Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối ngày, mọi người đều ra về. Chỉ còn mình Thiên Yết ở lại quét dọn lớp bởi anh thấy có lỗi khi để Song Ngư phải trực nhật một mình sáng nay. Buổi chiều phải chịu cực hình 3 tiết Ngữ Văn khiến anh không còn chút sức lực. Đang ngáp ngắn ngáp dài, Thiên Yết chợt nghe tiếng đàn piano văng vẳng.

Bản nhạc nhẹ nhàng như đang xua tan mọi cơn mệt mỏi. Các nốt chơi liền mạch, hài hòa không chút sai sót. Hơn hết, nó rất quen thuộc. Một lần nữa, như thể bị tiếng đàn mê hoặc, anh bỏ dở công việc mà lần theo âm thanh trong trẻo ấy.

Tiếng đàn dẫn anh đến căn phòng mà hôm khai giảng anh đã ghé qua, phòng nhạc cụ. Vẫn là bóng dáng người nữ sinh ấy. Song Ngư say mê chơi đàn, chìm vào thế giới của riêng mình.

Thiên Yết bị như vậy từ lúc nào anh cũng không nhớ. Có lẽ, ngay từ lần đầu tiên nghe Song Ngư đàn, anh đã bị cô bỏ bùa trú rồi. Từ đó, cứ hễ nghe tiếng đàn, anh sẽ biết ngay là Song Ngư đang chơi, và rồi bỏ tất cả để tìm chủ nhân của nó. Tiếng đàn xoa dịu tất thảy mệt mỏi phiền ưu trong anh, nó là món quà tinh thần và dường như đã trở thành một phần cuộc sống của Thiên Yết.

- Thiên Yết.

Thiên Yết giật mình, trước mặt anh là Song Ngư đang mỉm cười. Anh lúng túng quay mặt đi.

- T.. Tại nghe thấy hay quá nên tớ...

- Không sao không sao. Tớ... giúp cậu trực nhật nhé?

- Nhưng mà...

- Đàn mãi cũng chán lắm.

Thiên Yết biết có nói thế nào Song Ngư cũng không chịu, đành gật đầu. Cả trường yên ắng, bóng hai người in xuống ánh nắng chiều. Đúng là thường xuyên trực nhật cùng nhau nhưng chưa bao giờ hai đứa phải ở lại muộn thế này. Song Ngư khẽ liếc Thiên Yết. Gương mặt thanh tú của anh mờ ảo dưới hoàng hôn, ánh mắt màu đỏ rực lấp lánh một vẻ buồn man mác. Không biết anh đang nghĩ gì lúc này.

- Mặt tớ dính gì à?

Giọng nói trầm mặc của Thiên Yết đưa Song Ngư trở về thực tại, trong phút chốc cô đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy.

- Cậu đúng là ít nói nhỉ?

-... Có lẽ vậy. – Thiên Yết trả lời bang quơ.

- Hay là vì cậu có chuyện khó nói trong lòng?

- ... Hm, nói vậy cũng đúng.

- Nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều đấy. Được không...? Tớ sẽ lắng nghe cậu.

Song Ngư cười nhẹ. Thiên Yết chợt dừng chân. Nụ cười ngây thơ và trong sáng không chút lo âu phiền muội kia, anh không nên làm hỏng nó. Không bao giờ nên làm vậy. Anh sẽ chỉ lặng lẽ tìm đến tiếng đàn của cô khi mệt mỏi, chỉ vậy là đủ. Anh không muốn làm phiền cô.

- Có những chuyện... có nói ra cậu cũng không hiểu được đâu.

Song Ngư chết lặng. Vậy ra Thiên Yết chưa bao giờ mở lòng với cô. Mà cũng đúng, có trực nhật cùng nhau đi nữa thì hầu như chia việc ra làm, chuyện nói với nhau cũng không đáng là bao, không có gì thân thiết thì anh không chia sẻ với cô cũng dễ hiểu. Cô thật sự rất thất vọng.

Sau đó, cả hai chỉ im lặng cho đến cuối buổi.

-----

Kim Ngưu đang lang thang trong các quán ăn vặt để lấp đầy cái bụng rỗng thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại.

- Alo? Cự Giải? Gọi giờ này có chuyện gì không?

"Cậu có gặp anh tớ không?"

- Hm? Sư Tử á? Tan học tới giờ tớ có thấy cậu ấy đâu. Hồi chiều còn không thèm nói chuyện với tớ nữa là!

"Tớ nghĩ là anh ấy đã đánh nhau với ai đó... Nhìn bộ dạng đó là biết. Cậu liên lạc thử với anh ấy xem được không. Giờ tớ phải đến lớp nấu ăn rồi!"

- Ok! Chúc cậu may mắn~

"Hm... Gì chứ? Tên này biệt tích ở đâu vậy trời?"

Tút.... Tút..... tút.... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách... Píp.

- Không thèm bắt máy. Được thôi, mặc xác cậu! Cũng đâu phải trẻ con đi lạc đâu mắc mớ gì mình phải lo lắng cơ chứ?

Kim Ngưu tự nhủ là vậy, nhưng trong lòng không hề thấy an tâm. Cô bắt đầu thấy lo cho Sư Tử, nhớ lời Cự Giải nói, cô lại càng bồn chồn. Hay là đang bị lũ xã hội đen nào đấy bắt cóc rồi? Không đời nào. Sư Tử mạnh lắm, may ra có Bạch Dương hay Thiên Bình mới thắng nổi cậu ta. 

Kim Ngưu đến những nơi Sư Tử và Bạch Dương hay đến để tìm anh nhưng đều không thấy. Club, rạp phim, phòng gym... Chạy khắp nơi đều không thấy bóng dáng Sư Tử. Cự Giải thì cứ gọi điện liên tục khiến cô càng trở nên lo lắng. Nhưng vì đã thấm mệt, Kim Ngưu nghỉ chân tại một quán cà phê nhỏ.

- Thằng nhãi Sư Tử đó... To gan thật, dám đánh cả chúng ta!

Chợt nhiên Kim Ngưu nghe thấy giọng nói quen thuộc ở sau mình. "Họ là... Bọn đầu gấu lớp 12F?"

- Công nhận nó mạnh thật. Một mình chấp ba chúng ta mà không hề trầy xước.  - Một anh chàng cao gầy nói.

- Ai bảo đại ca tự nhiên lôi bạn gái nó ra đùa làm gì? – Bên cạnh là một người khác, đeo kính, nhìn khỏe mạnh. Tên còn lại vạm vỡ nhất với làn da ngăm và giọng nói khan khàn, mặt mũi dán đầy băng vết thương, bầm tím.

- Gì? Con trâu mộng mê bóng rổ đó à?

"Cái gì? Dám gọi bà là trâu mộng ư???"

- Tao chỉ chê khả năng đánh bóng rổ của cô ta một chút rồi hắn nổi khùng cho tao ăn 1 quả đấm đấy chứ! Thằng khốn. Cậy học lớp S mà lên mặt à? Cứ để xem!

- Mày vừa mới nói gì cơ?

Một luồng khí tỏa ngùn ngụt ra từ đằng sau tên cầm đầu. Kim Ngưu đang lườm hắn, mặt đăm đăm giận dữ.

- À...? Đội trưởng đội bóng rổ đàn trâu nhà ta đây m... BỐP!

- MÀY VỪA MỚI GỌI AI LÀ "THẰNG KHỐN" HẢ ĐỒ SỨT MÔI MẺ TRÁN KIA???

Vừa hét ẩm ĩ Kim Ngưu vừa phang cho hắn một cú đấm lệch mặt. Hai anh bạn còn lại e ngại lùi lại phía sau. Tên đại ca nổi đóa.

- Dám đánh tao???

Hắn lao tới giữ cô lại. Lập tức Kim Ngưu bị khóa tay. Chết! Tên này ăn gì khỏe thế. Hắn nắm chặt cổ tay cô khiến cô không thể cử động, không thể phản kháng lại. Với sức lực ở bàn tay to khỏe ấy, càng ngày hắn càng bóp chặt. Cô cảm thấy tê tái và gần như mất cảm giác. Cho đến lúc sức chịu đựng đã đến giới hạn...

- Á...

BỐP!

Ngay lập tức, một lực mạnh đẩy tên đại ca ngã xuống sàn. Kim Ngưu không còn thấy đau ở cổ tay nữa. Trước mặt cô là Sư Tử. Anh hằm hằm nhìn chúng, giọng gằn lại:

- Cút.

Vừa thấy anh, cả 3 tên kia đều hậm hực bỏ đi.

- Tên chết bầm kia! Cậu đi đâu cả buổi vậy hả??

- Tay... có đau không?

Sư Tử nhẹ nhàng hỏi, mặt không cảm xúc. Lâu rồi Kim Ngưu mới thấy dáng vẻ lạnh lùng đến vậy của anh. Cô cứ ngây người nhìn mà không nói được gì.

- Đi, tớ đưa cậu về.

Cả quãng đường Sư Tử không nói không rằng. Và sự im lặng này khiến Kim Ngưu thực sự khó chịu.

- Này.

- Hử?

- Chả nhẽ cậu đánh mấy tên đó... là vì tớ à?

- Cậu mơ à? Tại ngứa tay ngứa tai ngứa chân nên vận động một chút thôi.

Sư Tử quay mặt đi,  bộ dạng lúng túng đó dễ thương đến nỗi khiến Kim Ngưu bật cười.

- Cám ơn!... Lần này... tớ sẽ chịu thua và làm đúng theo những gì đã cược!

- ... Tất nhiên. .Còn phải nói sao?

- Cái gì hả??

- Nhưng mà ngoài chê bai khả năng đánh bóng của cậu, chúng còn nói cậu giống đàn ông nữa đấy. Về cơ thể ... à mà thôi...

Sư Tử bắt đầu vô tư cười cười nói nói mà không hề biết cái miệng mình vừa mới hại cái thân. Kim Ngưu gằn giọng, tay vo thành nắm đấm, miệng giật giật.

- Thôi cái gì? Nói tiếp đi chứ? - Kim Ngưu "cười hiền".

- A haha... Ý là... phẳng... À không! Ý tớ là..... BỐP!

- PHẮN ĐÊ CHO ĐẸP TRỜI!!!!

- Oái ii!

-----

Như thường lệ, lớp 12S vẫn nhốn nháo lúc đầu giờ. Bạch Dương sai Nhân Mã chạy ra chạy vào rồi cuối cùng cũng lãnh một cục u. Cự Giải, Bảo Bình và Song Ngư đang cắm đầu vào một tạp chí thời trang tuổi teen, Thiên Bình và Song Tử đang đấu tay đôi, xung quanh là lũ con gái từ lớp khác sang đang hò reo ầm ĩ.

Ma Kết đang ngồi góc lớp nghe nhạc, anh quay ra hỏi Xử Nữ đang ngồi cạnh:

- Sư Tử và Kim Ngưu đâu rồi?

- Phòng giáo viên. Đang bị giáo huấn vì hôm qua...

- "BỘ ĐÔI LỚP S ĐÁNH THÀNH VIÊN LỚP 12F BẦM MẶT Ở QUÁN CÀ PHÊ"!! Tin hot nhất trong ngày trên trang nhất của Tuần báo Horoscope!!

Song Tử lôi ra một tờ báo, ở ngay trang bìa là hình ảnh của Sư Tử và Bạch Dương. Ma Kết tối sầm mặt:

- Cái lũ khùng này... Lớp ta chắc chắn bị trừ điểm nặng... Phạt cho hai người đó chết luôn đi...

- Đ... Đáng sợ quá...

Song Tử sợ hãi trước "tà khí" của Ma Kết bèn lùi lại nấp sau Xử Nữ, Xử Nữ phì cười. Cứ nhắc đến thành tích là Ma Kết sẽ như vậy đấy. Anh là một người mẫu mực mà.

Trong khi đó, "bộ đôi lớp S" đang...

- Mấy đứa nhìn đi! Có đẹp mặt không cơ chứ?? Học sinh lớp S của học viện Horoscope danh giá đi ĐÁNH NHAU trong quán cà phê!! Các em làm trường mình mất mặt quá... Là một học sinh lớp S, các em cần phải... Sau đó..................... Và rồi......................

"Ôi trời ơi, ai đó cứu tôi khỏi cái chốn này với.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm