Chương 1 : Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở dài hổn hển một cách gấp rút trong màn tuyết dày đặt ấy như đang chạy trốn một thứ gì đó của cô gái nhỏ kia. Khuôn mặt ấy mang một vẻ ngoài tái xanh sợ hãi một cách đánh thương đang chảy dài những chất lỏng trắng trong suốt rơi rã, nó ướt thấm đẫm vai áo sơ mi của cô. Cuộc trốn chạy thứ gì đó đã khiến đôi chân trắng nõn kia của cô hư tổn với nhiều lớp máu tuôn rơi xuống nền tuyết tinh khiết ấy.

Chỉ biết chạy, chạy và chạy, chân tay như gần rã rời vì cái lạnh và mệt mỏi vì kiệt sức. Cô tự nhủ với bản thân rằng, chính mình biết rất rõ rằng chạy tiếp cũng sẽ chết nhưng dừng lại thì cái chết càng thê thảm hơn. Vì  kẻ khát máu phía sau những bông tuyết nhỏ kia sẽ tước đạt sinh mạng nhỏ nhoi này của cô, xung quanh chỉ là sự tuyệt vọng. Cô gái nhỏ ấy thật cảm thấy ghê tởm bởi nụ cười thèm thuồng đang tiếng một ngày một gần hơn . Cận kề với cái chết, vậy mà vẫn mong muốn sẽ ai đó vớt nổi được tính mạng này của chính mình...

* soạt!!  * tiếng động nhạnh bắn khiến cô giật

" thối rửa " - sự khinh thường tuôn lời

Tức khắc, Ánh mắt đầy sững sờ của cô gái dừng khắc lại khi thấy cái đầu của con quỷ uống máu ghê rợn kia lướt thẳng qua mặt mình, mùi máu nồng nặc hôi thối đã dính đỏ thân thể nhỏ nhắn ấy. Cô ngỡ nào gục mình xuống với biết bao sự hoang mang đầy sợ hãi, chẳng thể tin vào được rằng cô đã an toàn, đúng chính thế. Tính mạng này đã không phải bị gã thần chết vớt đi chung với cả nhà mình, có lẽ định luật không quá tàn nhẫn. Cô gái quay đầu lại, nhìn chính lấy người hunter đã tước đạt mạng sống của gã vampire kia

" cô... Cô là ai?  " miệng mở lấp bấp hỏi lấy ân nhân mình

Lọt thẳng vào tầm nhìn của cô là một người phụ nữ trùm một lớp áo chàng đen đục với vài đường nét hoa văn quý tộc , chỉ có vài nhúm tóc bạc sơ sài xã ra. Đôi tay cô ta đang cầm chặt một thứ được gọi là quạt cổ, trên miếng gỗ bạch ấy khắc đậm hai chữ cổ điển " trung tứ " , nó được dính liền nhiều phần dao nhọn lên hai vành quạt chứa hoa văn

" ổn chứ?  Có sao không "  giọng nói dịu giàng kèm theo đó là nụ cười mỉm

" không.... Không phải loài người đã bị loài vampire giết hết rồi sao????

Vài sự hoang mang nhẹ loáng thoáng qua đầu cô gái nhỏ ấy. Rõ rằng chính đôi mắt này đã chứng kiến cảnh tượng mọi thành phố bị vôn chùi trong màu của máu. Sự hôi thối, mọi toà nhà cao tầng bị nứt nẻ tới từng tấm cửa kính ,nói đúng hơn là sập bể hoàn toàn. Mọi thứ trở nên tan tành, động vật hay kể là con người nay chỉ còn là một cái xác khô cằn.

" con người không phải ai cũng là loài yếu ớt. Những người sống sót như tôi được lập trình thành những tổ chức Được gọi là Hunter để xoá sổ loài vampire, một loài đi trái lại với định luật, còn những thứ khác hãy theo tôi, việc giải thích sẽ dễ dàng hơn "

" cô là ai?!  "- cô gái kia khó hiểu trước nhưng lời nói ấy, về sự hiện diện của hunter...

Người ân nhân kia chầm chậm cởi lớp Áo chàng  ra rồi đi lại đắp lên cho cô.

" tôi là Nguyệt Song ngư, Hàm Quân Trung tá của đại tổ chức hunter,"
- Song ngư kéo mạnh tay cô chạy đi trước khi cái thời tiết lạnh lẽo này có thể khiến cô chết cóng

Sững sờ trước người con gái tên song ngư kia. Miệng cô lấp bấp nghẹn ngào nói không nên lời, chỉ có thể gục đầu với những lời nói ấy. Đôi chân cứ chạy theo mặc cho đỏ ói và tê lạnh, mái tóc đen óng mược sã dài trong bầu không khí trắng xóa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro