Chương 8. Phỏng đoán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình thở dài, Song Ngư đặt tay lên vai cô:

- Bảo Bình, bình tĩnh đã!

- Bình tĩnh!!?- Bảo Bình thốt lên- Sao tôi có thể bình tĩnh!!? Song Ngư, tôi... Ưm... Ưm...!!!- Bảo Bình đang nói thì bị bịt miệng.

- Cô be bé cái mồm thôi! Đây là nơi công cộng!- Song Ngư vừa bịt miệng Bảo Bình vừa nói- Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện này! Tiết 3 cô có phải dạy không?

Bảo Bình lắc đầu.

- Vậy thì đi!- Song Ngư kéo tay cô đi về phía " Chuồng chim".

" Chuồng chim" được coi là bưu điện của trường Zodiac. Ở hành tinh Chiêm Tinh, chim chóc là phương tiện liên lạc duy nhất, tùy vào từng loại chim mà thông tin nhận được nhanh hay chậm. Đa số sử dụng chim bồ câu hoặc chim cú, chỉ tin khẩn mới dùng chim ưng hoặc đại bàng.

" Chuồng chim" ở Zodiac gồm 2 tầng. Tầng 1 dành riêng cho chim bồ câu còn tầng 2 dành cho chim cú. " Chuồng chim" làm hoàn toàn bằng kính, ánh nắng chiếu vào làm nó càng trở nên long lanh,thỉnh thoảng lại có chú chim bay vào, chân quắp theo một bức thư.

Song Ngư và Bảo Bình vừa vào đến nơi cũng là lúc chuông reo vào tiết 3.

- Được rồi đấy! Bây giờ có bao nhiêu bức xúc cô xả ra hết đi, ở đây không ai nghe thấy đâu!- Song Ngư nói.

- Khỏi, tôi hết hứng rồi!- Bảo Bình khoanh tay, ngán ngẩm nói- Thiếu gì chỗ yên tĩnh, vắng vẻ mà anh lại lôi tôi đến nơi vừa bẩn vừa hôi thế này!?

Bảo Bình cố gắng đứng vào chỗ nào có khả năng sạch nhất có thể nhưng có vẻ không khả quan cho lắm. Sàn nhà chỗ nào cũng đầy chất thải của lũ chim còn mùi hương thì, ôi thôi, khỏi phải nói.

Trường Zodiac có nguyên một đội ngũ lao công chuyên lau dọn trong này 2 tiếng 1 lần nhưng Bảo Bình không nhầm thì hôm nay họ nghỉ nên nó mới kinh khủng như thế.

- Híc! Tôi xin lỗi! Tôi tưởng họ vừa quét dọn xong nên sạch sẽ lắm, ai dè...- Song Ngư mặt hối lỗi, cúi xuống xin lỗi Bảo Bình.

- Cũng không phải lỗi của anh mà! Hình như hôm nay họ nghỉ nên mới thế!- Bảo Bình trở nên luống cuống khi thấy Song Ngư làm vậy.

Không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh một lúc lâu.

Sau một khoảng thời gian dài không biết nói gì, Song Ngư mở miệng trước:

- Này, cô/ anh...- Ai dè đâu lúc Song Ngư mở miệng nói cũng là lúc Bảo Bình mở lời.

- Ôi xin lỗi, anh/ cô nói trước đi!- Cả hai lại đồng thanh.

- Cô nói trước đi!- Song Ngư vội cướp lời trước khi cả hai lại đồng thanh nói một cái gì đó.

- Tôi định hỏi là anh muốn xuống canteen với tôi không thôi?

- Được chứ!- Song Ngư tươi cười.

- Ơ! Thế anh muốn nói với tôi chuyện gì?- Bảo Bình nghiêng đầu thắc mắc.

- Được rồi, chúng ta cứ xuống canteen đã! Chuyện này tôi cũng chỉ vừa mới nghĩ ra thôi!

[ Ở canteen]

- Cho tôi một trà sữa ô long, thêm trân châu trắng!

- Ủa! Giáo sư Aquarius đây mà! Tiết này cô không phải dạy à?- Một chị đứng quầy nhìn thấy Bảo Bình không khỏi ngạc nhiên.

- À vâng! Tiết 3 em được nghỉ!- Bải Bình tươi cười nói.

- Ra vậy!- Chị đứng quầy bỗng nhìn thấy Song Ngư- Còn đây là ai?

- Tôi là Song Ngư, giáo viên mới!- Song Ngư cười.

- Vậy anh mua gì?- Chị đứng quầy tươi cười.

- Cho tôi một coffee đen!

- Được! Có ngay!

- Ơ mà anh không phải đi dạy sao?- Bảo Bình vừa đi vừa hỏi. Họ chọn một bàn trong góc ngồi xuống.

- Không!- Song Ngư cười hì hì- Thực ra mai tôi mới phải đến đây nhưng hôm nay tới làm quen với môi trường mới để mai khỏi bỡ ngỡ!

Chị phục vụ bê đồ ra cho hai người, họ lịch sự cảm ơn rồi bắt đầu uống.

- Cô thích trà sữa?- Song Ngư bỗng hỏi.

- Cũng không hẳn!- Bảo Bình trả lời- Tại tôi tìm hiểu thấy bảo trà sữa tại canteen trường Zodiac ngon vô cùng nên muốn thử.

- Ha ha! Vậy sao!

- Cũng như anh, tôi phải tìm hiểu làm quen với môi trường mới cho đỡ bỡ ngỡ.- Bảo Bình mỉm cười.

Bảo Bình im lặng một lúc, bỗng chợt nhớ ra, cô hỏi:

- Song Ngư, chuyện vừa nãy anh muốn nói với tôi là chuyện gì vậy?

- À phải rồi!- Song Ngư nhấp một ngụm coffee- Cô có thấy lạ không? Rõ ràng trường Zodiac rất chú trọng vào kỉ luật, nội quy của trường khá là hà khắc vậy mà việc em Jessica ấy bắt nạt bạn lại chỉ bị chịu phạt là đi quét sân. Trong khi đó các trường khác, có những trường nội quy phần nào thả lỏng, riêng việc bắt nạt học đường nhẹ nhất là đã hạ hạnh kiểm, đôi khi còn đình chỉ học rồi!

Bảo Bình nghe Song Ngư nói vậy, mặt trầm xuống:

- Anh nói đúng! Việc này có uẩn khúc gì đó!

- Hiện giờ tôi nghĩ đến hai khả năng. Một là em ấy có người chống lưng nên mới có thể hống hách như thế! Cô cũng biết là trường ta không thiếu con em cháu cha đang theo học mà! Còn khả năng thứ hai, tôi nghĩ giữa hiệu trưởng Tần với Jessica có bí mật gì đó. Jessica bằng cách nào đó biết được việc nào đấy gây bất lợi cho hiệu trưởng nên đã uy hiếp bà ta!

- Anh nói có lí đấy!- Bảo Bình chống cằm suy tư- Nhưng tôi thiên về khả năng thứ hai hơn vì trường Zodiac là trường công; công việc xây trường, đào tạo, tuyển dụng giáo viên hoàn toàn là từ ngân sách nhà nước, không nhận bất kì một khoản đầu tư ngoại lệ nào. Nội quy trường áp dụng cho tất cả, không ngoại trừ con em cháu cha!

- Tôi lại nghĩ khác!- Song Ngư nói- Có thể cả hai khả năng đều đúng! Tôi đồng ý với cô khả năng thứ hai cao hơn nhưng nếu giả sử Jessica công khai bí mật của hiệu trưởng, có người chống đỡ sẽ tạo độ tin cậy nhiều hơn!

Bảo Bình không nói gì, cô chìm vào dòng suy nghĩ. Một lúc sau, cô mới nói:

- Tất cả những điều anh nói với tôi mới chỉ là suy đoán. Muốn biết được sự thật, chúng ta phải đi tìm!- Bảo Bình ngập ngừng- Anh... sẽ giúp tôi chứ?

Bảo Bình rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao cô lại nhờ Song Ngư giúp đỡ cô. Anh chỉ là người lạ, một đồng nghiệp cô vừa mới quen trong cuộc họp vào ngày đầu tiên đi dạy nhưng cô có cảm giác có thể tin tưởng ở anh.

Song Ngư nghe vậy liền mỉm cười:

- Rất sẵn lòng!

Liếc nhìn đồng hồ, Bảo Bình đứng dậy tạm biệt anh về phòng giáo viên chuẩn bị giáo án cho tiết học sau. Song Ngư nhìn theo đến lúc bóng cô khuất hẳn, anh chậm rãi uống nốt cốc cà phê đã bắt đầu nguội lạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn ra vườn hoa sau trường.

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro