Tập 3: M - TRANS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, tại một phòng thí nghiệm cũ nát bị bỏ hoang cách đây hàng trăm cây số...

"Chủ nhân, đây là gì thế ?"

"Cuối cùng thuyết HIV của ta cũng đã xong rồi.

Theo nghiên cứu của ta, tất cả các loài vi sinh vật trên thế gian này đều mang trong mình một bước sóng vô hình mà cho đến giờ, con người chưa thể tìm ra. Tạm thời, ta sẽ đặt tên cho bước sóng này là "Microbio - wave", gọi tắt là "M-wave". Và đây chính là một loại thiết bị do ta sáng chế, để nhận biết những bước sóng của các thuộc hạ và theo dõi chúng dễ dàng."


Bóng hình hai chàng thanh niên trẻ tuổi lấp ló mơ hồ dưới ánh sáng của một bóng đèn đã bị cháy từ lâu, kèm theo đó là những tia lửa điện bập bùng bắn lên do máy hàn tạo ra...


Khi mọi thứ kết thúc rồi chìm dần trong bóng tối, người con trai với đôi cánh đầy gai vĩ đại đặt lên bàn thí nghiệm sản phẩm mới của mình. Nếu người ngoài nhìn vào, đó chắc hẳn trông giống như một cỗ máy hình cầu bằng sắt vụn không hơn không kém khiến anh chàng đứng đối diện anh ta cũng phải nhíu mày tò mò.



"Chủ... chủ nhân..." - Người con trai đứng bên cạnh ậm ừ phân vân. Trong suy nghĩ của anh, liệu làm thế nào mà một đống sắt đã rỉ sét này mà còn hoạt động được chứ ? - "... tại sao ngài lại không chọn loại sắt nào tốt hơn so với đống phế thải này ?"



"Chúng ta phải biết thích nghi với tình huống tồi tệ nhất, SARS. Nếu cậu không tin cái này hoạt động thì cứ mặc tôi làm gì thì làm !!!"


"Ấy ấy chủ nhân. Được rồi ! Tôi sẽ giúp !!!" - Trong thân tâm của SARS liệu còn phương pháp nào tốt hơn để trị được cái tính hay dỗi hờn của chủ nhân mình đây... - "Bây giờ ngài muốn tôi làm gì ?"



Không nói một lời, người con trai có đôi cánh chỉ im lặng nhìn chăm chăm vào quả cầu bằng sắt vụn bằng ánh mắt lim dim mơ màng. Và rồi, SARS trợn mắt nhìn, hai bàn tay của chủ nhân mình được thắp sáng lên. Luồng ánh sáng sóng điện từ tự động truyền vào trong lõi quả cầu nên giờ đây trông nó trong suốt đẹp đẽ như được thắp sáng lạ thường. 



"Đẹp lắm phải không ? Ai nói nó đơn thuần làm bằng sắt vụn chứ ?" - SARS bất ngờ khi thấy chủ nhân mình lần đầu tiên nở nụ cười trước đôi mắt anh - "Thiết bị dò M - wave này được ta thiết kế hoạt động bằng sóng điện từ của quá trình phiên mã ngược, thứ sức mạnh mà chỉ cơ thể chị gái ta và HIV ta được sở hữu duy nhất. Thành thử, khuyết điểm của thuyết HIV là... không phải vi sinh vật nào cũng sử dụng được nó cả."



Khi SARS tiến gần thêm chút nữa, trước mặt anh giờ đây là một quả cầu pha lê lung linh tuyệt đẹp với lõi bên trong trông giống như mô hình thu nhỏ của Trái Đất. Quả thật ở mỗi góc nhìn, anh có thể nhìn thấy từng châu lục khác nhau được thắp sáng trông lấp lánh đến tuyệt vời.



"Thế những cái này là gì vậy, chủ nhân ?" - SARS chỉ cho HIV những cột sáng màu đỏ li ti trong lòng quả cầu.


"Đó là những nơi mà sóng M - wave phát ra với tần số mạnh nhất." - HIV ôn tồn giải thích cho SARS - "Cột sóng càng to, chứng tỏ ổ virus nơi đó càng rộng. Cậu cũng có thể phóng to nó ra để xác định loại virus nào đang hoàn hành tại đó được nữa."



"Thì ra là vậy !"



Nhưng rồi, SARS bất ngờ nhìn thấy một cột ánh sáng màu xanh dương lẻ loi tại một khu vực cách chỗ họ chỉ vài trăm cây số. Anh lấy làm kì lạ, bởi anh quan sát thử xung quanh chẳng có một cột nào khác giống cột đó cả.



"Thế còn cái này ?"



"Ơ... đó là..." - HIV nhận lại quả cầu, nhíu mày đăm chiêu - "... một bước sóng M - wave lạ đã xuất hiện..."


"Ngài nghĩ đó có thể là cái thứ gì chứ ?"



"Ta cũng không biết..." - Nhưng rồi, HIV nhíu mày đăm chiêu khi phóng to hình ảnh bên trong quả cầu, xuất hiện hình bóng của một chàng thiếu niên trong chiếc ống nghiệm - "Xem ra, chúng ta sẽ có một đối thủ không dễ đối phó chút nào đâu ! Bởi vì, vi sinh vật này... vốn dĩ không phải là đồng loại của chúng ta."

_________________________________



"Thiên... Giải ?? Thằng bé sẽ không chết chứ ?"



"Đừng nói gở thế em !" - Thiên Yết siết chặt lấy tấm khi thấy trên màn hình, Thiên Giải đang bị Rabbies ồ ạt tấn công trong khi mọi người bên ngoài không thể làm được gì - "Thiên Giải ! Cố lên ! Bố sẽ tiêm thuốc gây tê cho virus rồi rút con ra khỏi đây !!!"


"Các cậu điên hay sao mà lại tiêm vào não người ta ??? Nếu vậy thì bệnh nhân đó chết mất còn gì ?" - Kim Ngưu vật lộn ngăn sao cho Thiên Yết không lên cơn mà lấy một chiếc búa bổ đầu nạn nhân xấu số ấy ra.



"Cự Giải này !" - Bạch Dương hối hả lục lọi trong cốp xe ô tô chiếc vali đựng một chai thuốc với dịch lỏng màu xanh dương nhạt, chạy đến bên Cự Giải đang nức nở khôn nguôi - "Tại sao các cậu không cho kháng thể Thiên Giải sử dụng chất xúc tác này ??"



"Nhưng thuốc này chúng tớ vẫn còn trong tình trạng thí nghiệm !!" - Cự Giải lập tức phản bác - "Với Thiên Giải chúng tớ còn chưa lường được liệu cơ thể thằng bé có chịu nổi với thứ này không nữa !" 



"Nhưng đây là trường hợp cấp bách nhất để sử dụng rồi cậu biết không ??" - Bạch Dương siết chặt lấy đôi vai của Cự Giải mà gào lên. Đồng thời cô không quên, ấn chai thuốc này vào tay của bạn mình - "Hoặc liều mạng, hoặc để cho con của các cậu chết. Cậu muốn chọn cái nào ????"



Cự Giải thất thần hết nhìn người bạn của mình rồi sang lọ thuốc thuỷ tinh đựng chất lỏng màu xanh ấy. Bản thân cô, cô rất rất không muốn đoán trước được liệu hậu quả sẽ khôn lường như thế nào nếu như Thiên Giải sử dụng chức năng này mà chưa một lần thử nghiệm nào cả.


Mặt khác, nếu cô không làm, vợ chồng cô nhất định sẽ phải mất đi Thiên Giải thêm lần thứ hai. Thậm chỉ tệ hơn là mãi mãi...


Cự Giải có cảm giác mình đang bị dồn vào chân tường giữa hai lựa chọn. Vậy nên, cô sẽ lựa chọn...

"Thiên Yết !!!!" - Cự Giải gọi vọng lại từ xa - "Anh hãy tiêm chất xúc tác này cho Thiên Giải nhanh đi !!!"

"Chất... chất này là..."



Không một chần chừ, Thiên Yết làm theo lời của Cự Giải trong cơn hoảng loạn không một suy nghĩ. Anh đập bể chiếc nút thuỷ tinh, vội vàng rút chất lỏng vào trong ống bơm rồi tiến hành tiếp chất hoá học này vào trong cơ thể người sói.



"Anh không tự tin lắm so với chất xúc tác này cho lắm..."



"Chất này chúng ta đã nghiên cứu hơn 10 năm rồi. Anh tự tin lên, em sẽ ở bên cạnh giúp đỡ anh."



"Anh hiểu rồi..." - Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Thiên Yết cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Anh quay sang, thấy gương mặt tràn trề hy vọng của Cự Giải khiến anh có cảm giác chính mình được động viên vậy - "Anh sẽ cố !"



Và rồi, Thiên Yết khởi động hệ thống liên lạc đến cho Thiên Giải ở thế giới bên trong.

"Thiên Giải ! Nghe bố nói không ? Bố sẽ tiếp thêm cho con một chất xúc tác để con có thể phát huy sức mạnh kháng thể của mình. Đó là M - TRANS !!"

"M - TRANS ?"


Thiên Giải trong cơn mơ màng do hứng chịu vô số cú liên hoàn bỗng ngơ ngẩn khó hiểu. Cậu toan định hỏi bố, nhưng rồi, một quầng sáng từ đâu ồ ạt chiếu đến, chìm cơ thể cậu trong một màu trắng xoá như đám sương mù loà...



Mọi thứ với Thiên Giải lúc này, diễn ra một cách nhanh chóng đến nỗi cậu không thể nhận thức được một điều gì cả.



Tích tắc thứ nhất, một nguồn sức mạnh nào đó như đang rót thêm cho cả thể chất lẫn tinh thần cho Thiên Giải. Với cả, cậu cũng thấy được, mình như đang tràn trề sức sống hơn bao giờ hết !



Tích tắc thứ hai, Thiên Giải có nghe loáng thoáng thấy tiếng gào rú đau đớn của Rabbies. Cho đến khi nguồn ánh sáng đột ngột tan biến, lúc này cậu mới biết lý do vì sao con virus đó lại trở nên như vậy.


Phải, toàn thân Thiên Giải đã bị biến đổi theo đúng nghĩa đen...



Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, bây giờ đã nhuộm sang một màu vàng của tia nắng mặt trời. Chúng trông bù xù ra để lộ trên trán là một chiếc đai kim loại màu bạc sáng lấp lánh, gắn liền với mắt kính vòm màu đen tuyền nên trông Thiên Giải giờ đây vô cùng ngầu thấy rõ. Trang phục tuy không đổi gì mấy, nhưng hầu như ta chỉ có thể thấy cậu khoác trên mình là một chiếc áo cộc tay có ký hiệu là vòng tròn đối xứng và hai mũi tên trông thật nổi bật với màu đỏ rực của chính nghĩa...



"Gì thế này ?" - Rabbies, mới cách đây 1 phút vẫn còn hùng dũng nay đã bị luồng ánh sáng thiêu cháy đến không còn nguyên vẹn. Nó sững sờ nhìn theo ánh sáng của Thiên Giải đang từ từ tiến sát về phía mình - "Ngươi là cái kháng thể quái gì thế ?"



"Không quan trọng ta là ai." - Thiên Giải xoè bàn tay mình ra về phía con virus rồi nói - "Ta vốn dĩ không thích đánh nhau. Nhưng nếu ngươi dám chống cự, ta không còn cách nào khác là phải tiêu diệt ngươi. Nếu ngươi chịu phục tùng ta, ta sẽ cho ngươi con đường sống. Ngươi sẽ chọn đường nào ?"



Đúng là vậy, trong mọi trường hợp, phương án tốt nhất vẫn là sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù, Thiên Giải đã nghĩ vậy.



Thế nhưng, Thiên Giải không lường trước, mọi chuyện không thể dễ dàng như cậu nghĩ.



Rabbies bất ngờ dùng chiếc móng vuốt của mình, dùng hết sức lực cuối cùng đột ngột lao đến cậu.

"Thiên Giải, coi chừng !!!"


PHẬP !!!!!

Thiên Yết giật mình trước hành động của Rabbies. Anh chưa kịp nhấn nút rút Thiên Giải ra ngoài, thì bỗng nhiên, sự việc sau đó với anh dường như đang dừng lại.


Bởi vì, Thiên Giải... Thiên Giải của anh dự sẽ cố tự vệ theo bản năng. Ấy thế, do quá hoảng sợ, cậu đã vô tình tích tụ sức mạnh bên bàn tay phải của mình. Nên chỉ với một cái vung tay, chiếc đầu của con Rabbies đã bị lìa ra khỏi cổ...



Dòng chất lỏng màu đỏ tươi ấy chợt phụt ra trước đôi đồng tử dãn nở hết mức của Thiên Giải, vấy lên hết cả khuôn mặt của cậu trông nhớt nháp khó chịu vô cùng tần.


Và rồi, cậu quỳ sụp xuống dưới nền tế bào, tay chân run rẩy không thể kiểm soát.



Và một khi, con người lúc hoảng sợ nhất là sẽ ra sao ?

Câu trả lời: Mất hoàn toàn ý thức của mình.

"Đây... đây... đây là cái gì thế ?"



"Yết Yết !!! Nhanh rút Thiên Giải ra ngay !!! Sóng não của thằng bé đang chuyển biến thất thường !!!!" - Cự Giải lắc lắc đôi vai của Thiên Yết khi thấy biểu đồ sóng não ở mép trái giờ đây là những đường cong biến thiên chằng chịt.



Nhận thấy điều bất thường, Thiên Yết cũng gật đầu đồng ý. Không một chút do dự, anh nhấp nút màu đỏ ở góc phải. Thiên Giải cũng vì thế mà biến thành một sáng, nhanh chóng di chuyển về phía ống kim tiêm ở vạch xuất phát.


_______________________________

Tại ngôi nhà mới, Kim Ngưu và Thiên Yết đang nghỉ ngơi sau một chặng đường dài. Họ quyết định sẽ để Bạch Dương và Cự Giải ở phòng thí nghiệm để trấn an tinh thần cho Thiên Giải...



"Cậu nghĩ thằng bé sẽ bình tĩnh lại chứ ? Tớ đoán hình như đây là lần đầu tiên thằng bé mới nhìn thấy máu nên hoảng sợ như thế thôi." - Kim Ngưu lo lắng nhìn bạn mình nãy giờ cũng không nói ra một câu nào. Cuối cùng không thể chịu nổi, anh mới quyết định mở chủ đề.



"Tớ đã sai lầm khi thực hiện dự án này..." - Thiên Yết trầm giọng, day dứt vò đầu - "Tớ đã không mảy may chú ý đến suy nghĩ và cảm xúc của Thiên Giải khi nó phải chứng kiến những cảnh đổ máu."



"Tớ biết... Nhưng đây là điều mà ta không thể tránh khỏi ! Khi con người chiến đấu cũng sẽ như vậy thôi."



"Thiên Giải nhà tớ mới chỉ 4 tuổi đầu !! Cậu làm ơn hiểu chuyện này cho tớ !!!!" - Mất hết kiên nhẫn, Thiên Yết dùng nắm đấm đập bàn thật mạnh ngay trước mặt Kim Ngưu khiến anh sững sờ không biết nói gì.



Song, Kim Ngưu đành không còn cách nào khác, anh đành nói ra một câu khiến Thiên Yết chết trân tại chỗ.



"Thế cậu định để mong muốn của Cự Giải sẽ tan thành mây khói hết sao ? Cô ấy đã dốc công sức để thực hiện được công trình này. Nên cậu cũng phải tôn trọng cô ấy chứ ? Thiên Yết này..."



Sự tuyệt vọng như đang đè nặng vào tâm trí của Thiên Yết khiến anh chỉ biết im lặng, vội vụt đứng dậy mà vào phòng thí nghiệm. Đồng thời, anh không quên ngoái mắt lại nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt lạnh lùng.



"Nếu mọi chuyện như vậy, tớ không còn cách nào, ngoài xoá hết tất cả tình cảm, cảm xúc và nhân tính trong con người của Thiên Giải."

"Thiên Yết... cậu ta cũng mất trí luôn rồi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro