[ Chương 3 ] Kẻ thù xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tới trường -

Hình như chúng ta nghĩ tới trường sẽ ổn thôi nhưng sai. Nó không ổn mà còn rất không ổn nữa, vì sao vì tự nhiên đang đi thì một đám " ruồi " từ đâu bay tới đá hết các sao nữ ra ngoài.
- Này các cô không có ý tứ hả - Thiên Bình đứng phủi đồ tức giận nói.

- Thôi Thiên Bình đừng chửi bọn họ, bọn họ điếc hết rồi nói làm gì - Nhân Mã nói nhưng có thêm dầu vào lửa làm tụi kia bốc khói kia.

- Này này các cô mới là người sai đấy nhé, tưởng đẹp là ngon hả, nên coi lại mình đi nha - Từ đâu một con nhỏ mái tóc màu tím đi ra nói với giọng khinh bỉ.

- Ah~ chẳng phải đây là mấy hoa khôi của trường hay sao, vậy còn đeo bám các đại thần nữa không biết mất mặt à - Lại từ đâu ra một con nhỏ khác tới với giọng ẻo lả.

- Ay da mới sáng sớm tôi không muốn gây chuyện với " cẩu " đâu nha, tránh ra giùm - Thiên Bình nãy giờ nhịn đủ rồi nha.

- Này cô nói ai là " cẩu " hả, có biết tụi này mạnh nhất trường không - Con nhỏ tóc tím kia giận dữ nói.

- Trời ơi đã xấu còn điếc nữa kìa - Nhân Mã ở đâu chui vào nói.

Tụi con trai kia thì khỏi nói, đang được đám " ruồi " bu quanh rồi.

- Thiên Âm - Nhỏ tóc tím kia nói xong rồi từ trên trời một nốt nhạc to đùng bay xuống nhắm thẳng vào Nhân Mã.

Nốt nhạc đó bay tới rất gần rồi và gần mặt Nhân Mã lắm rồi và......

" Xoẹt... "

May thay Nhân Mã kịp né qua nhưng vẫn xược qua vai cô, vai cô rỉ máu không ngừng. Nhỏ tóc tím thì đứng đó cười, một nụ cười khinh bỉ.

- Bạn cô bị thương mà không biết giúp đỡ, bạn thế đấy à hoa khôi - Cô ta nói mà còn nhấn mạnh từ hoa khôi nữa.

- Hình như cô quá coi thường Nhân Mã rồi đấy - Xử Nữ nở nụ cười gian trên miệng nói.

Sau đó vết thương trên vai Nhân Mã hồi phục rất nhanh làm hai con kia ngạc nhiên.

- Cái gì - Con tóc tím kia rất ngạc nhiên vì Nhân Mã có thể hồi phục vết thương nhanh như vậy.

- À~ tôi quên nói với cô, tôi là Kwan Siky, kẻ đứng đầu về thời gian hồi phục nhanh nhất thế giới này - Nhân Mã nở một nụ cười khiến người ta lạnh gáy.

- Cái gì, cô ta là Kwan Siky sao, tại sao mình lại không biết chứ - Con tóc tím kia nghĩ thầm trong lòng, bây giờ cô rất tức giận.

- Chạy thôi, đối thủ của mình không phải là cô ta - Cô tóc tím kia nói xong quay ra con tóc đỏ đang đứng ngu kia, rồi chạy mất.

- Trường danh giá như thế này mà toàn là ôn thần - Thiên Bình nói xong kêu 5 người kia đi mất.

Còn 6 thằng ôn thần kia đã ra được đám " ruồi " kia nhưng hình như 6 cô gái kia bay theo làn gió rồi. Sao không còn ai thế này, cả " ruồi " cũng không còn nữa, là sao nhỉ.

Chú ý : Các sao nam có xưng mày - tao nên ai không thích thì cứ tua qua không gạch đá, Can đã báo trước.

- Ê mày, hình như có gì sai sai ấy - Sư Tử đang đứng đó đá chân vào người kế bên đang không mấy vui vẻ kia.

-  Ui da!!! Sai thì sai chứ tự nhiên đập chân tao thằng này - Không ai khác chính là Bạch Dương kia đang ôm chân nhảy lò cò kia.

- Ay...ình....i....ào.....ớp......ử.....oi.... - ( Hay mình đi vào lớp thử coi ) Biết ai rồi chứ gì Kim Ngưu chứ ai, đang ôm bịp bim bim kia ăn mà phun vụn bánh vào mặt người kế bên kia.

- Cái thằng này, ăn kiểu gì mà phun hết dô mặt đẹp trai của tao rồi, lỡ không em nào bu tao nữa thì sao hả, mày có biết bề ngoài là quan trọng lắm không - Anh Sư Tử phun một lèo ra.

- Mày ngu, bề ngoài không quan trọng, quan trọng là tâm hồn của mình, thằng ngu - Song Tử nãy giờ đang im giờ lên tiếng cãi lại.

- Bề ngoài quan trọng hơn - Anh Sư Tử cũng không chịu thua liền đấu võ mồm với anh kia.

- Tâm hồn -

- Bề ngoài -

- Tâm hồn -

- Bề ngoài -

- Tâm hồn -

-...-

Hai anh cứ cãi nhau như vậy, còn 4 người kia thì botay.com rồi.

" Reng.... Reng..... Reng..!!!  "

Cho đến khi tiếng chuông thần thánh kia vang lên làm 6 anh giật mình. Thì ra nguyên nhân cả trường bay theo làn gió vào lớp là đây.

- Giờ mới nhớ là tới giờ vào lớp rồi - Anh Sư Tử mới tỉnh ngộ nhìn 4 con người kia.

Hình như hơi thiếu thiếu cái gì ấy, sao ở đây chỉ có 4 người thôi tính thêm mình nữa là 5, vậy còn một người đâu.
Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Bảo Bình và mình vậy còn thiếu......... Ma Kết.

Đúng rồi là Ma Kết, tại sao mình có thể quên thằng bạn ngu quần này, mà nhắc mới nhớ nó đâu nhỉ.

- Này, các em kia định trốn học à - Tiếng nói " oanh vàng " thần thánh kia vang lên từ ông già từ xa xa kia đang chạy tới.

- Mình cũng có nhiều fan quá nhỉ, có luôn ông già fan luôn kìa - Sư Tử hất tóc nói .

- Vậy mày có biết ổng là ai không đó - Bảo Bình đã chuẩn bị tư thế chạy marathon nói.

- Là ai - Anh Sư Tử nói hai từ ngu hết chỗ nói.

- Thằng ngu,  là ông giám thị đó, không chạy đi - Song Tử cùng 3 người kia chạy mất dép bỏ mặt Sư Tử đang suy nghĩ trên chín tầng mây kia.

- Giám thị hả, là giám thị - Sư Tử chợt tỉnh ngộ thì ông mang tên giám thị kia đã sát khí nặng nề chạy gần tới.

- Ê!!!  Tụi bây bỏ tao mà đi à, bạn bè thế đấy - Sư Tử đang chạy sấp mặt vừa nguyền rủa lũ bạn kia.

Và ta đang có một bộ phim mang tên Tom and Jerry phiên bản đời thật. Tom là một ông già đệp trai mang tên Giám thị, giám thị thần thánh " hiền lành " nhất của trường. Còn Jerry là một chàng trai đệp trai không kém mang tên Sư Tử, đầu thì to mà óc như trái nho, tiệt chiêu sát gái thần thánh.

Tom and Jerry của chúng ta đang chạy từ sân trường lên lầu 1 rồi từ lầu 2 chạy lên lầu 3 rồi từ lầu 3 chạy lên lầu 4 rồi từ lầu 4 chạy lên sân thượng và nhảy xuống lại lầu 1 rồi tiếp diễn như vậy khi dừng lại ở một cái lớp có 11 người đang " chiến tranh " trong đó, cái lớp này mang tên Start, ý nghĩa của nó là ngôi sao, thì phải chăm ngoan học giỏi và vâng lời nhưng mà cái lớp này ngược não. Trong khi cô Xà Thuỷ đang giảng bài thấy bà luôn mà ở dưới làm có con ma nào nghe, đứa thì ngủ, đứa thì đang buôn dưa leo bán dưa chuột, đứa thì trai mà như 1508 không bằng, đứa thì quăng tùm lum đồ lên bục giảng nơi mà bà cô thần thánh " thiên thần " phương nào đó đang giảng bài ca " chú chim non " kia. Đứa thì đang ăn như bị bỏ đói một năm vậy, đứa thì đang hứng " rác " rơi từ miệng " siêu nhỏ " của đứa kế bên kia,.......

Cái lớp này thực sự lúc trước không có giáo viên nào muốn dạy cả cho đến một khi có bà cô mang tên Xà Thuỷ, con rắn nước này không biết chuyện gì về lớp Start hết cho nên xin vào dạy mà không biết cái lớp " ác quỷ " đang đội lớp " thiên thần " kia, cái lớp này thực sự ai cũng có sức mạnh khủng khiếp, trai xinh gái đẹp hết mà sao não quá " to " đến như vậy. Hình như Can sai chủ đề rồi thì phải nhỉ...... Vào lại chủ đề chính đi.

~~~~~~Trong cái lớp thần thánh kia~~

Có hai con người đang đổ mồ hôi hột kia trong khi người trước mặt đang có đôi mắt sáng hơn bóng đèn kia, vừa nở lên một nụ cười khiến người ta phải lạnh gáy kia, tay phải cầm một lọ có chất lỏng màu đen xinh xinh kia, khói từ lọ thuốc đó toả ra một cái đầu lâu kia, mấy người đứng xa khoảng 3 mét kia đang sở hữu một khuôn mặt đen như đít nồi sử dụng 2 năm kia, đang thầm cầu nguyện cho hai thanh niên bị lây từ nhện nhọ kia và xin được tiếc lộ cho hai người đang đổ mồ hôi hột kia, người bên phải mang tên Thiên Bình và người bên cạnh mang tên Nhân Mã kia, còn người trước mặt thì quá quen thuộc rồi đúng không, anh Bảo Bình chứ còn ai, các bạn muốn biết nguyên nhân là tại sao hai người kia sợ muốn tè luôn không, để Can kể cho mà nghe.

___________Star _________

Một ngày trong sáng và nắng ban mai dịu nhẹ qua bên cửa sổ lớp Start kia, một con người mang tên Bảo Bình kia đang chế ra một loại thuốc có thể chuyển đổi giới tính, anh mất tới một năm trời để làm và làm gần xong rồi, chỉ cần cho một ít FanC2 nữa thôi là xong.
Nhưng mà do số quá nhọ nên khi Bảo Bình chuẩn bị đổ chất FanC2 vào thì từ đâu ra có hai con người nào đó " nhẹ nhàng " đá vào cái bàn đang để cái lọ thuốc chuyển đổi giới tính gần xong kia làm cái bàn lắc qua lắc lại rồi một tiếng :

" Rầm!!!! "

Bàn thì gãy còn được hôn đất mẹ một lần trước khi đi vào giấc mộng ngàn năm. Còn cái lọ thì đang sôi xùi xùi dưới đất kia. Còn anh Bình bể kia đó hả, thì đang sở hữu một khuôn mặt đen hơn đít nồi 1 ngàn năm ở trong khu rác thải kia, khói thì nghi ngút bốc ra từ đầu anh Bình và cái lớp này có nguy cơ tiệt chủng cao do cái bình đựng bom nguyên tử kia đang sắp nổ kia kìa. Còn là gì cái lọ một năm tốn công tốn sức tốn tiền làm ra sắp xong rồi mà khổ làm sao do hai con người nào đó " lỡ " đá vỡ. Với sức mạnh phi thường của Nhân Mã và sức đẩy cực mạnh của Thiên Bình thì chưa sập lớp là hay rồi, có khi còn bể trường nữa nếu như Nhân Mã luyện tập thường xuyên.

_________________________

Và 10 con người kia đang dọn đồ sơ tán cách xa cái trường này ra xa nhất là khoảng 80 mét kia trước khi banh xác, mấy người đó còn yêu đời lắm, còn nhiều việc để làm chứ không nạp mạng cho Bảo Bình đâu.

Liệu Bảo Bình có cho nổ cái trường này thật không ? Liệu hai người kia có sống sót ? Liệu chap này có hay ?
Thì hãy vote đi nào để có chap mới.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro