Chap 4: Ngày thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2:00 AM, qua lời kể của Virgos]

Sự tò mò lấn át tâm trí tôi và nó đã chiến thắng. Vì bây giờ đã trễ nên tôi biết rằng sẽ không lịch sự nếu tôi đánh thức giấc ngủ của họ. Dù chúng tôi trước giờ đi đâu cũng đều rủ nhau, nhưng tôi e là bây giờ tôi phải đi một mình. Gấp quyển sổ lại, tôi cất nó vào túi áo bên mình.

Bước xuống từng bậc thang lạnh lẽo, không khí tòa lâu đài chưa bao giờ lạnh đến mức này. Đêm nay sẽ là một đêm dài, hay chẳng phải nó đã kết thúc rồi sao? Lan man trong dòng suy nghĩ, trước mắt tôi hiện ra một khung cảnh ma quái đến đáng sợ. Tôi sởn gai óc, mùi hôi của ẩm mốc càng khiến nơi này tệ hơn. Trải khắp bốn bức tường là những kệ sách chất đầy tài liệu và những xấp giấy. Giữa căn phòng là một chiếc bàn đầy máu đã khô từ lâu, với một vài dụng cụ dùng để phẫu thuật.

- Ọe, what duh hell? 

Tôi giật mình quay người, nhận ra những đứa khác đều đang ở đây, đầy đủ là đằng khác. Haizzz, đúng là không thể qua mặt được lũ nghịch ngợm này.

- Này Vir, sao cậu không rủ chúng tớ. - Scor ngáy ngủ nói. Đã buồn ngủ thế thì cô ta vác xác đến đây làm gì!

- Thật kinh tởm, những thứ này là gì chứ? Đã thế vẫn còn máu khô bám lại này. Eww! - Librie nhìn sơ xung quanh rồi than thở. - Đúng là những tòa lâu đài cao to rộng lớn luôn chứa đựng những căn phòng ma quái, đáng sợ, những bí mật về một thời hoàng kim của lịch sử.

Thật sự thì căn phòng này không có gì nhiều. Nhưng mùi hôi thối kinh tởm, khung cảnh rợn người cùng không khí lạnh lẽo bao trùm khiến nơi này như ngục giam của những kẻ bị nhốt vì dịch bệnh. Cách đây hơn hai trăm năm vào thời kỳ Phục hưng, vùng này đã từng trải qua một đợt dịch bệnh hoành hành, và những tù nhân bị lây nhiễm thường bị nhốt cách ly dưới ngục giam tối tăm nhất của nhà tù. Tôi hy vọng nơi này không phải là một trong số những địa điểm đó.

Không khí lạnh lẽo ngày càng lan tỏa làm hai bàn tay tôi lạnh tê tái. Chúng tôi tò mò lục lọi căn phòng, những kệ sách cũ kỹ. Lâu lâu, lại có một vài con chuột bò ra từ những chồng giấy đã chi chít những vết mục nát. Lục đục mãi, chúng tôi quên mất thời gian.

- Nè, có tìm được gì không? - Ares cấm cúi lật từng trang sách ẩm mốc trên chiếc kệ duy nhất được sơn màu đen ở bên phải cửa vào. Từng trang, từng chữ thấm nhòa mực đen, dường như, chẳng còn đọc được gì nữa. Điều kiện nơi đây chắc phải rất thiếu sáng và ánh nắng nên nó mới ẩm ướt đến như vậy. Tôi nhìn ra ô cửa sổ nhỏ cao tuốt trên tường. Không một dấu hiệu của ánh sáng.

- Virgos, cậu nhìn cái gì vậy? Ngoài cửa sổ chỉ là một màu đen đặc thôi mà. - Chìm đắm trong dòng suy nghĩ khiến tôi quên rằng mình đã nhìn chằm chằm ra khe cửa ấy đã lâu. Nhưng cũng nhờ sự "đánh thức" của Cancerie, tôi mới nhận ra sau ô cửa đó chỉ là một bức tường khác được sơn đen...Hay đã bị nhuộm đen?

Nhớ lại những gì đã đọc được từ quyển nhật ký, tôi vội vàng đứng phăng dậy. Hành động đột ngột của tôi làm giật mình cả đám, họ dồn sự chú ý vào tôi.

- Nè, giật cả mình. - Scor giương mắt nhìn tôi. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nay đã biến mất mà thay vào đó là một sắc mặt tươi tỉnh lạ thường

- Xin lỗi! Mà Scor này, chắc cậu tìm được cái gì thú vị lắm nhỉ? Mặt tỉnh hẳn ra. - Tôi hỏi

- Đúng vậy đó, đọc nhật ký của người khác rất là thú vị. - Scor cười bí hiểm. Cô ấy hiếm khi thừa nhận những câu hỏi như thế này, thông thường thì sẽ xua đuổi tôi "Thú vị hay không thì tớ cũng không chia sẻ cho cậu đâu nhé." Có lẽ Scar cũng muốn tôi biết về những gì cô đang đọc.

- Nhật ký? - Capritt đứng gần đó, nhanh nhảu liếc mắt nhìn ké những trang giấy mà Scor đã đọc. - Vậy mà tôi còn tưởng đây là tiểu thuyết kinh dị đấy.

- Anh có bị mù không? Nếu là tiểu thuyết thì đâu cần phải tắm mỗi ngày thế này. - Scor nói, chỉ tay vào những câu chữ nói về việc tắm rửa hằng ngày, như một thời gian biểu được lặp lại. Nhưng Capritt cũng chẳng thua, cậu ta chỉ vào những chi tiết siêu nhiên vô lý được ghi chép cũng trong những trang vở đó. Và thế là họ lại tranh cãi, như thể oan gia ngõ hẹp.

Gạt họ qua một bên, tôi tiến lại chỗ khung cửa sổ. Quan sát kỹ hơn và dùng tay mình gõ nhẹ. Nhưng vì kệ sách ở đấy làm vật cản trở nên tôi phải đẩy nó ra. Thông thường, những kệ sách cũ kỹ, mục nát như thế này chắc chắn sẽ rất dễ di chuyển hoặc sụp đổ, nhưng lần này lại nặng một cách lạ thường. Tôi dốc hết sức nhưng cái kệ vẫn không một chút chuyển động, như rằng nó đã bị niêm phong ở đó.

- Taurines, lại đây giúp tớ tí.

Khi chúng tôi đẩy kệ ra thì một quyển sách bất ngờ rơi xuống. Những trang giấy bay hỗn loạn, bìa quyển sách bằng da đã rách rưới và hôi mùi cũ kỹ. Tôi nhặt những tờ giấy lên, chất liệu giấy khá tốt nhưng mực lại không bằng. Có lẽ là mực tự chế nên những nét chữ đã dần phai nhòa chứ không thấm loang lổ qua những trang giấy. Một trong những trang đó vô tình lọt vào ánh mắt tôi, một bản phác thảo sơ đồ của tòa lâu đài.

- Nhìn nè. - Leo chỉ vào góc phải sơ đồ. - Căn phòng này đáng lẽ phải rộng tới Ba mươi mét vuông, sao bây giờ trông như chỉ còn mười lăm mét vuông vậy? - Đúng vậy, nếu sự thật là thế thì căn phòng này đã nhỏ đi rất nhiều. Tại sao lại vậy? Chẳng lẽ những bức tường mới được dựng lại chỉ để che đi bức tường cũ lại chiếm đến một nửa diện tích căn phòng này hay sao?

Linh cảm của tôi nói rằng, còn có nhiều hơn thế nữa, những sự thật được che giấu sau bức tường cũ kỹ này. Những bức tường bám rêu xanh, màu sơn đã bong tróc từ lâu và những vết mốc loang lỗ. Tưởng chừng như, bức tường này đang sắp sụp đổ trước mặt chúng tôi... Nhưng nó vẫn đứng đó, vững chãi che chắn cho một điều gì đó phía bên kia như một sứ mệnh duy nhất nó phải bất chấp hoàn thành.

- Nè, sẵn có búa ở đây. Sao không đi xa hơn một tí hả? - Aqua cười tinh quái, trên tay cậu bây giờ là cây búa bằng sắt gỉ sét, một trong những dụng cụ được tìm thấy trong căn phòng này.

- Bây giờ trễ rồi. Hay mai chúng ta triển sau. - Gem nói đúng. Mãi mê "đào bới", chúng tôi đã quên mất giờ giấc. Đến lúc này đã là năm giờ sáng. Tôi đoán rằng tia nắng mặt trời đã dần chiếu sau những bức tường cũ kỹ này.

- Được rồi, vậy chúng ta về lại phòng thôi. Tối nay hẹn nhau mười một giờ ở đây.
.
.
.

Chúng tôi về lại phòng, kết thúc một "cuộc thám hiểm" dài. Là đêm qua? Hay hôm nay?

[7:05 AM, qua lời kể của Gemma]

Ánh sáng bình minh xuyên qua những ô cửa sổ, chiếu rọi làm chói mắt tôi. Đêm qua ngủ vội nên tôi quên đóng rèm, hôm nay lại bị đánh thức bởi ánh mặt trời oái oăm. Tôi lết thân xác uể oải của mình vào nhà vệ sinh. Nhìn qua gương, tôi có thể nhận thấy rõ sự mệt mỏi của mình qua những quầng thâm, bọng mắt.

Tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ,  làm bài sớm mai càng thêm màu sắc. Hôm nay sẽ là một ngày dài nữa đây.

- Gemma iu dấu, chúc cậu một buổi sáng tốt lành! - Là Taurines. Cậu ta sáng nào cũng thế, đi gõ cửa từng phòng. Điều kỳ lạ là, cậu to biết rõ khi nào tôi sẽ thức.

- Cảm ơn cậu!

Có vẻ như mọi người đều đã rất mệt mỏi sau đêm qua, nên bây giờ dưới phòng khách chỉ có tôi và Taurines. Sự yên tĩnh không phải là điều lạ thường ở tòa lâu đài này, nên cảm giác lạ tôi cảm nhận bây giờ nói đúng hơn là sự thiếu vắng. Các hầu gái đã dậy từ sớm và đang tất bật lau dọn các tầng lầu. Gặp họ chỉ chào vài câu rồi trở lại làm việc, như những con búp bê vô hồn chỉ làm theo những mệnh lệnh được đặt ra. Tòa lâu đài này có một bầu không khí thật vô vị, sự thiếu thốn của nó là sự sống.

- Gem này, hôm nay là ngày ngài Watson xuất viện đấy. Liam đã đi đón ông ấy từ sớm rồi. - Taurines có vẻ cũng buồn chán giống tôi nên đã bắt chuyện trước.

- Ừm. Tớ biết mà, ngài ấy dù sao cũng đâu bị nặng lắm. Tôi nghĩ họ nên cho ngài ấy vào khoa tâm thần hơn là chấn thương đấy. Làm Pisci phải nhận lỗi thay...

- Haha. Dù sao thì cậu ấy cũng không để tâm nên cũng đỡ, cậu cũng đừng để tâm quá. - Taurines cười mỉm, hai mắt nhíu lên trông thật thân thiện.

- Này, tớ biết cậu nhiều năm rồi, không cần cười giả tạo đến thế đâu. Tớ ra vườn tí đây, cậu có đi theo không?

- Haha. - Taurines cười trừ. - Đi chứ.
.
.
.
- Gem này... Chủ nhân đầu tiên của nơi này rất yêu thích hoa hồng. Ông ta đã cho chi phân nửa số tài sản mà ông dành dụm cả đời để cho người xây một gian phòng đặt biệt, nơi mà người ta tin rằng đang bảo quản những đóa hồng vĩnh cửu. Nơi đó chỉ ở đâu đó trên lãnh thổ này, từng thuộc quyền sở hữu của ông...

- Ừm... Vậy sao? Tại sao là hoa hồng?

- Tớ không biết. Trong những đóa hồng vĩnh cửu đó, có một đóa đặc biệt hoàn hảo. Từ cành hoa, những chiếc lá đến từng cánh hoa xếp gọn vào nhau. Bông hoa ấy được ông cất giữ trong một chậu thủy tinh, được tưới bằng loại nước tinh khiết nhất. Người dân thời ấy đồn rằng, nếu dằm những cánh hoa đó ra, pha với máu của người trinh nữ đẹp nhất làng, thì sẽ tạo ra một công thức kỳ diệu, mang đến cho người uống một vẻ đẹp quyến rũ như bông hồng...

-...Tuy nhiên, đến bây giờ thì vẫn chưa ai có thể tìm ra căn phòng bí mật ấy. - Gem nói. Nhìn xa xăm, những bông hồng đầy gai tĩnh lặng dưới gió trời.

- Sao cậu biết?

- Hừm, chuyện đó thì ai chẳng biết. Tòa lâu đài này có tên là "Mort d'une Rose", có nghĩa là "Cái Chết Của Một Bông hồng". Sở dĩ, truyền thuyết về bông hồng vĩnh cửu còn dài hơn thế nữa. Bông hoa ấy thật ra là người tình của ông những ngày tuổi trẻ, tình cảm thanh xuân ấy nhanh chóng bị chia cắt bởi một lý do nào đó. Sau này, họ gặp lại nhau khi cả hai đã trưởng thành. Một người đã lập gia đình, một người thì vẫn thế hoài niệm về những ngày tuổi xuân....

Song Tử dứt quãng, thở dài não lòng như tiếng sầu thương của chính cô. Mắt vẫn xa xăm chăm chú vào những bông hồng.

-...Ngày đó, trời mưa lớn. Mưa như trút nước trên những con đường, tiếng xe ngựa lộc cộc kêu. Người người tấp nập chen chúc giữa đoạn đường chính của thành phố. Một tờ giấy thông báo nhỏ được dán trên bảng báo, thông tin lan rộng tới tai ông....

- Là cái chết của một đóa hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro