Chap 4:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————————————————————

Khi Thiên Yết thức dậy thì đã là sáng ngày hôm sau. Cô mơ hồ quờ quạng hai tay, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường thì giật bắn mình ngồi dậy. Hành động này làm tác động tới vết thương trên đầu khiến cô đau đớn nhíu mày.

Cô đang ở đâu vậy ? Thiên Yết tự hỏi, kèm theo một chút sợ hãi. Cũng phải thôi, có ai sau khi tỉnh dậy phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ mà không sợ hãi cơ chứ ? Huống hồ cô còn là...

- A! Em tỉnh rồi.

Thiên Bình trong tay cầm một ly kem đang từ từ nhấm nháp, phát hiện Thiên Yết tỉnh dậy liền mừng rỡ reo lên. Thiên Yết hoảng hốt, không ngờ trong căn phòng này còn có người, thân thể lập tức tiến vào trạng thái phòng bị.

- Ai vậy ?

Vì vừa thức tỉnh, đầu còn bị chấn thương không nhẹ, Thiên Yết nhất thời không xác định được vị trí của đối phương. Cô cứ như con robot cứng ngắc bám chặt lấy chiếc chăn mình đang đắp.

- Đừng sợ. Chị là Thiên Bình, ân nhân cứu mạng của em đó nha ~

Thiên Bình tươi cười, xúc một miếng kem cho vào miệng ăn. Ừm! Ngon quá đi mất!

Thiên Yết nghi hoặc mím môi. Ân nhân cứu mạng ? Một mảnh kí ức đột nhiên hiện lên trong đầu cô. Thiên Yết nhớ tới sự kiện ngày hôm qua...Cô đang trên đường trở về trường học. Bỗng nhiên cảm giác có ai đó theo dõi mình. Đêm đã khuya, con đường vắng ngắt, nếu có người nào đó đi theo khẳng định không có ý tốt. Trong đầu vang lên một hồi chuông báo động, Thiên Yết cắn môi bỗng chốc gia tăng tốc độ. Người kia phát hiện cô có ý định trốn đi liền lập tức đuổi theo. Tiếng bước chân theo đó trở nên dồn dập, vô cùng chói tai. Lúc này, Thiên Yết mới nhận ra đuổi theo cô không chỉ có một người.

Mắt trái chỉ nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt khiến Thiên Yết chạy trốn rất khó khăn. Bên tai mang theo tiếng vù vù của gió, cô đột nhiên vấp phải một hòn đá, cả người nặng nề ngã xuống, xây xát không ít. Thiên Yết lăn một vòng trên mặt đất, đầu óc choáng váng. Nhưng cô không dám dừng lại, cố gắng gượng dậy, bất chấp lao về phía trước. Sau lưng cô liên tục vang lên những giọng nói the thé:

- Con nhỏ kia! Đứng lại cho tao...!

Chạy được một lúc lâu, những tiếng bước chân phía sau vẫn không dừng lại mà có có xu thế tăng lên. Thiên Yết chẳng hiểu vì lí do gì đột nhiên cảm thấy rất muốn cười, cũng cảm thấy thật chua chát...Lũ người kia "khí lực" dồi dào thật đấy! Thiên Yết cảm thấy cứ bỏ chạy như thế này không phải là cách hay. Mà thật ra cô cũng chẳng có sức chạy trốn nữa. Đến lúc phải đối mặt rồi. Mặc dù người đó đã từng nói với cô hãy nghe lời bà, tránh xa lũ người ấy...

Thiên Yết cười quỷ dị. Cô nhìn quanh, lờ mờ thấy được một góc tối sâu hun hút, liền rẽ vào. Đám người phía sau chỉ đợi có vậy, nhanh chóng đuổi theo cô. Trên người chằng chịt vết thương, Thiên Yết không nhìn cũng biết lúc này bộ dáng mình thảm hại cỡ nào. Cô lùi sâu vào bên trong con ngõ, cảm nhận những tiếng bước chân đang dần tiến lại phía mình, hỏi:

- Ai phái chúng mày tới ?

Nữ sinh cầm đầu trong đám người cười lạnh, phất tay một cái, nói bằng giọng khinh bỉ:

- Ai phái bọn tao tới. Mày không cần biết. Khôn hồn thì mau mau quỳ xuống, khai ra các "bí mật" kia, bọn tao sẽ còn suy nghĩ tới chuyện tha thứ cho cái mạng nhỏ của mày!

Cô ả hằn học nói, căm hận nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Yết.

Thiên Yết cười khẩy, từ tốn lau đi vết máu trên khoé môi. Lão già đó cũng thật gian xảo, đã muốn moi ra "bí mật" của cô rồi. Nhưng lão nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao ?

- Xin lỗi. Có lẽ tao không trả lời được câu hỏi của bọn mày rồi. Hơn nữa tao chỉ muốn nói chuyện với chủ nhà, chứ không muốn nói chuyện với chó canh cửa.

Thiên Yết ngẩng đầu nói. Đôi mắt dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn phát ra thứ ánh sáng kì lạ. Nữ sinh cầm đầu nghe vậy liền vô cùng tức tối, nghiến răng ken két. Cô ta hét lên:

- Đánh! Đánh chết con nhỏ này cho tao!

Đám nữ sinh phía sau dường như cũng bị câu nói khiêu khích của Thiên Yết làm cho phát hoả. Nay lại được lệnh, cả bọn liền nhào tới, trong đôi mắt chất chứa ganh ghét cùng đố kỵ.

Thiên Yết vội vàng lui về phía sau, nhanh chóng chạy sâu vào trong con ngõ. Nhưng không chạy được bao lâu, cô phát hiện ra đây là ngõ cụt. Thiên Yết cúi người xuống, mò mẫm một hồi. Sau đó, cô cầm lên một cây gỗ khá dài, nắm chặt trong tay.

Đám người kia đuổi đến nơi, nhìn cây gỗ trong tay Thiên Yết liền cười nhạo không ngừng.

- Mày nghĩ dùng cái cây gậy đó thì có thể chống lại bọn tao ?

Tiếng cười nhạo vang lên ngày càng lớn, vang vọng trong con ngõ nhỏ khiến người ta rợn tóc gáy. Thiên Yết mỉm cười, đang định cất giọng nói. Bỗng nhiên, trong đầu cô hiện lên một hình ảnh...

Máu...mọi nơi đều là máu...Xác người chất thành đống, những bộ phận cơ thể rời rạc, vương vãi khắp nơi. Trong không gian nồng nặc mùi tanh tưởi, hoen rỉ của máu và những xác chết. Đâu đó quanh đây là tiếng gào khóc dữ dội. Khung cảnh nhuốm màu chết chóc...

Hình ảnh như một thước phim quay chậm, hiện lên rõ mồn một trong đầu Thiên Yết. Cô vô cùng kinh hãi, trái tim nhảy lên bình bịch, khí lực toàn thân như bị hút cạn. Bên tai lại vang lên tiếng cười nhạo của đám nữ sinh khiến Thiên Yết như bị kích thích, lí trí không giữ được nữa, cô liền hành động theo bản năng...

Sau khi đám nữ sinh ấy rời đi, cô cười nhẹ. Đôi mắt nóng rực, chảy xuống một giọt lệ trong suốt. Kí ức ấy đã biến mất hàng chục năm rồi, tại sao cô lại đột nhiên nhớ về nó chứ ? Tai cô ù đi. Trước khi bất tỉnh, Thiên Yết cảm thấy một loạt tiếng bước chân chạy về phía cô...

—————————————————————————

Trở lại hiện tại, Thiên Yết rốt cuộc cũng nhớ ra, ngây ngốc nói:

- Thì ra chị là cái người đó...

Thiên Bình mỉm cười, biết cô đã nhớ ra mọi chuyện. Sau đó, Thiên Bình thấy Thiên Yết cứ ngẩn ngơ nhìn về một phía vô định nào đó, đôi mắt không chớp lấy một cái. Cô cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Trong phòng không bật đèn, chỉ mở rèm để ánh nắng mặt trời chiếu vào. Mặc dù vậy, ánh mặt trời ngày hôm nay vô cùng chói chang. Thiên Yết lại trực tiếp nhìn theo hướng mặt trời ấy. Thiên Bình chằm chậm tiến tới gần Thiên Yết, lắc lắc cánh tay trước mặt cô. Đôi mắt Thiên Yết vẫn không đổi, vô hồn nhìn về phía trước. Thiên Bình nhạc nhiên, mở giọng run run:

- Em...em bị....

Thiên Yết giật mình, nhăn mày chạm vào đôi mắt của mình.

- Đúng vậy. Tôi bị mù đó. Chị có ý kiến gì sao ?

Thiên Bình hít một hơi, đối với thái độ khó chịu của Thiên Yết dường như không để ý cho lắm. Cô nhẹ nhàng nói:

- Không có gì. Em có đói không ? Chị có một ít thức ăn ở đây nè.

Nói rồi cô không chờ Thiên Yết phản ứng, nhét một chiếc bánh mì vào tay cô. Thiên Yết đang định từ chối, bỗng bụng kêu lên "rột rột" khiến cô vô cùng xấu hổ. Cuối cùng cô cũng ngập ngừng nói:

- Cảm ơn chị.

Thiên Bình nở nụ cười xinh xắn như thiên thần, đáp lại:

- Không có gì.

—————————————————————————

Lilith _ Ngoại thành.

Một cỗ xe ngựa hoàng gia đang chầm chậm đi trên con đường mòn, hướng về phía thành phố. Trong xe là một cô bé khoảng tầm bảy, tám tuổi, trên người mặc chiếc đầm công chúa xinh xắn. Đôi mắt to tròn nhìn ngắm con búp bê đang cầm trên tay, yêu thích không rời.

Con búp bê ấy có mái tóc màu hồng nhạt, khoác trên mình bộ váy đỏ rực như hoa hồng. Khuôn mặt nó vô cùng tinh xảo, nhưng lại mang biểu cảm lạnh lẽo kèm theo một chút u buồn. Đôi mắt nó mở to, như đang nhìn ngắm cô bé trước mặt.

Cô bé rất yêu thích con búp bê này. Nó là món quà mẹ tặng cho cô nhân ngày sinh nhật. Cô đặt tên cho nó là Ma Kết, đi đâu cũng mang nó theo. Hôm nay, mẹ cho phép cô ra ngoài dạo chơi. Cô bé thích lắm. Nghe nói bên trong thành phố có rất nhiều khu vui chơi thú vị, cô liền cùng búp bê yêu quý lên đường tới đó.

Xe ngựa chầm chậm dừng lại. Bạch mã phía trước "hí" một tiếng dài. Người đánh xe leo xuống khỏi thân ngựa, vén tấm rèm phía sau, cúi người nói:

- Tiểu thư, đã đến nơi rồi.

Cô bé mỉm cười, theo sự nâng đỡ của người đánh xe bước xuống. Vừa xuống tới nơi, cô liền bị phong cảnh xinh đẹp nơi đây thu hút. Không khí bên trong thành phố vô cùng náo nhiệt, khác hẳn với nơi ở của cô. Cô bé rất thích thú, sau khi nghe người lái xe dặn dò, cô lập tức chạy nhảy khắp nơi. Lúc này, vì quá phấn khích, cô không phát hiện ra con búp bê trong lòng đột nhiên chớp mắt một cái...

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro