Chap 10: Chuyến dã ngoại ngoài sức tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————————————————————
Hôm nay lớp 10E nhận một nữ sinh mới.

Mọi người hai mắt như có keo dính, nhìn chằm chằm cô gái đứng trên bục giảng.

Cô giáo chủ nhiệm đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói:

- Hôm nay lớp chúng ta chào đón một bạn học sinh mới. Cô mong rằng các em sẽ giúp đỡ và đoàn kết với bạn nhé.

Nói đoạn, cô giáo quay sang nói với cô gái kia.

- Em có thể giới thiệu về mình.

Song Ngư ngồi cạnh Thiên Yết ở bàn cuối cùng, hai mắt mở thật to, liếc lên liếc xuống cô gái nọ, kéo áo Thiên Yết, thầm thì:

- Bạn ấy xinh thật đấy, nhưng hình như cử chỉ không được tự nhiên cho lắm, cứ như búp bê sống vậy.

Thiên Yết gật đầu, đôi mắt vô thần vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước.

- Tớ biết.

- Chào mọi người, tôi là Ma Kết. Sau này mong được giúp đỡ. _ Nữ sinh kia cúi người chào. Giọng nói lạnh lùng cứng nhắc, như đọc một lời thoại đã thuộc sẵn từ trước, khiến một số học sinh trong lớp phì cười.

Cô giáo chủ nhiệm gật đầu, đưa mắt nhìn quanh lớp. Mặc dù đã học được nửa kì, nhưng lớp vẫn khá ít học sinh, chỗ trống còn nhiều. Vậy nên cô để cho Ma Kết tự chọn chỗ ngồi của mình.

Ma Kết chần chừ một lát, sau đó bước xuống, đi tới một vị trí. Theo sau cô là những ánh mắt mang hình trái tim của các nam sinh cùng hình lựu đạn của các bạn nữ.

Lần thứ hai bị Song Ngư kéo áo, chưa cần nghe cô nói gì, Thiên Yết đã bình tĩnh ngồi dịch vào phía trong, chừa ra một khoảng trống bên cạnh mình. Đúng như dự đoán, bên tai truyền đến tiếng bước chân, dừng lại bên cạnh cô, tiếp đến là giọng nói cứng nhắc:

- Cảm ơn.

Song Ngư há hốc miệng, nhìn Ma Kết bình thản ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết, lại nhìn chằm chằm Thiên Yết, dường như không thể tin được mà hỏi:

- Sao cậu biết cô ấy sẽ ngồi bên cạnh ?

Thiên Yết nhún vai:

- Chắc là do linh cảm thôi.

Tiết học đầu tiên cứ trôi qua trong im lặng như vậy, chẳng ai nói với ai câu nào, bên tai chỉ có tiếng giảng bài của giáo viên, cùng tiếng lật sách lật vở.

Nhưng có một người không chú ý đến tiết học này cho lắm.

Ma Kết ngồi cạnh Thiên Yết, cảm thấy lạ lẫm với không khí trầm lặng của lớp học. Cô nhìn xung quanh, học mọi người mở sách mở vở, cầm bút và chăm chú nhìn lên bảng, nhưng suy nghĩ thì đang bay tới một nơi khác.

Ngày hôm ấy khi ở công viên, cô chủ Anna đã lỡ tay làm rơi cô xuống đất, rồi theo dòng người chạy trốn một thứ gì đó mà Ma Kết không hiểu. Cô có thể nhìn thấy rõ những hàng nước mắt tuôn rơi trên mặt cô chủ trước khi rời đi. Cô biết, đó chính là khóc. Chỉ khi nào con người có những cảm xúc tiêu cực hoặc phấn khích, hạnh phúc quá độ thì mới khóc được. Cô chủ...đang khóc vì gì ?

Ma Kết nằm trên mặt đất, bị vô số người dẫm phải, cô cảm thấy rất đau. Nhưng ngoài đau thì cô chẳng cảm nhận được thứ gì. Chân tay không thể cử động được, Ma Kết không thể chạy theo cô chủ, chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng dòng người kia nhanh chóng rời đi. Sau đó cô nghe thấy tiếng súng.

Đôi mắt xinh đẹp liếc sang bên cạnh, cô nghĩ đó chính là thứ khiến mọi người bỏ chạy.

Tiếng súng vang lên hồi lâu, trước mắt cô xuất hiện một chàng trai. Anh ta nhấc cô lên, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên người cô, lại nhìn cô bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Sự thật là cô không thích ánh mắt ấy chút nào!

Tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên. Chàng trai ôm cô chạy trốn. Nhưng chạy rất chậm. Ma Kết nghĩ anh ta đã hết sức rồi. Lúc này, cô để ý tới vòng tích điện đeo trên tay anh ta.

Vô thức, cô cố cử động cánh tay, chạm vào chiếc vòng đó. Cô chủ từng nói, mặc dù cô là búp bê nhưng chẳng biết vì lí do gì có thể tích điện. Chàng trai này mang cô đi, coi như có công với cô. Vậy cô sẽ giúp anh ta lần này.

Cô được anh ta mang về nhà.

Mấy ngày sau, khi phát hiện cô hoá thành người, chàng trai có vẻ rất bối rối. Anh ta ném cho cô một bộ đồng phục không biết moi từ đâu ra, kéo cô đến trường, dặn cô chỉ cần làm theo mọi người trong lớp.

Và đó chính là lí do cô xuất hiện ở đây !

Tiếng chuông báo vang lên. Giờ học đã kết thúc.

Cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở: "Cuối tuần này chúng ta sẽ có một chuyến đi dã ngoại ở hòn đảo Venom. Các em nhớ chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho chuyến đi nhé!

Cả lớp mừng rỡ reo hò.

Song Ngư cũng thích thú, hỏi Thiên Yết.

- Cậu cũng đi chứ ?

- Ừm. _ Thiên Yết gật đầu.

- Còn cậu ? _ Thiên Yết bỗng quay sang hỏi Ma Kết.

-....Tôi không biết. _ Ma Kết nói.

Chuông reo tan học. Xà Phu đang ngủ gục trên bàn, như có động cơ kéo, bật dậy chạy vèo một cái ra khỏi lớp. Sư Tử thấy vậy, gào lên:

- Ê! Cậu đi đâu đấy, tôi theo với.

Dứt lời đứng lên vội vàng đuổi theo. Xử Nữ và Cự Giải ngồi ở bàn phía sau, giương mắt nhìn một tên đầu trắng và một tên đầu xanh đuổi nhau, trong đầu cùng bật ra một ý nghĩ: Bệnh thần kinh của hai tên này càng ngày càng nặng rồi...

Sư Tử đuổi theo Xà Phu, bất ngờ đâm phải một nữ sinh tại ngã rẽ hành lang. Hắn không nhìn người mình vừa đâm phải, chỉ nói "xin lỗi", rồi chạy tiếp.

Kim Ngưu nhìn theo Sư Tử, hỏi Thiên Bình:

- Cậu quen anh ta à ?

Nhân Mã nghịch ngợm đứng nhảy nhót bên cạnh, miệng còn ngậm kẹo mút, nhìn qua Kim Ngưu nói:

- Hán a là an gia củ Thin Bìn á!
(Hắn ta là oan gia của Thiên Bình á!)

Sắc mặt Thiên Bình đen thui, không nói gì, chỉ lầm lũi bước đi.

Nhân Mã phiên dịch ngay:

- Hom trức an ta gọi Thin Bìn ra ngài, hìn như còn nói gì ó. Thin Bìn giận từ ó đến giờ un!
(Hôm trước anh ta gọi Thiên Bình ra ngoài, hình như còn nói gì đó. Thiên Bình giận từ đó đến giờ luôn!)

Kim Ngưu gật gù, nói gì đó với Nhân Mã, sau đó nhìn nhau cười gian tà...

————————————————————————
Về phần Sư Tử, hắn đuổi theo Xà Phu tới tận lớp 10E, nhìn Xà Phu lôi từ trong lớp ra một cô gái. Hắn tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy, người anh em của hắn đã tìm được bạn gái rồi ư ?

Xà Phu hiểu ánh mắt của Sư Tử, lườm hắn một cái, nói:

- Đừng nghĩ linh tinh.

Sư Tử cười ha ha, nhìn Ma Kết, nói:

- Xin chào, anh là Sư Tử, anh em tốt của bạn trai em. Sau này mong em giúp anh trông chừng nó nhé.

Ma Kết ngơ ngác, còn Xà Phu thì tức giận, đấm Sư Tử mấy phát.

Sư Tử cười không ngớt, vừa né tránh những cú đấm của hắn. Ánh mắt chợt lướt qua cửa sổ, phía cuối lớp.

Mái tóc trắng...

Nụ cười của Sư Tử trong nháy mắt cứng đờ, vừa rồi là...

- Ui da! _ Một cú đấm rơi trên khuôn mặt hắn. Sư Tử xoa xoa chỗ bị đánh.

- Sao cậu ra tay mạnh quá vậy. _ hắn kêu lên.

Xà Phu bĩu môi.

- Là do cậu thất thần thôi.

Sư Tử nhếch mép cười một cái rất gợi đòn. Ánh mắt lại lướt qua vị trí kia. Mái tóc ấy đã biến mất rồi. Chắc do hắn nhìn lầm.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro