Chương 10. May mắn thoát nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Óe... Thầy... Thầy!!!- Bạch Dương phát hoảng, ngả người ra đằng sau nhưng do ngả hơi quá đà nên... " Bịch"- Mông anh đoàn tụ với cái sàn nhà.

- ARIES BẠCH DƯƠNG!!!- Thầy giáo gằn từng chữ một- ANH GIỎI LẮM!!!

- Thầy... Thầy tha cho em!!!- Bạch Dương luống cuống bò dậy.

- Hừ!!! Tha à!!! Giỏi! Ngay ngày đầu tiên đến lớp đã ngủ gục tại tiết của tôi! Mà hình như tôi không nhầm thì 2 năm học tôi dạy anh thì 2 năm ấy anh ngủ không sót một tiết nhỉ! Aries Bạch Dương, tôi nhớ đúng chứ!?- Thầy giáo mặt đằng đằng sát khí nghiến răng hỏi.

- Dạ!... Em... Em...

- Hừ! Nếu trả lời được câu hỏi của tôi thì tôi có thể châm chước tha cho anh cái tội ngủ gật! Vừa nãy tôi đã khái quát toàn bộ các tác phẩm cùng tên tác giả, năm sáng tác của toàn bộ chương trình học kì 1, cho tôi biết bài " Việt Bắc" do ai sáng tác và cho tôi biết năm sáng tác?

( Vì không nghĩ ra chương trình ngữ văn ở hành tinh Chiêm Tinh, Vương quốc Horoscope này như thế nào nên ta đành cho chương trình ngữ văn lớp 12 ở nước ta vô! Độc giả thông cảm!!!)

- Dạ! Bài thơ " Việt Bắc" do... do...- Bạch Dương ấp úng, mồ hôi chảy ròng ròng, miệng méo xệch- Người sáng tác là... là... ờ...

- Giỏi! Giỏi lắm!- Thầy giáo gật gật đầu- Người sáng tác bài thơ "Việt Bắc" là Ờ!

- Không! Không phải thầy ơi!- Bạch Dương hốt hoảng xua xua tay nói.

- Vậy thì là ai?- Thầy giáo bắt đầu mất kiên nhẫn.

Bạch Dương đau khổ liếc mắt kêu gào sự giúp đỡ của Nhân Mã ngồi bên cạnh. Nhưng đổi lại là sự im lặng của Nhân Mã. Anh vô cùng đau khổ vì lần này anh chết chắc rồi!

Thực ra Nhân Mã rất lo cho Bạch Dương. Từ lúc anh bắt đầu ngủ gật thì cô đã định lay anh dậy rồi nhưng ngặt nỗi thầy giáo lại nhanh hơn cô một bước. Lúc anh liếc mắt cầu cứu cô, cô cũng muốn nhắc anh lắm nhưng vấn đề là thầy giáo đứng ngay cạnh đấy, sát khí tỏa ra nồng nặc nên cô không dám.

- Nào Aries Bạch Dương, anh có trả lời được không?

- Dạ! Là... Là... Là Hồ Chí Minh phải không thầy!- Giọng anh ngày một nhỏ dần nhỏ dần, nhỏ nhất ở tên tác giả.

( Tác giả bài thơ " Việt Bắc" là Tố Hữu nhé!)

- Uhm... Uhm...- Thầy giáo vừa gật đầu vừa vỗ vai anh- Giỏi!... Giỏi!

- Dạ! Thầy quá khen!- Bạch Dương gãi gãi đầu, mồ hôi chảy ròng ròng. Lạy trời, làm ơn cho anh trả lời đúng đi!

- Hừm! Aries Bạch Dương! Ngay ngày đầu vào lớp đã ngủ gật, trong giờ không chú ý nghe giảng... Hừ!-Thầy giáo khẽ hừ một tiếng- Yêu cầu anh ra hành lang đứng tự kiểm điểm!

- Óe!!! Thầy ơi! Thầy tha cho em! Em không dám nữa! Thầy ơi, em xin hứa, lần sau sẽ chú ý nghe giảng!!! Thầy ơi!!!- Bạch Dương kêu gào thảm thiết.

- Hừ! Không có chuyện ấy đâu! Ra ngoài hành lang đứng mau!- Trên tay thầy không biết từ lúc nào có một cái thước gỗ, học sinh đứa nào nhìn cũng phải ớn lạnh. Thầy gõ cái thước cộc cộc vào mặt bàn.

Bạch Dương biết cãi thầy vô ích, anh đành thất thểu đi ra khỏi lớp. Cả lớp nhìn theo anh thầm khóc than cho số phận nghiệt ngã của Bạch Dương.

" Bạch Dương, chúc đồng chí may mắn không gặp phải " Bà La Sát"!!!"- Cả lớp thầm cầu nguyện như vậy.

Bạch Dương ra hành lang đứng, anh trong lòng như lửa đốt:" Cầu trời, cầu phật, cầu tổ tiên hãy cứu lấy con! Con xin làm bất cứ điều gì ngài sai bảo, xin hãy cứu con thoát khỏi tay " Bà La Sát"! Con cầu xin người đó!!!"- Anh lẩm bẩm cầu nguyện.

"Bà La Sát" trong trường Zodiac là bà giám thị hành lang, năm nay 48 tuổi hay 49 tuổi học sinh không rõ, độc thân, khó tính, là khắc tinh của học trò. Bất kì đứa nào vi phạm nỗi quy hay chọc phải bà ấy thì thôi coi như tàn đời. Toàn bộ học sinh trong trường đều ớn bà.

Bạch Dương cực kì lo sợ, anh cứ đứng nhấp nhổm không yên, hết quay trái rồi lại quay phải.

Nửa tiết trôi qua, Bạch Dương thấy bớt lo hơn một chút, anh dần thả lỏng nhưng vẫn không quên cảnh giác.

2/3 tiết trôi qua, Bạch Dương đứng mãi thấy chán, thêm nữa việc theo dõi "Bà La Sát khiến anh cảm thấy thật mệt mỏi. Bach Dương lim dim mắt ngủ. Nhưng mới chợp mắt được một lát, anh tỉnh ngay dậy, mặt mũi tái mét vì một tiếng nói:

- Này, em kia!

Bạch Dương ngửa mặt kêu trời. Số anh coi như xong rồi, đó là tiếng của "Bà La Sát".

Anh mở mắt ra đón nhận cái chết đến với mình. " Bà La Sát" đang tiến từ đài phun nước đến. Bạch Dương mặt đang từ trắng bệch bỗng trở nên bình thường. Anh há hốc mồm khi thấy "Bà La Sát" không tiến tới chỗ anh mà tiến tới bụi cây gần đó. " Bà La Sát" cúi xuống lục lọi bụi cây và...

Khi bà đứng dậy, trên tay xách một con mèo đen tuyền.

- Đừng tưởng qua mắt được tôi! Định trốn học hả!?

Con mèo hoảng hốt ra sức giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra được. "Bà La Sát xách cổ nó đi về phía phòng hội đồng.

Bạch Dương thở phào nhẽ nhõm. Vậy là anh đã thoát được một kiếp nạn.

Anh cảm thấy thương xót cho thằng nhóc kia. Chắc nó là học sinh năm nhất vì trông cái mặt con mèo non choẹt, định trốn học nhưng do bị " Bà La Sát" bắt gặp nên đành biến thành mèo nhằm thoát tội.

" Haizz nhóc con, chúc em may mắn và... cảm ơn em"- Bạch Dương nhủ thầm.

(Ở hành tinh Chiêm Tinh, yêu ma có thể biến hóa thành một con vật nào đó( nhưng khi đã biến hóa thành con vật nào đó thì lần biến hóa tiếp theo vẫn chỉ được là con vật đó, không được là con khác) nhưng do mỗi lần biến hóa tiêu tốn rất nhiều sức lực nên chỉ tình huống thực sự cấp bách, người đó mới biến hóa)

Đúng lúc này, tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, Bạch Dương sung sướng tột độ, chưa bao giờ anh yêu tiếng chuông đến như vậy!

Anh vội phóng vào lớp nhanh chóng thu dọn sách vở rồi cùng Nhân Mã di chuyển sang lớp Lịch sử.

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro