Chương 18. Lí lịch của Jessica.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lestrange! Ngoại trừ ngài William- Bộ trưởng bộ tài chính ra thì không còn ai mang họ ấy!- Bảo Bình nói.

- Jessica... là người thân của ngài Lestrange ư!?- Song Ngư hỏi nhưng sau đó nhanh chóng phủ nhận- Không! Ngài William không hề có vợ con hay bất kì bà con thân thích nào cả!

- A!- Bảo Bình ngồi một lát bỗng thốt lên- Tôi nhớ ra rồi! Cách đây phải hơn 15 năm, có một tin đó là ngài William không hề có người thân thích trong lúc đang chuẩn bị ngồi vào ghế bộ trưởng bộ tài chính thì bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ bế một đứa con khoảng 2, 3 tuổi nói rằng đây là con của ngài ấy. Vụ việc ấy gây chấn động dư luận, ảnh hưởng không nhỏ tới vị trí của ngài William.

- Thật á!!?- Song Ngư bất ngờ.

- Ừ! Mẹ tôi là nhà báo. Hồi đó bà rất quan tâm tới vụ việc này nên hầu hết thời gian bà lao vào tìm hiểu. Có lẽ chính vì vậy nên nó đã in hằn trong kí ức của tôi rồi!- Bảo Bình nói- Tôi còn nhớ vụ đó nổi lên có vài ngày rồi mau chóng bị dập tắt, trong khoảng thời gian khá dài không một ai nhắc tới việc đó. Theo thời gian nó cũng chìm vào quên lãng.

- Còn gì nữa không?- Song Ngư ngập ngừng hỏi lại. Anh thấy khi nhắc tới chuyện này, mặt Bảo Bình thoáng qua một tia mất mát.

- Còn!- Bảo Bình nói tiếp- Mẹ tôi là người tìm hiểu kĩ nhất, bà có vô số tin liên quan đến ngài William mà báo chí lúc đó không hề đưa lên. Có một thông tin tôi nhớ rõ nhất đó là người phụ nữ đó hình như đe dọa ngài William, sau đó vài ngày, bà ta bỗng biến mất, còn đứa con thì không ai biết! Mẹ tôi mới tìm hiểu được đến thế, sau đó vài ngày, bà... bị ám sát!

- Tôi... Tôi rất tiếc!- Song Ngư luống cuống.

- Chuyện cũng lâu rồi!- Bảo Bình mỉm cười.

Song Ngư nhìn cô không nói gì. Bất chợt anh quàng tay ôm cô, để cằm cô tựa vào vai mình.

- Anh... Anh làm cái gì vậy!!??- Bảo Bình giật mình, mặt cô bây giờ đỏ hơn cả gấc.

Song Ngư im lặng một lát rồi mới nói nhỏ:

- Ngày tôi còn bé, mỗi lần tôi buồn, mẹ lại ôm tôi vào lòng. Bà không nói gì, cũng không vỗ về an ủi tôi, nhưng... sau mỗi cái ôm ấy, tôi không bao giờ cảm thấy buồn nữa! Tôi... Tôi ngốc quá nhỉ!?

Bảo Bình im lặng, cũng không phản kháng mà cứ để mặc cho anh ôm như vậy.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Song Ngư buông Bảo Bình ra, anh cúi đầu nói nhỏ:

- Tôi xin lỗi!

- Không!- Cô lắc đầu- Cảm ơn anh! Cảm ơn vì cái ôm đó!

- Hả! Thật sao!?- Song Ngư mở to mắt nhìn Bảo Bình.

- Cái ôm của anh- Bảo Bình mỉm cười một lần nữa- Đã an ủi tôi rất nhiều! Cảm ơn!

- A! Không có chi... Cô... không cần khách sáo!- Song Ngư bỗng trở nên luống cuống- Vậy thì... Ờ... Thôi, chúng ta nên tiếp tục công việc đang dở!- Nói rồi Song Ngư vội vàng gục mặt vào tập tài liệu, cố gắng che đi khuôn mặt đã sớm ửng đỏ của mình.

- Ơ!

- Gì... Gì thế?- Song Ngư hỏi, mặt vẫn gục vào tập tài liệu.

- Anh... cầm ngược rồi!- Bảo Bình chỉ tay vào tập tài liệu lên tiếng.

- Hả!?... A!!!- Song Ngư giật mình nhìn lại. Mặt anh càng đỏ hơn, tay chân lại càng luống cuống hơn nữa. Tập tài liệu đã bị anh cầm ngược, vậy mà vừa rồi anh lại còn ngồi đọc chăm chú nữa chứ. Trời ơi! Xấu hổ chết mất!!!

Bảo Bình quan sát hết tất cả biểu cảm và hành động của Song Ngư, cô không nói gì, chỉ cười khúc khích.

Buổi chiều hôm đó trôi qua thật yên bình.

______________________________

Thời gian thấm thoắt trôi qua, bây giờ đã là gần cuối học kì 1.

Đội bóng rổ trường hồi đầu còn chưa kịp thích nghi với việc Sư Tử là quản lí đội bóng giờ đã cực kì nghe lời cô. Nhờ cô mà lối chơi của bọn họ chuyên nghiệp hơn hẳn.

Cự Giải thì ngày càng hoạt bát, năng nổ hơn, không còn nhút nhát, e dè như mấy ngày đầu.

Trùm đầu gấu nữ trong trường do Jessica cầm đầu không hiểu có phải do ái ngại Bảo Bình hay không mà trầm hơn hẳn, hầu như không đi bắt nạt hay phá phách gì nữa.

Chuyện tình gà bông của Nhân Mã thì vẫn chưa có tiến triển gì. Bạch Dương vẫn cứ vui tươi, hồn nhiên như thế, tuyệt nhiên không quan tâm tới chuyện tình cảm, một mực vẫn nghĩ Nhân Mã chỉ coi mình là bạn thân. Điều này khiến Nhân Mã rất khổ tâm.

Công cuộc điều tra về Jessica của Bảo Bình và Song Ngư sau ngần ấy thời gian vẫn dậm chân tại chỗ. Họ đi điều tra không biết bao nhiêu nơi, bao nhiêu người đã từng tìm hiểu về ngài William chỉ thu được toàn những điều nói tốt về ngài ấy. Còn về Jessica, bọn họ cũng dò hỏi đám đàn em nhưng kết quả cũng không mấy khả quan. Chỉ biết thông tin về Jessica khi ở trong trường còn về gia cảnh thì không ai biết. Hai người cũng đành chỉ biết thở dài.

Còn Ma Kết, từ khi đã có Sư Tử dẫn dắt đội bóng hộ thì dẹp luôn đội bóng rổ, nhảy phắt sang luyện tập chơi MB. Cả tháng anh chắc nhiều nhất ghé thăm đội bóng 1 lần sau đó thì chuồn thẳng.

Gần cuối học kì 1 cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị kiểm tra cuối kì. Đề thi của trường Zodiac chưa bao giờ đơn giản nên học sinh đứa nào cũng cố vùi đầu vào học. Riêng Bạch Dương và Sư Tử thì lo sốt vó bởi tất cả các môn khác họ đều học được, chỉ riêng với Sư Tử: Toán học là tử thần; còn với Bạch Dương: Ngữ văn là thuốc ngủ liều cao.

Tuy nhiên dù thi học kì áp lực đến như vậy nhưng tất cả vẫn rất xôn xao trước 2 tin tức gần đây nhất.

Đầu tiên là hai thần đồng âm nhạc của vương quốc Horoscope tuần tới sẽ về trường sau cuộc thi âm nhạc quốc tế.

Còn tin thứ hai, không chỉ gây xôn xao cho riêng trường Zodiac mà gây xôn xao cả xã hội, làm đau đầu các nhà chức trách. Đó là sự xuất hiện của " Kẻ lang thang".

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha!!! Cảm ơn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro