Chap 3. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h chiều, tại sân trường

Tuấn Bình dốc sức chạy lại chỗ bạn mình. Nếu chẳng phải do Đinh Lăng - vị hôn thê hờ của anh - thì anh đã đến từ lâu. Gọi là hôn thê hờ vì việc này là do bố mẹ anh sắp đặt, anh không đồng ý. Đinh Lang thì suốt ngày õng a õng ẹo bám theo anh, nếu không vì bố mẹ anh đã thẳng tay dduổi cô ta rồi.

Đến nơi, anh thấy mỗi người một việc. Thư Giải ngồi dưới gốc cây vẽ tranh, bên cạnh là Kim Bảo đang liến thoắng gì đó. Anh em nhà họ Trương hình như mới tới, đang đứng thở dốc. Hoàng Dương vẫn không tha cho Kim Song, chọc gì cô rồi bị đuổi khắp sân trường. Những người còn lại tụ thành một nhóm nói chuyện. Thấy Yết Ngôn đứng một mình, anh đến bên cạnh, hỏi:

- Cậu đứng đây làm gì vậy?

- Tớ kiếm cuốn nhật kí của tớ mà không thấy, chắc bị  thằng em lấy rồi. - Yết Ngôn cười

- Vậy à? Sao xe chưa tới vậy?

- Ừm tớ cũng không biết, chắc cô mình ngủ quên rùi.

Hai người đang nói chuyện thì nghe Kim Song reo lên:

- Oa, Thư Giải ơi. Cậu vẽ đẹp quá!

Thì ra, sau khi tẩn Hoàng Dương một trận tơi bời, cô chạy đến gốc cây nghỉ mệt thì thấy tranh Thư Giải vẽ đẹp quá. Các sao nghe vậy thì cũng đến xem.

- Đẹp thiệt đó. - Kim Nguyệt cảm thán.

- Ừm. Mà cậu lấy hình tượng từ đâu vậy? - Kim Song thắc mắc

Thư Giải tủm tỉm cười, chỉ về phía Tuấn Bình và Yết Ngôn, bảo:

- Lúc đầu tớ định vẽ Yết Ngôn đứng đó nhưng Tuấn Bình từ đâu chui ra đứng nói chuyện với cậu ấy nên tớ vẽ hai người đó luôn.

Cả đám ồ lên một tiếng rồi quay sang chọc hai bạn nhỏ nào đó.

- Tiến triển nhanh quá ta. - Kim Nguyệt

- Khi nào làm đám cưới nhớ gửi thiệp nha. - Song Việt

Cả đám cứ thế chọc cho Tuấn Bình và Yết Ngôn mặt đỏ như trái ớt làm hai bạn tức quá rượt các sao quanh trường. Đứng dưới gốc cây nhìn các bạn như vậy, Xử Nghiên bất giác mỉm cười. Ôi cái tuổi học trò, thất vô tư, hồn nhiên làm sao. Chợt anh quay sang nhìn cô bạn mới. Nếu khi sáng là một Thư Giải lạnh lùng thì bậy giờ chính là một Thư Giải nặng động. Cô mặc một chiếc áo thun và váy ngắn cùng đôi giày thể thao trăng. Anh hỏi cô:

- 4 bạn khi sáng đâu rồi?

- Đi dạo quanh trường rồi.

- Gọi các cậu ấy về đi, chắc cô sắp đến rồi.

- Ừm.

Thư Giải rút điện thoại ra gọi cho Linh Nhi.

- Alo - Linh Nhi

- Các cậu về đi, cô sắp đến rồi.

- Ừ, nhưng mà...

- Sao?

- Bọn tớ lạc đường rồi!

- Hả! - Thư Giải hét lên. Thấy các sao nhìn mình, cô nói với Linh Nhi. - Các cậu ở đó đi, bọn tớ tới liền.

- Sao vậy Giải? - Kim Bảo hỏi

- 4 người đó bị lạc rồi.

- Ể? Vậy giờ sao? - Kim Song

- Đi tìm họ chứ sao. Mọi người gom đồ bỏ vào không gian của Yết Ngôn đi. - Như Kết

- Ừm.

Các sao chia nhau ra tìm.

Phía Kim Nguyệt, Kim Song

Kim Nguyệt đang đi thì vấp phải hòn đá nên té, Kim Song thấy vậy thì vội đỡ bạn mình dậy.

- Cậu có sao không?

- Tớ không sao. Aiss...

- Chảy máu rồi, làm sao giờ, tớ không mang theo băng cá nhân. - Kim Song lúng túng không biết làm sao thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Kim Nguyệt? Kim Song?

- Song Việt? Hoàng Dương?

- Ừm, là bọn tớ. Kim Nguyệt bị sao vậy? - Song Việt

- Cậu ấy bị vấp té, chảy máu. - Kim Song mếu máo

- Để đó cho tớ.

Nói rồi, Song Việt rút trong túi ra cái băng cá nhân. Kim Song đứng lên cho bạn mình làm. Anh cẩn thận dán và đầu gối Kim Nguyệt, rồi hỏi cô:

- Xong rồi. Mà cậu đi được không vậy?

- Chắc là được...- Cô đứng dậy nhưng xém ngã lần nữa, may có Song Việt giữ lại

- Thôi cậu lên đi tớ cõng cho.

- Nhưng..

- Nhanh lên Nguyệt, mình còn tìm bọn họ nữa. - Kim Song hối thúc. Cuối cùng, Kim Nguyệt cũng để Song Việt cõng.

Phía 8 sao kia

- Bảo Ngọc ơi! Linh Nhi ơi !

Cả đám gọi đến khàn cả giọng mà không có ai đáp lại.

- Mà khoan! - Như Kết đột ngột dùng lại.

- Sao vậy Kết? - Thuận Nhân

- Mình có điện thoại sao không gọi?

Cả đám té cái rầm.

- Sao cậu không nói sớm?! - Kim Bảo khóc không ra nước mắt

- Ai nhớ. Ai có số gọi đi.

Lập tức mọi người đổ mắt về phía Thư Giải. Cô rút điện thoại ra.

- Alo. Mấy cậu tới chưa? - Linh Nhi

- Bọn tớ.... Tút. - Cô quay sang các sao - Hết tiền rồi. Ai có số nữa thì gọi đi.

- Tớ có số của Bảo Ngọc. Để tớ gọi.- Yết Ngôn

- Alo? - Bảo Ngọc

- Các cậu ở đâu vậy?

- Ở chỗ vườn thực vật á.

- Ok. Các cậu ở đó đi. Bọn tớ tới liền. -   Cô quay sang các sao - Vườn thực vật, nhanh lên

Các sao chạy về phía vườn thực vật.

- Yết Ngôn. Bọn tớ đây nè! - Bảo Ngọc reo lên

- May quá. Tìm thấy mấy cậu rồi.  - Kim Bảo

- Để tớ gọi mấy bạn còn lại. - Như Kết cười rồi rút điện thoại ra

- Alo. Sao vậy Kết? - Tiếng Kim Song

- Ủa? Kim Song hả?

- Ừ. Kim Nguyệt bị ngã nên Song Việt cõng. Tớ nhận điện thoại giùm cậu ấy.

- Ừ. Bọn tớ tìm thấy bọn họ rồi. Về chỗ cũ đi.

- Ừm. Bye.

Như Kết quay sang các bạn.

- Bọn mình đi thôi.

Thế là cả đám rồng rắn lên mây về phía cổng trường. ( Can: trẻ con dữ. Các sao: nói gì? Can: có nói gì đâu.)

Tất cả tụ họp trước cổng trường. Kim Bảo trị thương cho Kim Nguyệt.

- A! Xe tới rồi kìa! - Linh Nhi reo lên

- Xin lỗi mấy đứa nghen, cô ngủ quên mất. - Xà Phu

Cả đám nhìn nhau thở dài rồi xách đồ lên xe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình trên là Linh Nhi đó. 

Góp ý cho Can nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro