Chương 41. Khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhân Mã, đêm nay phòng 303 mở tiệc ngủ đấy, cậu chắc không muốn tham dự chứ.

- Ừ.- Nhân Mã chùm chăn, cố làm ra vẻ bình thường- Tớ mệt lắm, không muốn tiệc tùng gì hết, các cậu cứ đi đi.

- Ờ, vậy bọn tớ đi nhé.

Bạn cùng phòng của cô rời đi hết, phòng kí túc xá còn mỗi Nhân Mã, đèn tắt tối om, cô nằm chùm chăn kín đầu.

Nhân Mã cố nén những tiếng nức nở nhưng không thể, hai hàng nước mắt lã chã rơi.

Cả ngày hôm nay, cô cố tỏ ra bình thường, không để ý chuyện Bạch Dương có bạn gái.

Nhưng tim đau lắm, như bị xé rách thành từng mảnh vậy.

Nhân Mã cắn chăn, ngăn mình khóc to hơn.

Tình cảm đơn phương mấy năm qua của cô, cuối cùng kết thúc không đẹp như trong tiểu thuyết.

Bạch Dương, cậu có biết người bạn thân này của cậu đang đau đến mức nào không?

Người bạn thân, nghe mới chói tai làm sao?

"Cộc, cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên. Ai lại đến chứ, chẳng phải cô đã bảo không đến tiệc ngủ mà.

Nhưng tiếng gõ không từ cửa phòng mà từ cửa sổ.

Nhân Mã ngồi dậy, tiến đến bên cửa sổ.

- Em làm gì ở đây?- Nhân Mã hỏi, lùi lại, cả người chìm vào trong bóng tối.

- Chị Nhân Mã, đi dạo không chị?- Sư Tử lên tiếng- Có em, Cự Giải, anh Ma Kết và anh Kim Ngưu. Chị Thiên Yết bận ngủ không đi cùng.

- Chị mệt lắm, không muốn đi đâu.- Nhân Mã đáp, giọng hơi nghẹn lại.

- Oh.- Sư Tử hơi thất vọng- Vậy chị nghỉ ngơi cho khỏe nhé.

- Ừ, em trèo xuống cẩn thận.

Cô bé Sư Tử này sao tính lại na ná Bạch Dương như thế. Nhân Mã thầm nghĩ.

Chỉ có mỗi Bạch Dương mới nghĩ theo cái cách trèo cây lên gõ cửa sổ rủ cô đi chơi thay vì gõ cửa phòng.

Nghĩ đến Bạch Dương, tim cô lại nhoi nhói.

Nhân Mã khép cửa lại, quay về cái ổ của mình.

"Cạch". Tiếng cửa sổ lần nữa mở ra.

- Chị bảo chị không đi mà.- Nhân Mã hơi khó chịu.

- Là chị.

- Chị Thiên Yết!?- Nhân Mã sửng sốt.

Thiên Yết trèo vào phòng:

- Đi ngắm sao không?

- Không.- Nhân Mã cụt lủn trả lời. Nãy giờ 3 người rủ cô đi rồi đấy.

Thiên Yết không để ý câu trả lời của Nhân Mã, ngáp một tiếng:

- Đi đi, chị đang chán, mà em cũng rảnh.

- Em không rảnh.- Nhân Mã hơi bực- Chị chán thì có thể đi cùng nhóm Sư Tử. Họ rủ sao chị không...

Nhân Mã đang nói khựng lại. Nhóm Sư Tử có Kim Ngưu, chẳng phải...

- Chị với Kim Ngưu chẳng có gì cả.- Như hiểu ý Nhân Mã, Thiên Yết lên tiếng.

- Dạ?...

- Bọn chị không phải người yêu.

- Dạ?...- Não Nhân Mã load hơi chậm.

- Chị cũng không có tình cảm đó với Kim Ngưu.

- Nhưng...

- Tóm lại đi ngắm sao với chị đi.

- Dạ?...

Khoan đã nào, cua khét quá, cô không theo kịp!

Lúc Nhân Mã định thần lại thì đã ở trên mái nhà kí túc xá, bên cạnh là Thiên Yết.

Thiên Yết nằm dài trên mái tôn, đầu gối lên tay:

- Ngắm sao đi em gái, sẽ đỡ buồn hơn đấy.

- Em không có buồn!- Nhân Mã chống chế, quay mặt đi.

Thiên Yết chỉ nói:

- Buồn hay không thì cứ ngắm đi.

Nhân Mã chịu thua, nằm xuống cạnh Thiên Yết. Cô ngửa đầu, bất ngờ.

Đêm nay trời quang mây tạnh, quả là thích hợp để quan sát thiên thể, cô thích thú ngắm nhìn bầu trời.

Hai người im lặng, tâm tư phiêu du cùng trăng sao.

- Chị Thiên Yết.- Nằm một lúc lâu, Nhân Mã mở miệng nói trước.

- Hmm?

- Chị... với anh Kim Ngưu... là thật sao?- Nhân Mã biết câu hỏi này là khiếm nhã nhưng cô thực sự muốn biết.

Cái trường Zodiac này có couple Ngưu- Yết nổi nhất rồi, nay người trong cuộc lại tiết lộ tin động trời như vậy, không quan tâm cũng khó.

- Ừ.

- Chị không có chút tình cảm nào với anh ấy sao?

- Ừ. Đối với chị, Kim Ngưu chỉ là bạn thôi.- Thiên Yết đáp- Chỉ là một người bạn.

Chưa để Nhân Mã hỏi, Thiên Yết đã kể tiếp:

- Anh ấy rất ấm áp, rất dịu dàng, biết cách chăm sóc người khác, luôn thấu hiểu, lắng nghe. Nói trắng ra, Kim Ngưu là người đàn ông hoàn hảo.

- Chị đã từng... có ý định chưa?

- Ừ. Có những lúc chị đã thử, nhưng chị nhận ra rằng chị và Kim Ngưu không thể.

- Tại sao ạ?

Thiên Yết trầm lặng một lúc lâu.

- Có lẽ... anh ấy với chị không có duyên đi.

- À.- Nhân Mã không biết phải nói gì nữa. Cô với Bạch Dương, chắc cũng không có duyên số. Nhân Mã ngực đau như muốn thắt lại, cái duyên số chó má chết tiệt ấy! Nếu đã vô duyên thì để cô gặp và yêu anh làm gì?

- Nếu em buồn thì hãy khóc. Dù chả giúp được gì nhưng ít ra nước mắt làm vơi đi nỗi buồn.

Thiên Yết tinh ý nhận ra sự khác thường, cô ôm Nhân Mã:

- Ở đây ngoài chị ra, sẽ không ai thấy giọt nước mắt của em.

Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má Nhân Mã. Cô ôm ghì lấy cổ Thiên Yết, gục xuống khóc nức nở.

Có lẽ kết thúc rồi. Kết thúc mối tình đơn phương của cô.

Bạch Dương ơi, cậu có biết không? Cậu có biết người bạn thân này của cậu đau đớn đến thế nào không?

Nhưng mà cô có tư cách gì để chỉ trích anh đây? Mấy người ở câu lạc bộ Tiếng Anh nói đúng: cô và Bạch Dương không là gì của nhau cả.

Chỉ là hai người bạn thân khác giới mà thôi.

Nhân Mã cứ khóc mãi không thể ngừng được, bao nhiêu tâm tư, suy nghĩ, tình cảm hòa cùng với giọt nước mắt.

Nhân Mã à, kết thúc rồi. Sau trận khóc này, mày phải mạnh mẽ hơn.

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha! Cảm ơn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro