thiên Bình đang ngơ ngác đứng gần đấy.

- Làm gì với đống này hở chị?

- Ui chao xếp lên bàn cạnh mỗi cái đĩa là một cặp dao dĩa đi chứ còn gì nữa hả bé?

Mộc Thần nhờ Cự Giải và Thiên Yết mở tủ lương thực khô lấy ra nào là bánh mì, bơ rồi pho mát, rồi đủ loại rau củ và hoa quả tươi... Những thanh niên không phải làm gì, có sẵn cơm hầu tận miệng như Nhân Mã, Kim Ngưu đã nhanh chân xí chỗ trước rồi ngồi quệt nước miếng chảy ròng. Mặt đứa nào đứa nấy đều háo hức mong chờ để được thưởng thức đống đồ ăn tươi rói đang được bày ra trên bàn. Thật khó có thể tin được là tất cả số lượng đồ ăn không được chuẩn bị từ trước.

- Chị hay có khách ăn chực lắm hay sao mà sao nhiều đồ ăn dự trữ thế ạ? - Thiên Yết cũng ngạc nhiên trước số lượng thực phẩm vừa vặn cho ngần này người trong khi chị chỉ sống một mình, mà lại còn ở tít tận sâu trong rừng?? Thị trấn này nhiều người lạ ghê... 

- Uầyyy! Chị ở tận tít trong rừng thế này mà kiếm được đâu ra nhiều đồ ăn ngon hay vậy?? - Nhân Mã trố mắt, cùng thắc mắc với Thiên Yết nhưng vẫn không quên trầm trồ khen bà chị đang tự mãn đằng kia.

- Ghê chưa ghê chưa? Mau thán phục ta tiếp đi! Ô hô hô hô! - Mộc Thần kiêu kì hất tóc rồi ra lệnh like a boss - Nào! Giờ thì ăn hết đống này mới được đi ngủ, rõ chưa?

- DẠ RÕ!!

Mười hai đứa xếp thành hai hàng đều tăm tắp, đồng thanh hô lên rồi quay qua nhìn chỗ đồ ăn kia bằng ánh mắt của thú ăn thịt... Ủa kì vậy? Rõ ràng bàn ăn toàn rau củ mà? :v

- Tốt! Giờ ta phải đi thay bỏ cái váy rách rưới này đã. Sau đó còn chuẩn bị bồn tắm với chỗ ngủ cho mấy đứa nữa. Đánh chén thỏa thích xong đi tắm rồi leo lên giường nghỉ ngơi luôn! Rõ chưa?

- Dạạạ~

Nói đoạn, cô đẩy cửa vào, bỏ lại mười hai con thú, nhầm, con người với bản năng hoang dại ngồi mổ xẻ đống đồ ăn.

- Ngoàm! Ngoàm!! Ngoàm!!!

Vâng... Con dã thú đầu tiên nhảy vào bàn ăn là Kim Ngưu... Con bé ăn một cách rất "thục nữ" và "có kiềm chế", à không, phải nói là Ngưu đang càn quét chứ ăn uống gì :))

- Ngoàm ngoàm... Hửm?... Cái đống đồ ăn này... Hoàn toàn không có thịttt ="= Bảo sao thấy thiếu thiếu!!

Sau một hồi ăn không thấy Tổ quốc, Kim Ngưu mới ngưng lại. Nhưng, chẳng qua là vì... thấy thiếu đồ ăn...

- Mọi người có thấy thế không?

Tiểu Ngưu quay lại mới bắt gặp ánh mắt hú hồn chim én của mười một con người kia đang cắm thẳng vào mình.

- Éc!

Cháu bé lúc này cũng hú hồn kêu lên :)) Chợt nhận ra bản thân lại quá lố, Tiểu Ngưu lập tức khép chân ngồi đầy "nữ tính", quệt miệng rồi quay qua cười ngây thơ với mọi người như thể mình chẳng làm gì cả :))

Thiên Yết đi đến cạnh Ngưu, đập bộp tay lên vai con bạn, lắc đầu:

- Cứ ăn từ từ thôi em ạ... Ăn thế ăn nữa thì cái nết của mày cũng không về đâu... Với cả, mày béo như vầy, ăn thêm rau đi! Cằn nhằn cái gì!?

Sau một hồi ăn uống vui vẻ, cả lũ bỗng thấy... thiêu thiếu. Có cái gì đấy sai quá sai?

- Ủa? Chị Mộc Thần đâu?

Kim Ngưu sau khi một mình chơi hết 30% số thức ăn trên bàn mới bắt đầu để ý đến sự thiếu vắng chủ nhà.

- Đúng rồi, cái bà chị hậu đậu kia một đi không trở lại luôn à?

Sư Tử ý kiến rồi tiện tay cướp luôn miếng bánh mì trên tay Bạch Dương.

- Nãy chị ấy bảo là đi thay đồ với chuẩn bị bồn tắm cho bọn mình, nhưng cũng gần một tiếng rồi mà giờ vẫn chưa thấy ra.

Bạch Dương nhanh tay giật lại miếng bánh mì trên tay Sư Tử, chân thì đạp cho thằng bạn chí cốt một nhát chí mạng.

- Vậy để bé Giải đi gọi chị ấy nhaaa. Ăn mà thiếu chủ nhà thì kì lắm!

Bé Cua gương mẫu lập tức đứng dậy xung phong đi gọi.

- Vậy nhờ chế nha~!

Cự Giải đẩy nhẹ cánh cửa mà Mộc Thần vừa vào, ngó đầu vào thăm dò xung quanh.

"Ui... Sao trong này tối thui vậy? Không có công tắc điện luôn... Làm thế nào mà chị Mộc Thần có thể cứ thế mà đi phăng phăng vào được nhỉ? Mắt cú chăng?" - Bạn Giải mò mẫm đi từng bước thật chậm trong bóng tối, vừa hi vọng không đâm phải cái gì vừa nghĩ thầm.

Đi một đoạn dài thật dài, bé Cua liên tục cất những tiếng gọi khe khẽ:

- Mộc Thần chị yêu ơiii! Chị ơiii!

Càng đi sâu vào trong lại càng tối, bé Giải nhà ta hoang mang tột độ. Đúng lúc giọng cô run run như thể sắp khóc, Cự Giải chợt nhìn thấy có ánh sáng phát ra từ một căn phòng cuối hành lang, là nhà tắm! Giải ta liền phi như bay đến, toan mở tung cánh cửa ra để đóng cảnh chị em đoàn tụ sau bao năm thất lạc. Bỗng cô khựng lại, hành động của cô dừng lại ở việc kéo hé ra một khe bé tí của chiếc cửa kéo của Nhật.

Có cái gì đó không đúng?

Trong căn phòng mờ mịt hơi nước đó có người, là Mộc Thần! Ừ, quá tiện, đúng người cô đang tìm. Nhưng... có gì đó... sai sai! Lúc giới thiệu về bản thân, chị ấy có nói đến việc tay chị có thể phát sáng không nhỉ? :v

Cự Giải dụi mắt rồi chớp chớp vài lần, không sai, cánh tay của Mộc Thần thật sự đang phát ra một thứ ánh sáng màu vàng nhạt. Không hẳn là tay cô ấy đang phát sáng kiểu như mấy cái que dạ quang bẻ phát rồi phát sáng trong bóng tối :v Mà là tay cô có xuất hiện các đường vân như dây leo quấn từ các đầu ngón tay lên đến tận quá khuỷu tay.

Tay Mộc Thần từ từ nâng lên hạ xuống một cách nhịp nhàng và uyển chuyển như đang chỉ huy một dàn nhạc. Theo từng chuyển động của tay cô, cây cối từ sàn nhà gỗ trồi lên, bện lại tạo thành một đường dẫn nước nóng chảy vào một chiếc bồn tắm rộng lớn được đặt ngay giữa phòng. Bồn nước đã đầy, còn bốc lên mùi thảo dược thơm nào ngạt, dễ chịu. Mộc Thần phất tay một cái, "đường dẫn nước nóng" lại thu về trở lại làm sàn nhà gỗ thông thường. Cô mãn nguyện nhìn thành quả là bồn tắm đã được đổ đầy, đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Kết màn, cô búng tay một phát, hoa hồng bắn ra từ trần nhà, rơi lả tả xuống bồn.

Miệng Cự Giải há vừa đủ to để nhét nguyên con hà mã vào :)) Mắt cô muốn lăn ra khỏi tròng vì không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Cua thở gấp, vội đưa hai tay lên bịt miệng để không lỡ ré lên một tiếng nào. Chắc chắn là cô đang mơ! Nhưng cô không nhớ là có đi ngủ? Giải bàng hoàng, Giải sốc lắm, Giải từ từ lùi lại, nhưng số nhọ là cô vấp không khí ngã cái uỵch :)

Nghe thấy động, Mộc Thần lập tức quay phắt lại, lao tới mở toang cánh cửa...

***

- Tao đi gặp William Cường phát... - Sau cuộc thi nốc nước quả với Sư Tử, Bạch Dương liền vẫy cờ trắng vì cậu vẫn còn thương cái thận của cậu lắm.

- Đợi đó, tao đi với...

Sư Tử cũng đứng dậy theo Bạch Dương, bây giờ nước trong bụng cậu cũng đủ để nuôi được cá ấy chứ. Hai thằng đực rựa đồng loạt đi làm hai con nào đấy có suy nghĩ bậy bạ... Kim Ngưu quay sang nhìn con bạn thân cũng đang chăm chú nhìn theo bóng dáng hai thằng. Cả hai tủm tỉm:

- Nên đi hay không?

- Đi chứ sao không?

Lia camera sang chỗ hai bạn trẻ còn zin và không biết mình đang bị bám theo.

- Má...! Sao trong này tối thế?! - Sư Tử nổi đoá sau một hồi căng mắt ra để nhìn đường. Thường thì trong phim là vào những lúc này sẽ kiểu bộc lộ sức mạnh tiềm ẩn như nhìn xuyên bóng tối hay tay có thể phát ra ánh sáng gì gì đó chứ? Rốt cuộc thì mỏi hết cả mắt mà vẫn ứ có gì xảy ra.

Bạch Dương mò mò trong bóng tối, tự dưng tay khua đụng trúng cái gì đấy cưng cứng...

- Mày lắm cái gì đấyyy?!! ="= - Sư Tử ré lên rồi cho bạn Cừu một nhát hộc máu - Sờ mó cái quầnnn!!

- Tao đâu cố ý đâu! Mà của mày cứng thế... - Bạch Dương hồn nhiên cười cười giễu thằng bạn.

- Biến tháiii! ="=  - Sư Tử vờ ré lên, tiện tay cho Bạch Dương thêm mấy hit nữa.

- Biến thái cái gì?? -"- Con trai với nhau! Ra đây tao sờ phát nữa xem nào! - Bạch Dương quạu vì bị đánh oan. Cậu táng đầu Sư Tử rồi không đợi sự cho phép của thằng bạn, Bạch Dương sấn sổ tiến tới hành sự luôn.

- Sao cứng vậy mày? Dạo gần đây mình có "tập" gì đâu? - Bạch Dương hiếu kì chọc chọc rồi bóp một phát... :)

- Đau! Nhẹ nhàng thôi xem nào! Đau thế! - Sư Tử ré lên thảm thiết.

- Rồi rồi...

*Tách!*

Ánh đèn flash loé lên trong cái hành lang tối thui làm hai con người đang "làm chuyện mờ ám" kia cũng phải giật mình xì tốp lại.

- Tao đã bảo là tắt tiếng cơ mà cái con ngu này! ="=

- Tao quênnn! ;-;

-... Thiên Yết? Kim Ngưu? Hai người ở sau lưng bọn tôi nãy giờ đấy à? - Sư Tử lên tiếng sau một hồi phân tích giọng nói.

- Ế?

Hai con đang rục rịch đánh nhau trong bóng tối thì chợt nhớ ra rằng mình đang bí mật bám theo hai thằng còn zin, nghe bọn nó hú hí với nhau trong bóng tối liền một con ghi âm, con còn lại không tự chủ được mà lôi phone ra chụp và rồi hai bạn đã bị bắt như thế đấy.

- Hơ hơ... Sư Tử với Bạch Dương à? Bọn tôi không để ý là phía trước có hai người - Kim Ngưu cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Hai người ở đấy bao lâu rồi? - Bạch Dương đứng khoanh tay, mặt nghiêm nghị hỏi.

- Đủ lâu... - Thiên Yết lầm bầm.

- Hmm?

- Không có gì hết á! - Hai con đồng thanh, mặt ngây thơ khiến hai thanh niên kia auto khó hiểu.

- Tôi nghe thấy tiếng máy ảnh, hai người làm trò gì mờ ám mau thành thực khai báo!

Hai cháu bé hết nhìn sàn nhà lại nhìn trần nhà, nhìn tới nhìn lui, nhìn ngang nhìn dọc. Biết hết đường cãi, các cháu đành nhận tội.

- Bọn tôi... xin đầu thú... - Ngưu Yết đồng thanh, giọng vô cùng hối lỗi.

Sau khi bật đèn pin từ hai cái điện thoại của Ngưu và Yết, hai đứa vừa kể vừa khóc nức nở như kiểu oan ức lắm ấy :) Bạch Dương biết thừa hai đứa này đang lươn lẹo ngay từ đầu, nhưng may cho hai con nhóc kia là cậu chàng tốt bụng chứ thử đụng phải Song Ngư xem nó có chửi cho bung mặt không?

- Rồi rồi, tôi cũng không giận đâu. Lần sau đừng có chơi trò đấy nữa là được - Bạch Dương cười tỏa nắng (vẫn không cố ý) làm ba cháu bé xao cmn xuyến :))

- Dạ~ - Thiên Yết với Kim Ngưu mắt long lanh nhìn Bạch Dương đầy cảm kích.

- Không sao đâu, tôi hoàn toàn hiểu cho hai cậu mà! - Thanh niên Sư Tử liền chạy lại ghì cổ hai con xuống, miệng cười tươi rói - Người muốn có ảnh của thiếu gia Sư Tử đâu hiếm. Lần sau không cần phải lén lút thế. Cứ đường đường chính mà hỏi, tôi sẽ bonus thêm cho chữ kí, sướng nhé!

Trước cái nháy mắt rù quến và cái hất tóc đầy sang chảnh của Sư Tử, hai cháu bé chỉ biết cứng họng và tự thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ thèm chụp ảnh với tên này nữa.

- Hờ hờ... Sao mình cứ thấy quen quen thế nào ấy nhờ? - Kim Ngưu lẩm bẩm, khóe miệng giật giật.

***

- Sao tao cứ thấy nhột nhột thế nào ấy nhờ?

Song Tử vừa đưa cốc nước đến miệng liền dừng lại. Cậu có cảm giác là nếu uống cốc nước này vào thì cậu sẽ lập tức phun hết ra.

- Thế à? Chắc là do mấy giọt dung dịch nhìn choé choé mà thằng Bảo Bình vừa nhỏ vào cốc nước của mày lúc nãy - Xử Nữ bình thản cắn một miếng táo.

- Ồ, ra thế! - Song Tử gật gù hiểu chuyện, tiếp tục uống cốc nước.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

- CÁI GÌ CƠ??!!

Song Tử phun hết nước trong miệng ra ngoài :)) Nhìn nước quả phun từ miệng của Song Tử ra tung tóe, trông như pháo hoa năm mới bắn bùm bùm. Cả bọn không hẹn mà đồng loạt dạt hết sang hai bên, né những tinh hoa của năm mới dính vào người.

- Phản ứng xảy ra sớm hơn dự kiến 1' 9s à? Chắc tại chuột thí nghiệm trông phế quá...

Bảo Bình liếc chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay rồi thản nhiên ghi vào một quyển sổ. Vừa ghi vừa lắc đầu ngán ngẩm.

- Phế cái đầu màyyy!! - Song Tử ném cái cốc về phía Bảo Bình, gầm lên đầy phẫn nộ - Mày lại bỏ cái gì vào đồ ăn của tao rồi?!!

Nhẹ nhàng cúi xuống để né cái cốc phi  trúng vào thằng Cá đang đứng đằng sau, Lọ tiếp tục công cuộc xoáy người:

- Cả tác dụng cũng khác à? Chắc là phế giai đoạn cuối??

- Mày đứng đấy cho tao!!

- Ngu sao đứng?

Và thế là một cuộc rượt đuổi tốc độ cao đã diễn ra ngay sau đó.

***

- Thế hai cậu vừa chụp ảnh bọn tôi làm gì thế?

- Thì... tại... tại hai người... làm chuyện mờ ám trong bóng tối nên... nên tôi quen tay lấy máy ra chụp... - Kim Ngưu cúi gằm mặt, ngượng ngùng gãi đầu.

- Chuyện mờ ám? Ủa?? Bọn mình có làm thế à? - Sư Tử ngây thơ hỏi.

- Tao nhớ là không... - Bạch Dương lục lại ký ức xem cậu và thằng kia đã làm gì mà bị hai người gọi là "chuyện mờ ám".

Thì là cái chuyện ấy ấy đấy tụi bay...

- Thì chẳng phải là cậu bảo muốn sờ "cái gì cứng cứng" của Sư Tử à?

Thiên Yết đưa tay lên bóp trán, cũng cúi đầu xuống để che khuôn mặt đỏ lừ của mình. Tay cô quay tròn trong không khí, cố tìm cách "trong sáng" nhất để giải thích cho hai thằng còn zin kia hiểu :))

- À, ý cậu là tay của thằng Sư Tử ấy hử? Tôi thấy sờ bắp tay là chuyện bình thường mà? Hai cậu nghĩ đến cái gì vậy?

Đơ...

- Đâu có gì đâu~

Hai đứa đồng thanh, tỏ vẻ ngây thơ :)) Kim Ngưu liền ủn cả bọn đi tiếp ngay trước khi hai thằng kia kịp nghĩ trúng đích, bỏ lại một bầu không khí không thể trong sáng hơn :))

- Ủa? Có ánh sáng ở đằng kia kìa! - Thiên Yết chỉ tay về phía ánh sáng lọt ra từ cánh cửa phòng ngủ bên trái.

Cả bốn đứa không hiểu vì lí do gì, do bẩm sinh hay đào tạo, do thói quen hay cố tình, không thèm bước tới mở cửa đàng hoàng mà lại cùng nhòm vào trong xem có gì vui.

Mộc Thần đang cho những cành dây leo quấn lấy người Cự Giải đang nằm trên giường, thật sơ ý khi lại để con người thấy sức mạnh của cô. Cô thở dài một tiếng khi nghĩ lại cái cảnh tóm Cự Giải lúc nãy. Bé Cua giương càng lên phản ứng "hơi" dữ dội xong đang tính vùng chạy đi thì lại tự vướng hai chân vào nhau té chảy gạch cua :v Khẽ thở dài tiếng nữa, cô quay lưng tiến vào trong, định bụng đi chế thuốc xoá trí nhớ, thuốc này cần rất nhiều nguyên liệu và công sức, nghĩ đến việc đó làm cô oải muốn chếttt!

Mộc Thần phẩy tay, những đường vân trên tay cô lại xuất hiện và phát ra thứ ánh sáng màu vàng dịu nhẹ ấy. Ngay lập tức, bức tường gỗ liền tách ra tạo thành một cánh cửa. Phía trong có một chiếc cầu thang xoắn dẫn xuống sâu bên dưới lòng đất, nơi mà cô thường pha chế thuốc thần và lưu giữ sách phép thuật.

*Tách!*

Mộc Thần cứng đờ người, chầm chậm quay đầu nhìn lại. Bốn đứa vừa đu bám ở cửa bây giờ đã vụt chạy với tốc độ ánh sáng...

- Tao đã bảo mày là tắt tiếng đi cơ mààà!! - Thiên Yết vừa chạy vừa đánh cho Kim Ngưu mấy nhát vì tội không chịu rút kinh nghiệm.

- Tao quênnn!! ;-;

- Giờ thì vui rồi! Chị ấy phát hiện ra chúng ta rồi đấy!

Bạch Dương chân dài, lại còn là dân thể thao, chưa kể chăm chỉ làm việc từ nhỏ nên phi nhanh như gió. Chả bù cho con Ngưu chân ngắn lại còn có bụng núng mỡ. Nhìn người ta chạy chậm, lại còn hớt ha hớt hải khiến cậu mất luôn kiên nhẫn, Bạch Dương quyết định vác luôn mẹ trẻ Ngưu như bao tải khoai tây lên vai mà chạy :))

- Còn Cự Giải thì sao? Chúng ta không thể bỏ cô ấy lại đấy được!

Sư Tử không khỏi lo lắng nhìn lại phía sau, cậu cũng không muốn bỏ Cự Giải ở lại, nhưng mẹ trẻ Yết đang cầm cổ tay cậu lôi đi mạnh bạo vl nên dù Sư Tử có muốn ở cũng không ở được.

mọi người cũng bắt đầu trở nên hoang mang sau câu nói của Sư Tử. Cả bọn gần như chạy chậm lại, Sư Tử cũng nhận ra điều đó. Cậu nghiến răng, cố suy nghĩ ra phương án an toàn nhất...

Và rồi, cuối cùng cậu cũng có quyết định của bản thân.

- Không sao! - Sư Tử lắc mạnh đầu, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định - Chúng ta sẽ quay lại cứu cô ấy! Chắc chắn!

Nhờ câu nói chắc nịch và thái độ dứt khoát của Sư Tử, ba đứa còn lại cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Cả bọn lại bắt đầu tăng tốc.

- Trước hết phải bàn bạc với mọi người đã! À không đầu tiên phải ra khỏi đây! Sau đó chúng ta sẽ giải quyết chuyện này! Khoan, nếu như không thể tự mình giải quyết nổi thì... thì...

Thiên Yết mặt méo xệch, cô đang cực-kì-hoang-mang. Đầu cô bắt đầu suy nghĩ tới những trường hợp tệ nhất có thể xảy ra.

Phép thuật. Lần đầu tiên cô chứng kiến một thứ như thế này. Chúa Rồng quy ra cũng chỉ là một siêu sinh vật, còn đây... chắc phải là Thánh thần cmnr! Ôi trời ơi hoang mang, hoang mang tột độ. Đầu Thiên Yết choáng váng.

- Rồi sẽ có cách! - Kim Ngưu từ trên vai Bạch Dương vỗ bộp một phát vào mặt Thiên Yết làm cô sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ kinh dị của mình.

Thiên Yết nhìn lên cô bạn hiện đang bị vác như bao khoai tây trên vai người ta. Ngưu cố run run mỉm cười với cô như muốn nói rằng "Sẽ ổn thôi!". Thiên Yết dịu đi phần nào, đưa tay lên véo mũi Tiểu Ngưu.

- Đau phết đấy đồ Trâu lắm mỡ!... Cảm ơn mày!

***

Quay lại chỗ bà chị kia hiện vẫn đang đứng bất động không thốt nên lời:

- Để tận... tận n-năm đứa liền nhìn thấy mình dùng sức mạnh... Hức! Lần sau té vào bụi gai chắc mình tự thoát ra luôn quá! - Mộc Thần khóc ròng.

Một đêm mùa hạ êm ả lại sắp trôi qua, chuẩn bị hạ màn bằng một tràng drama máu chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro