Game 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Sư Tử nói giờ này bé Can vẫn chưa về nhà thì Thiên Yết hoảng thật sự. Tim cứ nảy lên liên hồi, gọi lâu như vậy chắc chắn là chuyện rất gấp. Anh sợ, sợ cô bé xảy ra chuyện thì mình sẽ trở thành kẻ máu lạnh, vô tâm mất.

Giữa đêm khuya, Thiên Yết không dám nghĩ ngợi nhiều nữa mà lao ra ngoài. Vội vàng cùng lo sợ đã khiến anh quên mất mình đến đây chưa bao lâu, chưa hoàn toàn nhớ hết được các con đường. Không biết vì điều gì, Thiên Yết đi hết mọi ngóc ngách, từ đường lớn cho đến ngõ nhỏ, quyết không bỏ sót bất cứ thứ gì.

Một cô gái dễ mến và tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Anh đã tự an ủi bản thân để cảm thấy yên lòng hơn thế nhưng bàn tay cầm lái vẫn cứ run lên trong vô thức.

Còn về phía Song Tử cũng nhịn không được chờ đợi nên đã gọi thêm cả Song Ngư cùng chia ra tìm kiếm. Sống ở đây bao nhiêu năm, chính anh lớn lên cùng Cự Giải, tính cách của nó ra sao anh biết rất rõ. Nó hiền lành nên chẳng đắc tội ai đâu, càng không phải đứa hư hỏng bỏ nhà đi chơi được. Nhất định đã xảy ra chuyện không hay gì rồi. Chỉ mong con bé được an toàn.

Đêm hôm đó, vì Cự Giải mà mọi người đã chạy quanh thành phố rộng lớn này để mò kim đáy biển, mặc do trời đông rét lạnh đi nữa...Sau này mỗi lần nhớ lại, cô đều cảm thấy có lỗi và biết ơn họ rất nhiều.

Có vẻ khẩn trương lo lắng nhất sau bố mẹ Cự Giải chính là Sư Tử. Kể rõ mọi chuyện xong, cô liền tìm kiếm thông tin các bạn ở trường Đại học của nhỏ bạn. Bình thường nó sống khép kín nên có rất ít bạn thôi. Cô nhắn tin hỏi từng người nhưng không một ai biết ngày hôm nay Cự Giải đã đi đâu. Cũng chẳng nghe nó nói gì.

Đang định khoác áo chạy đến mấy nơi con nhỏ hay đi cùng cô xem sao thì đột nhiên có tin tức từ bạn Đại học của nhỏ. Nhìn vào màn hình điện thoại, từng câu từng chữ và đoạn video kia khiến Sư Tử cảm thấy vô cùng xót xa. Cô không tin chuyện này, bạn cô là ai chứ? Nó có thể làm ra việc như thế sao? Không, chắc chắn là không rồi. Vậy nên bây giờ nó sẽ đau đớn lắm.

Khóe mắt của Sư Tử đỏ lên: "Nhất định, mày nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy! Không tao sẽ đánh cho mày sống dở chết dở!"

...

Do khóc quá nhiều và cả ngày chưa ăn gì nên Cự Giải không còn chút sức lực nào nữa. Cô cứ nằm đó, nhắm mắt mặc bản thân ra sao thì ra, đói chết cũng được, chết cóng cũng chả sao...Bởi vì mệt mỏi quá rồi khi cứ phải nghĩ làm thế nào để mọi người tin tưởng rằng mình không làm chuyện như vậy, đáng sợ thật...

Nhắm mắt không được bao lâu thì từng thứ một hiện rõ như in trước mắt, không cách nào khiến nó biến mất được. Cái khoảnh khắc mà cô chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ chịu đựng những lời mắng nhiếc vô cùng khó nghe và ánh mắt xăm soi, khinh khỉnh của mọi người hướng về mình.

Hôm nay Cự Giải rất vui vì hẹn được "cà rốt" ra ngoài chơi. Cả hai cùng đi dạo trên đường, đang nói chuyện vui vẻ thì từ đâu có người nhào đến túm lấy tóc cô giật mạnh ra sau. Vì quá bất ngờ nên Giải hét lên thất thanh, thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên phố.

"Con ph* này, dám giật chồng tao..."

Cô không kháng cự được, miệng chỉ có thể lặp đi lặp lại rất rất nhỏ: "Tôi không có, tôi không có..."

Lúc đó thật sự rất hỗn loạn. Người đàn ông bên cạnh chỉ biết cúi gằm mặt im lặng. Còn người phụ nữ kia liên mồm mắng cô.

"Đồ thối nát, đồ không biết xấu hổ! Mới tí tuổi đầu đã muốn phá hoại gia đình người khác. Con ph* khốn nạn, ba mẹ mày không dạy thì để tao dạy cho mày biết." - Lâu lâu cô ta còn tát vào mặt Cự Giải một cái điếng người.

Khi cô gái nhỏ dùng đôi mắt đầy nước của mình hướng đến người đàn ông kia, gọi một tiếng: "Đàn anh..."

Cô chỉ hy vọng anh ta nói nhầm rồi, không phải đâu nhưng tất cả sự im lặng đã cho cô tỉnh ngộ. Cô thật sự...là kẻ cố gắng tiếp cận người đã có gia đình, là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của họ. .

"Còn gọi nữa hả? Mày có biết xấu hổ không vậy? Thiếu thốn quá thì đi đứng đường, khối thằng tìm đến mày lại được cho tiền nữa. Sao cứ phải chạy theo chồng tao vậy?"

Người phụ nữ nọ đẩy ngã Cự Giải ra đất rồi dùng chân đạp lên lưng cô mấy cái thật mạnh. Người ngoài đứng xem chỉ cảm thấy hả hê, đáng đời cho "con giáp thứ mười ba".

Cô không dám ngẩng đầu lên vì sợ bị quay thấy mặt mình. Mọi lý lẽ của luật sư nên có chỉ vì giây phút nhục nhã này mà bay biến, chẳng thể nói nên lời. Cô quá vô dụng...

"Lần cuối cùng tao cảnh cáo mày, tránh xa chồng tao ra. Đừng để tao tìm tới tận trường kéo đầu ra giữa sân rồi lôi về nhà mày cho hàng xóm thấy." - Sau đó cô ta lôi tay người đàn ông kia kéo đi.

Những người đứng xem tản dần, tản dần. Không một ai muốn giúp đỡ người như cô cả, không một ai...

Thì ra anh ta đã có vợ, người này trông có vẻ lớn tuổi hơn và là người đàn bà chua ngoa. Vậy mà bao lâu nay cô chạy theo, hết sức lấy lòng người đàn anh "ấm áp, tốt bụng" này, mang hết tình cảm đặt vào để rồi nhận được gì đây? Tại sao? Tại sao ngay từ đầu anh ta không đẩy ra, mà còn cho cô nhìn thấy cơ hội để rồi mọi chuyện thành ra thế này?

Nhớ lại những cảnh kinh khủng ấy, nước mắt rơi đầm đìa trên gương mặt nhỏ xanh xao.

Đột nhiên có ai đó kéo mạnh cánh tay Cự Giải khiến cả người cô bật dậy.

"Đi về!"

Tầm nhìn bị nhòe đi rất nhiều nhưng nghe giọng nói và cách hành xử này liền có thể dễ dàng nhận ra.

"...Sư Tử" - Đôi môi cô gái khô khốc, mấp máy nhẹ hai từ rồi lã đi.

"Nằm cái gì mà nằm, tao nói đi về!"

Nhưng mà mệt quá, cô không cử động được nữa. Nhìn thấy bạn mình ra đến nỗi này thật sự vừa tức giận, vừa thương. Rất muốn đánh chết nó đi cho rồi khi không chịu nghe lời, cuối cùng vẫn là không nỡ.

Sư Tử thở hắt ra gọi điện thoại báo cho bố mẹ Cự Giải và nhắn cho Thiên Yết một tin để họ yên tâm. Sau đó gửi định vị cho Song Tử đến rước mình. Xem dáng vẻ của nó kìa, người chẳng ra người.

Mặc dù có cứng rắn là vậy nhưng Sư Tử không thể chịu nổi khi thấy con nhỏ thành ra thế này. Cô cúi người đỡ nó dậy rồi nhẹ nhàng ôm lấy, dùng bàn tay mình vỗ về thật nhẹ lên tấm lưng của nó.

"Khổ bạn tôi thật đấy!"

____________________

"Tệ thật đấy!" - Đã nửa tháng trôi qua từ ngày hôm đó, Xử Nữ vẫn cứ im lặng và chẳng hề liên lạc với Nhân Mã.

Lẽ nào anh nghĩ mọi chuyện nên kết thúc rồi sao? Thật ra bản thân Nhân Mã tự biết mình tồi tệ bởi không yêu nhưng vẫn muốn giữ người ta bên mình. Cũng không chịu rõ ràng. Dẫu thế nào đột nhiên mất đi thứ mình từng có thì đúng là một cảm giác khó chịu.

"Nhân Mã! Thiên Bình sang chơi này!"

Ồ, đứa cháu gái của cô à. Kể từ lúc dự tiệc cưới đến giờ hai cô cháu thân hẳn ra. Trước đó có gặp mặt mấy lần cũng chỉ nói được đôi ba câu rồi thôi. Lúc đầu Nhân Mã không thích mấy đứa bề ngoài nhẹ nhàng, dịu dàng như Thiên Bình đâu. Vì cô cảm thấy nó quá sức giả trân nhưng tiếp xúc dần mới biết quả thật Thiên Bình là kiểu con gái thục nữ chính hiệu.

"Hellu, mấy hôm bận quá nên nay em mới chạy qua với chị được." - Ừm thì tự con bé cảm thấy gọi bằng cô thì già quá nên mới tự ý đổi cách xưng hô chứ cô đây chả ép uổng gì nhé.

"Đợi đến nỗi người muốn phủ đầy rêu luôn rồi nè."

"Thôi đi đi đi, nay chúng ta cùng đi oanh tạc. Em có rủ thêm bé em trên game nữa, được hong?"

Con bé này đáo để hết sức. Rủ người ta rồi giờ còn dùng ánh mắt long lanh van xin cô.

Nhân Mã đưa tay búng nhẹ lên trán Thiên Bình: "Đáo để!"

"Em lớn rồi chị ơi, không phải con nít đâu mà chị làm như vậy với em. Ủa chị không rủ anh Xử hả, gọi đi chung cho vui đi chị. Em muốn đi chơi với 'ai đồ'."

Nghe vậy Nhân Mã hơi khựng lại, nhất thời không biết nên nói thế nào. Cuối cùng chỉ thốt ra được chữ "Thôi" đầy bất lực.

Lúc này trong lòng Thiên Bình thầm suy đoán được ít nhiều chuyện gì đang xảy ra rồi. Bởi mấy hôm trước khi chơi game chung thấy không có Nhân Mã cô cũng gợi ý Xử Nữ mời vào nhưng anh ấy cũng chỉ khẽ nói thôi hệt câu trên.

Quả thật để ý gần tháng nay giữa hai họ có gì đó lạ lạ, không còn thân mật như trước mà cứ cảm thấy xa cách thế nào ý.

Là một cô nàng tinh tế, Thiên Bình biết mình không nên nói gì thêm, giả vờ nói lãng sang chuyện khác:

"Vậy giờ chị thay đồ đi rồi mình ra chỗ hẹn với bé kia nha. Hôm nay nhất định không no không về."

"Ok, đi giải sầu ở nhà mãi chị mày trầm cảm quá!" - Trầm cảm vì anh Xử Nữ - thần tượng trong lòng cháu đó cháu gái.

___________________________

Ét o ét, xin phép comeback ạ. Mình thi xong ùi mọi người ơi, hơi trầm cảm xíu huhu. Nhưng thi xong rồi nhẹ người hẳn ra, chỉ lo mọi người quên mình thôi hic. Iu mọi người nhiều lắm vì thời gian qua đã luôn chờ đợi và ủng hộ mình ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro