Tập 1: Thuốc kháng Thiên Giải ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2057, thật thế hệ trước sẽ không tin rằng, thế giới đã đổi thay đến nhường này !

"Mừng Chủ nhận trở về bình an !"

"Châu Phi... đã xong ! Châu Á... đã xong ! Châu Đại Dương... đã xong ! Thật không ngờ là ta chỉ cần bấy nhiêu năm thôi cũng đủ gần như thống trị không chỉ thế giới vi sinh mà còn cả nhân loại."

Tại một góc khu ổ chuột với xác người la liệt...

Đứng trên bục cao nhất, giọng nói của một người đàn ông vang vọng lên khắp một vùng trong không gian nhỏ bé. Bên dưới hắn, hàng chục, hàng trăm những nam thanh nữ tú cũng vì hắn mà lắng nghe chăm chú. Xung quanh, bầu khí lặng thinh như tờ, đến âm thanh của từng hơi thở cũng không hề xuất hiện.

"Chúng ta có thể tiến đến được ngày hôm nay, đó cũng không chỉ là nhờ có ta, ngay cả các ngươi cũng đã giúp ta rất nhiều. Ta đã không làm được gì khi không có các ngươi !"

"Chủ nhân đã quá khen." - Một nam thanh niên đứng bên hắn mà lên tiếng - "Nhờ Chủ nhân mà cuối cùng chúng tôi cũng có những nơi trú ẩn thật lý tưởng trong cơ thể con người. Chúng tôi sẽ luôn làm theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân."

"Rất tốt..." - Và rồi hắn phẩy mạnh hai tay ra phía trước, giương đôi cánh đầy gai khổng lồ sắc nhọn của mình lên. Kèm theo đó, trên tay hắn là một quả cầu gai được bao bọc bởi những vòng tròn hào quang xanh đỏ.

"Mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là toàn bộ khu vực Châu Âu !! Chiến thuật vẫn sẽ như cũ, ta sẽ là người phá vỡ lá chắn miễn dịch của con người. Còn các người nhân cơ hội đó cứ việc xâm nhập vào tế bào chủ và tạo ra một dịch bệnh trên quy mô lớn !!! Còn bây giờ, virus HIV ta...

... bắt đầu quá trình PHIÊN MÃ NGƯỢC !!!!!!!!!"

Vầng hào quang của quả cầu gai trên tay gã bắt đầu lan rộng. Các vi khuẩn, virus khác đồng loạt nghe theo mệnh lệnh của hắn, chuyển sang hình dạng nguyên hình của mình rồi phân tán trong không khí.

_____________________________

"Yết Yết này, HIV đã lây lan khắp toàn thế giới rồi..."

"Anh biết... Đây đúng là cả một thảm hoạ mà... Kể từ thập niên 80 đến giờ, thế giới vẫn không có cách nào tiêu diệt nó cả."

Cự Giải và Thiên Yết đang trong giờ giải lao tại một viện nghiên cứu nhỏ chuyên về vi sinh vật học. Họ cùng nhau lướt trên tin báo mạng thế giới thông qua chiếc Smart TV treo tường, trên đó có chiếu một loạt những hình ảnh được thu trực tiếp một vùng tuy ngập tràn thiên nhiên hiếm có nhưng cứ như là một biển địa ngục với xác người nằm còng queo khắp nơi. Mà không chỉ vậy, trên chiếc bàn làm việc của họ, bên cạnh kệ sách báo chứa đầy tài liệu còn có một xấp báo chí khổng lồ với những tin tức khá tượng tự như nhau...

"HIV - Thảm hoạ toàn cầu

Dân số trên thế giới đang có nguy cơ sút giảm nghiêm trọng năm năm vừa qua vì một đại dịch trên quy mô trên toàn thế giới, HIV/AIDS. So với đầu thế kỉ 21, chúng đã ngày một tiến hoá và tập hợp đầy đủ những chất kháng thuốc khiến ngành y hiện đại không còn phương pháp nào có thể làm chậm lại độ tiến triển của bệnh.

Tỉ lệ tử vong vì HIV/AIDS trên mỗi quốc gia được thể hiện ngày một tăng lên đáng kể trong 5 năm vừa qua.

Châu Phi : 70%

Châu Á : 53%

Châu Đại Dương : 46 %

Châu Âu : 32%

Châu Mĩ : 45%

Liệu trong khoảng thời gian sau này, đây có thể là khoảng khắc tận thế của nhân loại ?"

"Lạc quan lên Cự Giải, chính chúng ta sẽ tìm ra một cách nào đó có thể cứu chữa mọi người khỏi căn bệnh quái ác này cho xem !!" - Thấy Cự Giải như người bị thôi miên mà dán mắt vào TV, Thiên Yết bèn vội vàng tắt vụt đi mà vỗ vai cô - "Chúng ta là những bác sĩ chuyên khoa vi sinh, không phải anh đã hứa sẽ cùng em nghiên cứu cách chữa bệnh HIV này rồi sao ?"

Thiên Yết bèn khởi động chiếc máy tính xách tay của mình lên. Xuất hiện trên đó là một tập tin chứa sơ đồ đang thiết kế vô số những phản ứng hoá học cho một loại thuốc. Trong đó, cả cô lẫn anh đều có thể thấy được từng chi tiết một là một chuỗi những phần lập trình phức tạp đối với các tế bào sống mà hai người đang trong tiến trình cài đặt dang dở.

"Vâng một công trình nghiên cứu mà chúng ta đã đặc cược cả đời mình chính là thứ này. Một loại thuốc kháng sinh có thể khôi phục hệ miễn dịch cho con người... Em chắc đó sẽ là một loại thuốc có thể chống lại triệt để được căn bệnh HIV trong tương lai." - Nhưng rồi, Cự Giải bỗng đờ đẫn đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi phòng nghiên cứu mà nở nụ cười hiền - "Có vẻ hôm nay em cảm thấy không khoẻ, có gì sáng hôm sau anh và em sẽ tiếp tục nha !"

Nói rồi, Thiên Yết bị Cự Giải bỏ lại một mình trong căn phòng nghiên cứu trống rỗng, để lại cho anh một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Nhân thời cơ, anh lật đật lấy ra một mẫu ống nghiệm chứa các tế bào máu vừa mới lấy của Cự Giải mà soi dưới kính hiển vi. Càng soi vào anh càng như không muốn tin vào những gì mình nhìn thấy, mỗi một giây anh thấy nó cứ như là cơn quặn thắt mãnh liệt từ sâu trong đáy lòng.

"AIDS... Giai đoạn cuối... Cự Giải, anh làm thế nào để có thể nói với em một tin như thế này...?"

Mặc dù đã biết trước Cự Giải đã bị AIDS giai đoạn cuối nhưng Thiên Yết vẫn buộc mình đối xử với cô như không có chuyện gì xảy ra. Sau mỗi ngày dành thời gian bên vợ mình, Thiên Yết bí mật nhân lúc cô đang ngủ mà dùng thiết bị rút máu đặc biệt của mình, đem đến phòng thí nghiệm để theo dõi tình hình sức khoẻ của cô để rồi lén pha thuốc vào trong bữa ăn nhằm không bị phát hiện.

Anh không muốn cho cô biết một sự thật kinh khủng đến thế này, nên vẫn luôn cố gắng hết sức để vừa giấu bí mật, đồng thời còn cho cô những liều thuốc làm chậm lại quá trình lây lan của bệnh.

_______________________________________

Mọi chuyện cứ liên tiếp diễn ra như vậy. Mà không chỉ dừng lại ở đó.

Một năm sau...

"Yết !!!! Cậu lo chuẩn bị đập kho ngân hàng mà khao bọn tớ đi nha !!! Là con trai !!!" - Thiên Bình bước ra phòng giải phẫu cũng ngón tay cái biểu dương.

"Đùa với tớ !!!! Thật cảm ơn các cậu nhiều lắm !!!!!"

Cuối cùng con trai đầu lòng của Thiên Yết và Cự Giải đã chào đời. Đôi vợ chồng sung sướng ôm lấy hình hài mới sinh của em, trong tâm trí không ngừng nghĩ đến vô số những hy vọng trong tương lai.

Đứa trẻ ấy, đã được họ đặt tên là Thiên Giải.

Đồng thời, Thiên Yết vô cùng bất ngờ trước một đổi thay lớn: AIDS trong cơ thể của Cự Giải đã đột ngột biến mất ?!!

"Nó đã biến mất khỏi Cự Giải ? Vậy thì nó có thể đi đâu ???" - Dấu chấm hỏi ngập đầy trong đầu Thiên Yết khiến anh ngờ ngợ khó hiểu.

Hạnh phúc của gia đình Thiên Yết và Cự Giải chưa được bao lâu thì 4 năm sau đó...

"Thiên Yết !! Là anh phải không ? Thiên Giải bị hôn mê rồi !!!!"

"Cái gì ???!!!!!"

__________________________________________

"Màng não và phổi bị tổn thương nặng nề !! Bạch cầu hầu như đã chết !!! Ngay đến tổ chức tuỷ cũng không bù đắp đủ !!"

"Vậy là rõ ràng bệnh nhân đã bị AIDS từ trước. Nhưng sao bệnh lại có thể phát triển nhanh thế được ?! Chúng ta phải mau tìm lượng máu nhân tạo để bù vào ngay lập tức !!!"

"Nhưng mà Thiên Giải thuộc nhóm máu AB, ngân hàng máu bệnh viện lại không còn nữa !!!!!!"

"Mọi người !! Nhịp tim, huyết áp của bệnh nhân đã hạ bằng 0 rồi !!!"

"Không !!!!!!!!!!!!"

Thiên Yết và Cự Giải cũng nằm trong số đông các bác sĩ điều trị cho ca cấp cứu khẩn cấp của cậu bé Thiên Giải. Khi nhìn thấy bảng theo dõi điện tâm đồ bây giờ chỉ còn san sát thành một đường thẳng, anh dần dà mất bình tĩnh, chạy thẳng vào phía Thiên Giải rồi cố gắng hết sức ấn lên khuôn ngực trên cơ thể bất động của em. Cự Giải ở bên cạnh anh cũng hồi hộp đợi chờ, cô siết chặt bàn tay khẽ run rẩy của Thiên Giải mà hai hàng lệ từ từ lăn dài trên đôi má.

"Thiên Giải ! Cố lên !!!!"

Tuy nhiên, mọi nỗ lực kéo dài sự sống của mọi người cho Thiên Giải hoàn toàn vô ích...

Mức điện tâm đồ chỉ còn là đường thẳng bất tận...

Bàn tay của em đang nắm lấy mẹ cũng chậm rãi buông thõng xuống. Đôi mắt từ từ nhắm nghiền và đi vào giấc ngủ vĩnh viễn.

Tất cả mọi người đều mất hồn mà im lặng nhìn nhân ảnh của cậu bé tựa thiên thần bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Thiên Yết từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng chết trân với khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, trong tâm trí hoàn toàn sáo rỗng mà không hề để ý Cự Giải bất ngờ lao đến Thiên Giải mà khóc ròng không ngừng.

"Thiên Giải !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Bên ngoài, trời mưa tầm tã không ngớt trong buổi đêm như cũng muốn chia buồn cho họ...

Trong đám tang của Thiên Giải hầu như tất cả nhóm bác sĩ Hoàng Đạo, Cự Giải và Thiên Yết đứng trên hàng đầu tiên. Khi nhìn thấy mọi người đem Thiên Giải đi hoả táng và gửi ra ngoài vũ trụ, cô nằm gọn trong vòng tay vỗ về của Thiên Yết mà ấm ức trong hàng nước mắt...

"Thiên Yết ! Em đã quyết định rồi ! Em sẽ dùng chính Thiên Giải để tạo kháng thể chống lại HIV !!!!!!!!!!"

_____________________________________________

Trong suốt thời gian dài, đôi vợ chồng bác sĩ này vẫn tự giam mình trong phòng nghiên cứu nên không một ai có thể gặp hai người được nữa. Bất cứ ai có gõ cửa gọi họ đều không hề có một tiếng trả lời nên việc họ đang làm gì, không một ai có thể biết được cả.

"Trưởng khoa và Cự Giải chắc vẫn còn sốc trước chuyện này."

"Tội nghiệp họ thật... Ai mà biết hai người tính làm gì ở trong phòng thí nghiệm chứ ?"

Trong căn phòng nghiên cứu tối tăm chỉ có ánh đèn bàn là thứ ánh sáng duy nhất, Cự Giải vẫn đắm mình trong một mớ công thức cũng như phương trình hoá học phức tạp trên màn hình laptop khổng lồ. Thiên Yết thì lại lo phần chỉnh sửa cho Cự Giải, bắt đầu lắp ráp chương trình vào một ống nghiệm nhỏ, được đặt nằm ngang chứa đầy chất lỏng trong suốt đặc sệt. Ống nghiệm này được kết nối ra trước một màn hình vốn dĩ là kính hiển vi điện tử. Trên đó, họ có thể loáng thoáng thấy được một vật thể hình dạng nhỏ bé của một con người.

Thiên Yết và Cự Giải sau khi hoàn thành xong phần cài đặt, họ cùng nhau đứng trước ống nghiệm, bàn tay khẽ lướt nhanh trên tấm bảng ba chiều có ghi thành phần chính cùng lời nhắn nhủ chứa chan bao tình yêu thương.

"ADN của con được lấy từ thân xác để có ngoại hình như bao con người bình thường,

Prôtêin trong não bộ sẽ giúp con nhớ lại ký ức hồi còn sống với bố mẹ,

Một chút hoocmon sinh trưởng, con sẽ trở thành một chàng thiếu niên cường tráng khoẻ mạnh,

Với thuốc kháng thể bố mẹ đã nghiên cứu trong suốt nhiều năm nay, con sẽ sở hữu một sức mạnh vô song trong thế giới vi sinh, tạo hệ miễn dịch cho nhân loại.

Phải ! Con là thuốc kháng thể mang hình dạng con người đầu tiên trên thế giới..."

"Đứng xa xa chút, Cự Giải." - Thiên Yết khẽ đưa Cự Giải lùi ra sau. Đồng thời trên tay anh là chiếc điều khiển cầm tay − "Còn bây giờ, kích hoạt sự sống !!!!!!!!!!!!!!!"

Một luồng điện được phóng ra tạo thành sóng tia lửa điện bao quanh lấy toàn bộ của ống nghiệm, làm chói loà toàn bộ phòng nghiên cứu bằng thứ ánh sáng trắng xoá với cường độ mãnh liệt. Thiên Yết và Cự Giải lấy tay che mắt mình lại, tuy nhiên họ vẫn cố ngước nhìn về phía trung tâm của ánh sáng đó, với hy vọng tràn trề công trình nghiên cứu bấy lâu nay của họ chắc chắn sẽ được thành công một cách mỹ mãn.

Ánh sáng trắng vừa dứt, do tác động xung điện khiến ống nghiệm đột nhiên bị vỡ tung ra thành trăm mảnh. Họ tròn mắt sững sờ. Chả nhẽ công trình của họ đã bị thất bại ?

Thế nhưng, trên chiếc màn hình kính hiển vi điện tử, họ bất ngờ nhìn thấy ngay đáy ống nghiệm chưa bị vỡ, một người con trai trong tình trạng không mặc gì đang vụng về ngồi dậy mà ho sặc khiến chất lỏng từ người cậu chực trào ra. Và rồi, người đó ngoảnh mặt ngước nhìn xung quanh cho đến khi nhìn thấy Thiên Yết và Cự Giải đang dán mắt vào chiếc kính hiển vi đang soi phía cậu.

"Bố mẹ... Bố mẹ trở thành người khổng lồ khi nào vậy ?"

"Trời ơi ! Thành công rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Thiên Yết và Cự Giải không giấu nổi niềm vui sướng mà ôm lấy nhau khóc oà. Họ trao cho nhau nụ hôn thật sâu khiến Thiên Giải vì thế mà đỏ ửng cả mặt rồi quay người đi. Trên khuôn mặt tinh tú của cậu liền nở một nụ cười khi nhìn thấy thân thể của mình lúc này.

"Vậy là từ một con người bình thường, mình bây giờ trở thành người tí hon mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro