Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược sự xuất hiện của Gemini: KHÔNG!

~o0o~

14/09/2534

Lâu đài Minlery Queen, Gondwana Rainforests, New South Wales - Queensland, Australia

- Ngài Công tước, Bá tước Santi Clare, tiểu thư Santi Clare Mistle Aries, và William Santi Scorpius đã tới. - Người quản gia đứng ở trước cánh cửa lớn bằng gỗ mun cúi đầu một góc 45 độ thông báo cho người bên trong với một âm lượng vừa phải.

- Cho họ vào. - Thanh âm ma mị chậm rãi cất lời, ẩn ẩn trong thanh âm còn có thể nghe được ý cười.

Người quản gia gật đầu tỏ ý đã biết, quay người rời khỏi phòng mà lòng nặng nề.

Ông đã phục vụ ngài Công tước suốt cả cuộc đời mình, chứng kiến mọi chuyện kể từ lúc ngài ấy bắt đầu gánh lấy gia tộc này trên vai. Suốt từ lúc đó, ông chưa một lần hoài nghi quyết định của ngài ấy. Vậy là lần này, đến ông cũng không biết được liệu những gì ngài ấy làm có ổn hay không.

- Ngài Công tước mời mọi người vào. - Ông quản gia cúi đầu chào Cancer và hai người phía sau, khiêm nhường cúi đầu.

Thế nhưng bản thân ngài Công tước lại chẳng thèm bước ra chào đón vị hôn thê của hắn ta. Hành động này, chẳng khác nào xem thường Aries, cũng là xem thường cả Santi Clare. Rốt cuộc, thứ Libra muốn trong cuộc giao dịch này chỉ là Aries, chứ không hề có ý định giúp đỡ gì cho gia tộc phía sau cô.

Chỉ là, hành động này của hắn khiến cho Cancer cực kì chướng mắt.

- Tốt! - Cancer mỉm cười, tựa như chẳng hề để tâm đến sự coi thường ra mặt của Libra.

Anh xoay người, giơ tay về phía Aries, muốn hộ tống cô vào trong.

Nhìn đến ánh mắt dịu dàng lại có chút nghịch ngợm của anh, Aries và Scorpius đều chỉ có thể bật cười.

Vị Bá tước trẻ tuổi này, lúc nào cũng muốn bảo vệ người của mình như vậy.

Aries giơ tay ra, muốn đặt tay mình vào bàn tay đang kiên nhẫn chờ đợi kia của Cancer.

Nhưng rồi bàn tay nhỏ nhắn của cô liền bị ai khác nắm chặt lấy.

Như một cơn gió lướt qua mà không kịp để ai nhận thức, Libra đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Và bàn tay to lớn của hắn đang bao quanh bàn tay nhỏ của cô.

- Ây dô, ngài Công tước cuối cùng đã hạ cố xuống đây rồi à? - Cancer làm ra vẻ ngạc nhiên, nhếch môi chế giễu.

Đổi lại chỉ là cái lườm lạnh lùng của hắn ta.

Libra đã rời khỏi phòng ngay sau khi ông lão quản gia rời đi. Từ lúc nãy, hắn cũng chỉ là lặng lẽ đứng ở bên trong để quan sát bọn họ mà thôi.

Thật ra cũng không phải quan sát bọn họ. Nên nói là chỉ để ý đến cô gái này thôi.

Vốn muốn đợi đến lúc hai kẻ ngáng đường kia không đi cùng Aries nữa thì hắn sẽ đến gặp cô. Ai mà ngờ được tên Bá tước kia lại giơ tay ra muốn hộ tống cô. Cũng không ngờ được là nỗi bức bối lâu ngày của hắn khiến cho chút động chạm nhỏ đó thôi cũng khiến hắn ghen ghét đố kị.

Trước khi kịp tỉnh táo lại, hắn đã không kiềm được mà bước ra nắm lấy tay Aries rồi.

Libra ghét bỏ nhìn khuôn mặt đáng ghét của Cancer, chẳng thèm đáp trả cái tên ngu xuấn ấy. Xong, lại quay sang nhìn Aries, tâm tình thấp thỏm vui vẻ lại như bị gạo một xô nước lạnh mà nguội đi.

Aries lúc này trên mặt chỉ là nét sợ hãi và lúng túng, chẳng có chút gì vui vẻ khi nhìn thấy hắn. Ngay cả cơ thể của cô cũng cứng đờ, không chút sức sống nào.

Và điều đó khiến cho Libra không hài lòng.

Hắn siết chặt lấy bàn tay mềm mại đang nằm gọn trong tay hắn, dùng chút đau đớn để ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đồng thời, cũng kéo cô sát về phía mình, ý muốn chiếm hữu rõ rệt chẳng hề có chút che giấu.

- Aries vẫn là người của Santi Clare bọn tôi, đừng có mà tự nghĩ mình thông minh. - Scorpius lúc này mới lạnh giọng lên tiếng, hàm ý cảnh cáo rõ ràng.

Libra liếc nhìn Scorpius vẫn luôn đứng ở phía sau, môi mím chặt không nói một lời.

Nếu không phải do thân phận của cô ta, đừng mơ hắn sẽ để yên.

- Mời. - Hắn phun ra một chữ, rồi kéo Aries đi vào trong, bỏ lại Cancer và Scorpius đứng ở bên ngoài.

- Mời hai vị vào trong. - Người quản gia cúi đầu thấp hơn, đưa tay làm động tác mời với hai vị khách còn lại của Santi Clare.

Cancer lúc này cũng không nói gì nữa, lần nữa đưa ra bàn tay của mình hướng về phía Scorpius.

Scorpius nhướng mày nhìn anh, khóe môi cũng nhẹ nhàng cong lên.

Vị Bá tước này, thật sự khiến cho người khác khó mà ghét được.

Thấy cô nắm lấy tay mình, Cancer liền nhe răng cười với cô một cái, bàn tay mở ra đan lấy bàn tay cô, kéo cô đi vào.

- Nếu Aries hối hận, cứ việc báo cho tôi. - Cancer thì thầm bên tai Scorpius khi hai người sóng bước cạnh nhau - Tôi sẽ đưa hai người rời khỏi đây.

Scorpius quay phắt sang nhìn anh, hai mày nhíu chặt lại.

Tên này có biết bản thân mình đang nói gì không đấy?

Nếu không muốn, vốn Cancer có thể từ chối Libra ngay từ đầu. Vậy mà bây giờ khi mọi thứ đã là chuyện đã rồi, chỉ còn một tuần nữa là đến lễ đính hôn, tên nhóc này lại muốn hủy bỏ?

Minlery Queen dễ chọc hay sao chứ?

Mà khoan đã.

Cancer thông minh và tỉnh táo hơn hẳn Scorpius, thậm chí là còn tinh tế và sắc sảo hơn.

Cái gì đã khiến cho vị Bá tước trẻ tuổi này có ý định như vậy? Phải chăng, anh ta đã có một quân bài bí mật trong túi có thể đối chọi với Libra rồi?

~o0o~

Sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York, USA

Song Hoàng thật sự làm đúng những gì mình nói, chưa đầy một tuần hắn đã sắp xếp mọi thứ để đưa hắn và Leo bay tới Australia trong thời gian sớm nhất. Mọi công việc của hắn đều được nhanh chóng xử lí và chuyển giao lại cho những nhân viên ở công ti, còn bản thân mình thì ung dung nhàn nhã hộ tống người đẹp nóng bỏng của Anis Shatow đến dự lễ đính hôn của Minlery Queen.

Nửa đêm, Leo và Song Hoàng đã có mặt ở sân bay. Hai người chẳng mang theo hành lí gì, chỉ thoải mái bước nhanh xuyên qua làn người để vào trong. Dù cho đã khuya, sân bay vẫn như cũ tấp nập ồn ào, dường như chẳng bị ảnh hưởng chút gì bởi thời gian cả.

Song Hoàng đi đằng sau, nhìn Leo ở trước mặt mình thanh thoát bước từng bước, cũng thuận tiện thưởng thức dáng người xinh đẹp và cả tấm lưng thon của cô nàng. Có điều, nghĩ đến việc sắp phải trả cô nàng vampire xinh đẹp này cho tên kia, hắn lại có chút không nỡ.

Tại sao thằng nhóc kia lại may mắn đến thế nhỉ?

Đang suy nghĩ, ánh mắt xấu xa của hắn đột nhiên phát hiện Leo đi sang phòng chờ thương gia của hãng bay quốc tế, liền phải bước nhanh về phía trước, bắt lấy tay cô.

- Làm gì vậy?- Leo nhíu mày trước hành động của người phía sau, cố giật tay ra.

- Cô em đi nhầm đường rồi.- Song Hoàng mỉm cười, bàn tay vẫn bao lấy cổ tay thon nhỏ - Chúng ta đi bên này.

Nói rồi, nhanh chóng kéo cô đi lên tầng dành cho khách VIP đặc cách của sân bay.

Vừa bước lên, nhân viên đứng chờ sẵn ở đó đã cúi chào Song Hoàng.

- Ngài Song, rất vui được phục vụ ngài ngày hôm nay.

Còn chưa xuất trình vé mà con nhóc này đã nhận ra Song Hoàng rồi? Leo âm thầm tặc lưỡi, chỉ có thể cảm thấy mấy người Santi Clare ai nấy đều phung phí lại khoe khoang như nhau, chẳng biết mấy chữ "ẩn dật" hay "khiêm tốn" viết thế nào.

Chỉ là một cái gia tộc cỏn con suy yếu, không lo xây dựng lại vậy mà còn có thời gian chạy đi phô trương với bọn loài người này.

May mà Leo chẳng hề biết ý định ban đầu của Song Hoàng, nếu không chắc sẽ càng khinh bỉ hắn ta hơn.

Vốn ban đầu, Song Hoàng muốn điều máy bay tư nhân của Santi Clare đến đây để đón hai người cơ. Không may là Cancer lúc này cũng yêu cầu máy bay để đưa nó và hai cô nàng khác tới Minlery Queen, khiến cho kế hoạch của Song Hoàng vỡ ngay từ trong trứng nước. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành phải lợi dụng danh của Santi Clare để thuê đứt một chiếc phi cơ đưa hắn và Leo rời khỏi New York.

Ở thời đại này, thuê phi cơ riêng vốn cũng chẳng phải là chuyện quá khó khăn nữa, nhưng vẫn chỉ là hành động của mấy người giàu có mới thích làm. Hơn nữa, phi cơ riêng sẽ không cần quá cảnh ở bất kì đâu, có thể trực tiếp bay đến Australia một cách nhanh nhất, không cần quá cảnh giữa chừng.

Trong lúc Leo im lặng mắng Song Hoàng cả chục lần, nhân viên của sân bay đã đưa hai người đến phòng chờ riêng dành cho khách đặc biệt. Cả một khu rộng lớn chỉ có đúng hai người, hoàn toàn không thấy một ai nữa.

Căn phòng xa hoa ngoài mấy dãy thức ăn phong phú, còn có một bàn đồ uống, kệ sách, màn hình ti vi, cùng với mấy món đồ linh tinh giải trí khác. Ở chính giữa chỉ có đúng một bộ ghế da lớn và bàn gỗ đen bóng loáng. Có vẻ như nơi này bình thường cũng chỉ dùng để phục vụ giới hạn một lượng khách nhỏ mà thôi.

- Có muốn ngủ chút không? - Song Hoàng buông tay Leo, chỉ về phía bộ ghế sofa dài ngay giữa phòng.

- Anh nhiều chuyện quá rồi đấy. - Leo làu bàu, không muốn nghe Song Hoàng nói gì.

Như một cách chống đối và lờ đi mấy lời nói quan tâm của Song Hoàng, cô đi thẳng ra bàn pha chế ở góc phòng. Song Hoàng nhún vai tỏ vẻ tùy ý cô, thuận tay cầm lấy một cuốn sách trên giá rồi qua ghế sofa ngồi xuống.

Mấy thứ đặt ở quầy pha chế chẳng có gì đặc biệt, Leo cũng không tìm được mấy loại rượu nồng độ cao mà cô yêu thích, nên cũng có chút không vui.

Và rồi cô nàng chợt ngửi thấy mùi thơm ngọt tanh quen thuộc.

Cô quay đầu nhìn thử, liền thấy cô nhân viên vừa nãy đi về phía mình, trên tay là khay đồ uống với hai chiếc ly flute bằng pha lê lấp lánh trong suốt được lấp đầy bằng thứ chất lỏng đỏ sánh quen thuộc.

Mùi hương này, là máu tinh chế. Hơn nữa còn là loại cao cấp.

Ôi cái tên hợm hĩnh Song Hoàng, hắn thậm chí còn có thể bố trí nhân viên phục vụ thứ này trong sân bay của bọn loài người nữa chứ.

- Mời quý cô. - Cô nhân viên tươi cười với Leo, khẽ nghiêng người giơ ra khay thức uống chói mắt.

Đôi môi đỏ mọng của nàng vampire cong lên hài lòng, cầm lên chiếc ly sóng sánh đỏ tươi.

- Cám ơn nhé, Song Hoàng. - Leo quay đầu về sau gọi Song Hoàng, đưa tay nâng ly thủy tinh lên làm động tác mời với người đằng sau.

Rồi, cô nàng ngửa cổ lên uống cạn sạch.

Lúc ấy, Leo chẳng hề mảy may nghi ngờ vì sao cô nhân viên này không đến mời Song Hoàng trước, mà lại chú ý đến cô. Và, cũng không hề thắc mắc việc cô ta lại tiếp cận cô ngay khi cô và Song Hoàng tách ra.

Rõ ràng cô ta có thể mời hai người một ly thế này ngay khi bọn họ vừa bước lên đây. Sao lại đợi đến khi Leo đứng một mình mới tiếp cận cô?

Khi Song Hoàng quay đầu lại nhìn Leo, đã thấy cô uống gần cạn ly nước kia. Và cả cô gái nhân viên đứng ở ngay cạnh, trên tay là một ly nước đỏ tươi tương tự.

Và ngay lập tức hắn cảm thấy không ổn.

Vốn trước giờ không hề có nước phục vụ riêng thế này, bởi bàn nước lớn đã là quá đủ. Và không một nhân viên nào sẽ bước vào phòng chờ này nếu hắn không yêu cầu.

Hoảng sợ, hắn vứt cuốn sách trên ghế sofa, dùng tốc độ nhanh nhất lướt đến bên Leo, hất văng chiếc ly pha lê trên tay cô.

Chiếc ly rời khỏi tay Leo thật dễ dàng, tựa như cô chẳng hề dùng chút sức lực để cầm nó, và cái ly đắt tiền đánh một vòng cung trong không trung trước khi rơi xuống đất và vỡ toang. Âm thanh vỡ vụn của pha lê như hòa làm một cùng với trái tim lạnh lẽo của hắn đang nát tan vì nó. Chút sóng sánh còn sót lại trên ly chạm xuống sàn nhà khi vật chứa đựng đã không còn, và ánh đỏ hút mắt lúc này đã dần chuyển thành một màu đen u tối, nhuộm đen sàn nhà.

Leo nhìn Song Hoàng, chưa kịp nhận thức về thứ đang nằm dưới chân mình, cô kinh ngạc mở to mắt nhìn Song Hoàng, không kịp nhận thức được hắn vừa mới làm gì. Sau, liền theo phản xạ nhìn xuống sàn nhà.

Cái gì thế này?

"Rầm" - Một tiếng động khác vang lên khiến cho Leo giật mình ngẩng đầu lên.

Ngay trước mặt cô, Song Hoàng đã áp sát cô nhân viên kia, bàn tay to gồng lên bóp chặt lấy cổ cô ta, đập mạnh cả người cô ta vào tường. Ánh mắt hắn lạnh băng, khinh miệt siết chặt bàn tay, gằn giọng:

- Ai sai cô làm vậy?

Đáp lại anh, người phụ nữ cười khinh khỉnh, khuôn mặt tái xanh vẫn hả hê bật cười:

- Đó là... do cô ta...

Lúc này, cuối cùng Leo cũng đã nhận ra có gì đó không ổn. Cô sợ hãi đưa hai tay bịt chặt miệng mình, mắt mở to trừng trừng nhìn Song Hoàng đang áp chế người phụ nữa kia. Một cảm giác khó tả bỗng cuồn cuộn trong bụng cô.

Đôi mắt nâu cà phê vừa ấm áp lại vừa xấu xa của hắn đã bắt đầu chuyển thành màu đỏ của máu, và bàn tay của hắn siết chặt bả vai của ả ta, lạnh lùng bẻ ngược nó lại.

"Crắc"

Cánh tay cô ta phát ra âm thanh rợn người, ngay theo sau là âm thanh gào thét trong đau đớn.

- Con mẹ nó mày nói ngay!

Đối diện với sự phẫn nộ của Song Hoàng, người phụ nữ kia chỉ biết rên rỉ trong đau đớn, không tài nào trả lời được. Từng hơi thở đứt quãng trong đau đớn như một liều thuốc làm tê liệt cơn đau. Đôi môi đỏ chót run run nhếch lên, nhưng không hề phun ra một từ.

Biểu hiện khinh khỉnh đó của cô ta chỉ càng khiến cho cơn giận dữ của Song Hoàng dâng cao hơn.

Và rồi hắn bật cười.

- Mày muốn như vậy đúng không? - Hắn giữ nụ cười trên môi, một bàn tay vuốt ve khuôn mặt của ả ta.

Sự dịu dàng của Song Hoàng như một con rắn độc. Bàn tay rắn rỏi của hắn dịu dàng ôm lấy bờ má của cô ta, và từng ngón tay mân mê chạy dọc làn da, kéo xuống cổ, và vuốt ve xương quai xanh. Theo từng cái động chạm của hắn, cô ta chỉ cảm thấy sợ hãi đến rùng mình.

Những ngón tay lạnh lẽo chạy đến bở vai thon.

Một âm thanh gãy gọn rõ ràng, cánh tay của cô ta bị bứt ra khỏi cơ thể.

Nỗi đau bất ngờ đem lại đau đớn và cơn sốc quá lớn, đến mức dù cho có há miệng la lên, cũng không có một chút âm thanh nào thoát ra. Cơ thể mảnh mai của cô ta run lên từng cơn như bị động kinh, nước mắt nước mũi thi nhau tuôn ra, hai chân nhũn ra không thể đứng vững nổi. Nếu không phải Song Hoàng đang giữ lấy cô ta, sợ rằng cơ thể vụn vỡ lúc này đã mất hết sức lực ngã xuống nền nhà.

Và Song Hoàng vẫn chưa có ý định dừng lại.ghaq

Bàn tay nhuộm đỏ trong máu tươi của hắn lướt qua vai cô, và cánh tay còn lại huơ loạng của người phụ nữ kia cũng bị tách rời khỏi cơ thể.

Máu đỏ phụt ra bắn tung tóe lên bộ vest đắt tiền của Song Hoàng, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm.

Mọi sự dịu dàng và trêu đùa của hắn như đã biến đi mất cùng với giọng nói của người phụ nữ kia, và mọi cảm xúc lúc này chỉ còn lại thinh không.

- Cơ hội cuối cùng. - Hắn trầm giọng cất lời - Mày đã bỏ cái gì vào ly nước đó?

Cô ta quá đau đớn để có thể cất lời, hàm răng run rẩy đánh vào nhau, đôi mắt mở to vì sợ hãi.

Song Hoàng chẳng buồn quan tâm.

Hắn mân mê cái eo thon của cô ta, rồi vuốt ve hông cong, và bắt lấy bắp đùi ngay bên dưới lớp váy bó sát.

Người phụ nữ kia và Leo đều đã đoán được việc sắp diễn ra.

- N... Nói! - Khuôn miệng ngập ngụa trong máu, nhưng chẳng biết động lực gì khiến cho cô ta có thể cất tiếng hét lên.

- Vậy có phải ngoan rồi không? - Lúc này, bàn tay bóp chặt lấy bắp đùi cô ta cuối cùng cũng buông ra.

Và Song Hoàng dịu dàng mỉm cười.

Nụ cười ngọt ngào, dịu dàng như sáng bừng trên khuôn mặt điển trai của hắn, chỉ là người phụ nữ kia chẳng có chút tâm trạng nào thưởng thức nó, mà chỉ nhìn hắn hệt như trông thấy quỷ dữ trèo lên trần thế từ địa ngục.

- W... Wie! - Bằng tất cả sức lực của mình, cô ta phun ra một từ - Là độc Wie của Hun...

Cơ thể đau đớn của cô ta bị Song Hoàng vứt xuống mặt đất.

Hắn chẳng cần nghe tiếp nữa.

Đôi giày đen bóng loáng khẽ giơ lên, đạp thẳng lên bụng cô ta, day đi day lại, đè mạnh xuống. Sau, gót giày lại đá thẳng vào mặt cô ta, di di gót giày khiến cho khuôn mặt bị xé rách không còn nhìn ra hình dạng. Lần này, cô ta thậm chí đã không còn sức để mà hét lên.

Mà điều đó cũng chẳng phải thứ đáng quan tâm làm chi.

Quay lại ngay cạnh Leo, Song Hoàng nhíu chặt lông mày, đôi mắt lạnh lùng lúc này đã biến mất chẳng còn một dấu vết.

- Song... Song Hoàng... - Leo cố gắng đè nén cơn sợ hãi, lắp bắp gọi tên Song Hoàng.

Vừa nãy cô cũng đã nghe rất rõ cô ta nói gì. Là độc của bọn HunterVam. Mọi nỗ lực cố gắng của cô để giữ mình bình tĩnh lúc này đã chẳng thấy đâu, chỉ còn lại nỗi sợ và tuyệt vọng đang dần xâm chiếm cơ thể. Vậy nên cô run rẩy gọi tên hắn.

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

Bởi Song Hoàng không biết nói gì.

Wie, chất độc chuyên dụng mà bọn HunterVam dùng để giết bọn vampire nổi loạn. Một vampire bình thường khi trúng phải nó sẽ chết trong vòng ba đến năm ngày. Chưa một ai mà hắn biết từng thoát khỏi nó.

Nghĩ đến đó thôi, mà trái tim của hắn nhói lên đau đớn.

- T... Tôi sẽ chết sao? - Leo run rẩy ngước đầu lên hỏi hắn, hai tay bối rối nắm chặt lấy tay hắn như bám víu lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng của mình.

Sự sợ hãi của cô khiến cho Song Hoàng hốt hoảng.

- Chắc chắn cô sẽ không chết. - Hắn cắn chặt răng, nói với cô.

Chẳng biết lời đảm bảo vô căn cứ này là để an ủi cô hay là để thôi miên chính bản thân mình đây.

Nhìn sang đồng hồ điện tử treo trên tường, hắn nhận ra còn gần nửa tiếng nữa máy bay mới cất cánh. Leo không còn nhiều thời gian nữa.

Hắn nắm lấy tay Leo, kéo cô đi thẳng ra khỏi phòng chờ, hướng ra ngoài sân bay. Hắn chẳng còn thời gian hay hơi sức để bận tâm đến những ánh mắt dòm ngó quái dị của những người nhìn thấy vộ vest xám nhuốm máu đỏ tươi của hắn nữa.

Tất cả những gì Song Hoàng quan tâm chỉ là phải đưa Leo đến gặp người có thể cứu cô.

Phải tới Minlery Queen càng sớm càng tốt.

Song Hoàng kéo Leo đến một bãi đất trống gần sân bay. Cả sân không bật đèn, tối om. Một không gian thuận tiện cho hắn.

Từng bước chân băng băng của hắn là từng chút từng chút tối tăm của màn đêm như thực thể hóa phía sau lưng. Không phải những sợi lông vũ mềm, mà là từng mảng đen ngòm cô đặc lại.

Leo bị Song Hoàng kéo đi nên cô có thể nhìn thấy rất rõ cách mà những mảng tối được ghép lại sau lưng hắn, cũng cảm nhận được cái cảm giác nghẹt thở sợ hãi bóp nghẹt trái tim. Hệt như không thể nào chống lại được, chỉ có thể phục tùng. Một cảm giác khiến cho hai chân Leo như mất hết sức lực, thôi thúc cô phải quỳ xuống trước người đàn ông này.

Đây đã không còn là sự sợ hãi trước cái chết nữa rồi.

Một cảm giác quy phục từ trong xương cốt.

Hệt như chủ nhân của cô.

Khi Song Hoàng dừng bước, sau lưng đã có một đôi cánh to lớn màu đen bóng loáng lại đầy vết nứt vỡ. Trên đó là từng đường vân xám bạc cầu kì lung tung chạy dọc từ chỗ tiếp giáp với lưng đến tận đuôi cánh.

Còn hai chân mềm nhũn của Leo đã chẳng thể đứng vững nữa rồi.

Người này, hắn không phải là một vampire bình thường.

Song Hoàng lúc xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Leo, hắn không khỏi cười khổ. Đây là phản ứng rất quen thuộc của bất kì ai khi tận mắt chứng kiến hắn giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình.

Vốn cứ nghĩ rằng Leo sẽ chẳng bao giờ biết về việc này, nhưng lúc này một đôi cánh tầm thường đã chẳng thể đưa cô đến Gondwana kịp lúc nữa. Ba tới năm ngày, bọn họ không có một giây một phút nào để lãng phí cả.

- Tôi sẽ đưa em tới Minlery Queen ngay thôi. - Hắn trầm giọng nói, từng âm thanh khàn khàn mềm mại như vỡ ra thành từng chút an ủi vỗ về.

Hắn không chờ đợi cô trả lời, trực tiếp giơ tay nắm lấy bàn tay của Leo, kéo giật người cô về phía mình, bồng cô lên. Khi cơ thể mềm mại của cô được Song Hoàng bao bọc ở trong lòng, đôi cánh đen phía sau lưng đã bắt đầu vỗ cánh bay lên.

Từng lần đập cánh là từng cơn gió mạnh đập xuống mặt đất, tạo thành cơn rét lạnh xâm chiếm cả không gian. Mái tóc dài của Leo cũng vì vậy mà tán loạn tung bay trong gió, vuốt ve làn da mềm mại của cô, cũng quấn quít quanh cổ tay rắn chắc của Song Hoàng đang ôm chặt lấy cô.

Khi đã bay lên cao, hắn liền sải cánh bay đi. Tốc độ nhanh đến mức gió cắt vào mặt lạnh băng, mỗi lúc sải cánh liền đưa hắn và Leo đi xa hơn. Bắt đầu với vài dặm, dần tăng tốc lên sau mỗi lần đập cánh, tới chục, trăm, nghìn, chục nghìn dặm, và vẫn còn đang tiếp tục tăng. Vận tốc của hắn thậm chí còn nhanh hơn cả những chiếc phi cơ chuyên dụng của quân đội loài người, áp đảo hết mọi sinh vật sự vật trên thế giới này.

Tốc độ kinh dị này cộng với không khí se lạnh buổi đêm khiến cho từng cơn gió lạnh buốt như những lưỡi dao sắc nhọn liên tục đập vào bọn họ. Nhưng Song Hoàng cũng chẳng để ý gì. Hắn chỉ cẩn thận dùng áo vest đã lấm lem máu cẩn thận bao lấy người Leo, bảo vệ cho cô khỏi từng lớp gió cắt da cắt thịt, còn mình thì mặc kệ hết mà tiếp tục bay về phía trước.

Không còn thời gian, không thể nghĩ nhiều được.

Phải dùng tốc độ nhanh nhất để đưa cô tới Minlery Queen.

Hắn đã hứa với Leo, chắc chắn sẽ không để cho cô chết. Chắc chắn hắn sẽ không nuốt lời.

~o0o~

15/09/2534

Lâu đài Minlery Queen, Gondwana Rainforests, New South Wales - Queensland, Australia

- Scorpius đã tới rồi mà không đi chào hỏi sao? - Libra tựa người vào quầy bar, nhướng mày nhìn đến người đàn ông ngồi ở sofa.

- Aries đã tới rồi mà không đi chăm sóc sao? - Aquarius cũng không nhịn làm gì, dứt khoát phản kích lại.

Hai người này, đôi lúc vẫn rất ấu trĩ, cứ thích mỉa mai châm chọc nhau như thể sự khổ sở của đối phương sẽ khiến cho mình yêu đời hơn vậy.

- Vội làm gì? - Libra chẳng buồn tức giận - Chẳng phải người đã sắp được ta ôm vào lòng rồi sao? Còn cậu thì sao? Định nhìn lén cô nàng kiêu ngạo kia đến khi nào?

Aquarius mệt mỏi không muốn trả lời, chỉ hừ lạnh một cái rồi lại lắc lư ly rượu máu trong tay.

Lúc này, đột nhiên một cảm giác áp bức nghẹt thở đánh úp vào cơ thể, khiến cho bàn tay của cậu run lên, suýt chút đã đánh rơi ly thủy tinh. Mọi thứ dần trở nên nặng nề choáng váng, khắp cơ thể đều nhói lên đau đớn, đầu gối không ngừng thôi thúc muốn đập xuống sàn nhà.

- C... Cái... Cái gì vậy? - Khó khăn đặt ly rượu trên bàn, Aquarius hoảng hốt ôm chặt lấy tim, nhìn về phía Libra - Anh có cảm nhận được không?

Mà Libra lại chẳng hề trả lời cậu. Bởi, hắn cũng đang cảm nhận cảm giác áp bức ấy.

Người có thể khiến cho tất cả vampire phải sợ hãi quỳ rạp xuống, hiện tại chỉ có ba người.

Lão hoàng đế chắc chắn sẽ không đến đây. Kẻ sắp đến là một trong hai kẻ mạnh nhất thời đại kia. Tuy nhiên, Libra vốn không hề thông báo gì cho bọn họ để đề phòng bất trắc. Tại sao bây giờ hắn lại cảm nhận được sự áp bức đã lâu không xuất hiện này?

- Này, Libra! - Aquarius gọi to - Chẳng phải anh nói hắn ta sẽ không đến sao?

Libra không có tâm trạng trả lời Aquarius. Hắn không đến mức sợ hãi run rẩy như cậu ta, nhưng hai chân cũng đã có cảm giác tê nhói khó chịu, mồ hôi trên trán thi nhau túa ra. Cắn chặt răng, hắn khó nhọc bám víu lấy mặt tường, lê bước đi về phía phòng ngủ lớn ở ngay cạnh bên.

Aquarius nhìn thấy Libra đi về phía phòng mình liền gắng sức đứng lên, muốn đi theo. Chỉ là vừa đứng lên, hai chân đã như mất đi toàn bộ sức lực mà loạng choạng ngã xuống. Vừa nãy ngồi ở trên ghế đệm không cảm nhận được toàn bộ áp lực đè ép lên cơ thể, lúc này tự mình đứng lên mới thấy rõ được có bao nhiêu khó khăn. Lại nhìn Libra đang nghiến chặt răng, hai tay bám chặt tường để đi tiếp, Aquarius mới hiểu được hắn mạnh đến cỡ nào.

Đến khi Libra khó khăn mở được cửa phòng của mình, bên trong đã ầm ĩ chát chúa thanh âm của thủy tinh vỡ nát.

- C... Cái... - Aquarius trừng mắt nhìn theo hướng căn phòng kia, kinh ngạc đến không thốt thành lời.

Bên trong, một kẻ đã bay thẳng vào trong phòng Libra, dùng chính cơ thể của mình để đập toang cửa sát đất bằng thủy tinh cường lực chắc chắn của hắn, để cho những mảnh vỡ lấp lánh theo đà văng tung tóe khắp phòng.

Đôi cánh đen tuyền to lớn không cách nào hòa làm một với bóng đêm bởi ánh sáng chói mắt phản chiếu trên nó, hệt như một đôi cánh bằng đá quý khổng lồ, vừa rực rỡ lại vừa cao quý. Từng lớp từng lớp lông vũ kết lại thành đôi cánh to lớn không chỉ phủ lấy tấm lưng kia mà gần như bao lấy cả cơ thể cao lớn của người đó. Chính đôi cánh này đã rũ xuống, bảo vệ cho chủ nhân của mình khỏi từng mảnh thủy tinh văng ra khắp nơi.

Libra cố gắng nheo mắt tìm kiếm khuôn mặt sâu trong bóng tối kia, quai hàm siết chặt lại vì căng thẳng và hốt hoảng.

Bóng tối khiến cho hắn không thể nhận ra kẻ vừa đến là ai.

Và rồi người kia như đáp lại mong muốn của hắn. Từng bước một, người đó đi về phía cánh cửa được mở rộng ra phía phòng khách ở phía ngoài, cũng để cho bản thân rời khỏi không gian tối tăm của căn phòng kia.

Đôi chân trần chậm rãi xuất hiện nơi có ánh sáng hắt vào.

Và rồi đến một lớp vải bao lấy từng bước chân.

Libra đã biết người này là ai.

Aquarius lúc này vẫn đang vịn chặt ghế sofa cũng đã nhìn rõ được vẻ ngoài của người vừa mới đặt chân xuống Minlery Queen.

Khuôn mặt thon dài và lạnh lùng, ngũ quan tinh tế lại hoàn mĩ, đôi mắt trắng xám mơ màng và mái tóc trắng ánh xanh dài đến tận ngang hông được tùy tiện buộc lại vắt bên vai. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả được nét đẹp của người này. Một vẻ đẹp vượt qua cà mọi khuôn thức lề thói và chuẩn mực của người đời, một cái mỹ có một không hai.

Người này không mặc những trang phục cắt may đắt tiền hay hiện đại, mà là từng lớp vải mềm mại hững hở khoác lên cơ thể rắn chắc cân đối. Có thể dễ dàng nhìn ra một lớp vải trắng dài được khoác qua vai và bắp tay đan chéo lại ngang hông, để cho hai vạt dài tách ra ở đầu gối, mở rộng xuống gót chân. Vạt áo rộng hững hờ được buộc ngang hông không thể nào che giấu được cả một khuôn ngực rắn chắc hấp dẫn, cũng chẳng thể giấu đi từng đường cơ bắp rõ ràng ở ngay dưới ngực, như có như không lộ rõ từng múi cơ bụng thẳng hàng, Một lớp vải xanh dương họa tiết rồng lượn quanh bầu trời được thêu bằng tay tỉ mẩn khéo léo bao quanh phần eo của người kia, khoác hờ ở hai cánh tay.

Người này vừa mang một vẻ đẹp vua chúa từ thời xa xưa lại vừa toát ra khí chất vương giả cao quý không một kẻ nào có thể bắt chước nổi, một thực thể hoàn hảo của một thời đại xa xôi đến tận lúc này vẫn còn trên thế giới này.

Người được cho là người thừa kế tiếp theo của Hoàng đế, vampire mạnh nhất của thời đại hiện tại.

Mistami Sessle Vincent Gemini.

Vị hoàng tử vampire mà Anis Shatow lựa chọn phò tá.

Chủ nhân của Anis Shatow De Vance Leo.

Libra đã thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Gemini.

Người này chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì, cũng sẽ không có hứng thú xen vào chuyện gì trừ khi ngài ấy cần thứ gì đó. Một kẻ vô cảm chắc chắn sẽ không ngáng đường của Libra.

Còn Aquarius lúc này ngoài sợ hãi ra thì còn có hưng phấn. Bản năng của vampire không ngừng thôi thúc hắn quỳ xuống hoặc chạy trốn, nhưng trí óc hắn thì chỉ không ngừng nghĩ đến sự thông tuệ của vị vampire cao quý đang đứng trước mặt hắn đây. Ngài ấy, có khi nào sẽ biết về những sinh vật kia không?

- Nghe nói cậu sắp đính hôn nhỉ, Libra? - Vị vampire cao quý chẳng màng đến mấy thứ suy nghĩ rối loạn của hai kẻ trong căn phòng này, chậm rãi cất tiếng.

Giọng nói của Gemini là một thanh âm trời phú, một bản hòa ca từ thiên đường được gửi xuống thế giới này. Âm giọng không trầm đục cũng chẳng the thé chói tai, mà là một chất giọng vừa mềm mại lại có thanh điệu. Từng đầu tiếng đuôi âm đều là chút cảm giác nhấn nhá cao thấp trầm bổng êm tai, tựa như một bán độc tấu êm dịu rót vào tai, khiến cho người khác không chủ động được mà mê đắm.

Nhưng Libra làm gì có tâm trạng để thưởng thức chất giọng trời phú kia chứ? Câu hỏi của Gemini khiến cho hắn căng thẳng trừng to mắt, mồ hôi thi nhau túa ra, đầu cũng không tự chủ được mà cúi gằm xuống không dám ngẩng lên.

- Lạ thật. - Gemini tiếp tục nói, khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc rõ rệt nào - Tại sao ta lại không nhận được thông báo gì?

- H... Hôm nay anh đến đây làm gì? - Libra nghiến chặt răng hỏi lại, không muốn để cho Gemini phát hiện ra bất kì thứ gì.

Nếu như hắn thật sự mời Gemini, chắc chắn lễ đính hôn này sẽ không tiến hành dễ dàng được.

- Đến đây để chào đón một người bạn cũ. - Gemini rũ mắt nhìn khuôn mặt như tái xanh của Libra, làm như không biết gì mà trả lời hắn - Cậu cũng quen đấy.

Nói xong, anh liền quay đầu về phía cửa sổ vỡ nát lúc này đã lộng gió, ngước lên nhìn ra ngoài.

Ở bên ngoài cửa sổ, một bóng hình mơ hồ lúc này đã dần xuất hiện trên bầu trời tăm tối. Âm thanh đập cánh cũng ồn ào khoa trương hơn hẳn Gemini vừa rồi, động tĩnh lớn đến đinh tai nhức óc, cũng báo trước được thực lực của kẻ đang tới khủng khiếp đến mức nào. Muốn giấu thì dễ, nhưng muốn tỏ ra hơn người thì trước hết cũng phải có tư chất và cường thế áp đảo mọi kẻ khác mới có thể khoe ra nổi.

Libra mặt cắt không còn một giọt máu sợ hãi đuổi theo ánh nhìn của Gemini, cả người run rẩy không thể nào dừng lại được.

Tại sao hắn không nghĩ đến điều này sớm hơn cơ chứ? Hắn đã ở cùng Gemini và kẻ kia trong một thời gian dài, dù có bị sức mạnh của anh ta đánh thức bản năng sinh tồn của mình cũng không thể nào khiến cho hắn sợ hãi đến không đứng nổi thế này.

Ngoài Gemini, vẫn còn một kẻ đang đến đây!

Kẻ thứ hai ngoài Gemini nắm giữ sức mạnh to lớn hơn cả hoàng tộc vampire cao quý, kẻ mạnh mẽ nhất mọi thời đại thật sự. Đồng thời, hắn cùng với Gemini cũng là hai người duy nhất có thể định vị được chính xác phòng riêng của Libra trong cái tòa lâu đài được xây dựng như mê cung này.

Hắn ta, mới chính là người mà Libra muốn che giấu chuyện này nhất.

Dưới ánh mắt của Gemini, Libra, và Aquarius, bóng dáng của kẻ kia càng lúc càng rõ ràng. Đồng thời, ba người cũng phát hiện hắn ta đang ôm trong lòng một cô gái.

Người con gái yếu ớt mềm yếu co rúc trong lòng hắn, tay chân đều như co cứng lại, không có chút sức lực nào. Nếu không phải kẻ kia đang cẩn thận giữ chặt cô trong lòng mình, sợ là cô tùy thời đã rơi xuống rồi.

Gemini nhìn thấy cảnh tượng đó liền nhíu chặt mày, đôi cánh vừa được thu lại đã lần nữa giang rộng, chân trần giẫm nát từng mảnh bén nhọn trên sàn, bay thẳng ra ngoài. Do động tác của anh quá nhanh, kẻ vừa đến đã phải dừng lại giữa không trung, cả người cũng có chút ngả nghiêng lảo đảo.

- Lâu rồi không gặp, W... À không, bây giờ phải gọi anh là Song Hoàng nhỉ? - Gemini lạnh nhạt chào hỏi, nhưng sự chú ý chẳng hề đặt ở trên người hắn ta.

Hai mắt anh dán chặt vào cơ thể yếu ớt của Leo trong lòng Song Hoàng, bắt đầu cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn.

Mà Song Hoàng giữ chặt Leo, trừng mắt nhìn Gemini ở trước mặt, khuôn mặt lạnh lẽo căng cứng:

- Tránh ra, cô ấy sắp không ổn rồi!

Trong lâu đài Minlery Queen, Libra nhìn đến hai kẻ kia đang đứng đối diện nhau mà trừng to mắt, khuôn mặt lúc thường đều là bộ dạng ma mị khó đoán lúc này chỉ còn sự căng thẳng và tức giận không thể che giấu nổi.

- Hai kẻ mạnh nhất đồng thời xuất hiện ở đây, rốt cuộc là muốn làm cái gì chứ?

- C... Cái gì cơ? - Aquarius trố mắt nhìn Libra, không thể tin được hỏi lại.

Aquarius không nghe nhầm, hai kẻ vừa tới thật sự chính là hai vampire mạnh nhất của giống loài bọn họ, cường thế lại đáng sợ đến mức những vampire tầm thường chẳng cách nào đứng thẳng khi nhìn thấy.

Cậu không hề biết rằng, hai kẻ đó đã không hề gặp nhau trong suốt 800 năm qua.

Ngày hôm nay, chính là thời khắc mà hai kẻ đứng đầu của hai thời đại lần nữa chạm mặt.

~o0o~

Phần 1: Dawn - Hồi 2: Lộ diện, đến đây là kết thúc. Chương cuối của hồi 2 nên xin phép viết gấp rưỡi mấy chương bình thường nhé mọi người =))))))))

Từ chương 25 sẽ là hồi 3: Đôi cánh vỡ nát.

Chắc là mọi người cũng đã mơ hồ đoán được hai người mạnh nhất của loài vampire là ai lúc Cancer nhắc đến rồi nhỉ? Chính là hai nhân vật mơ hồ lại then chốt của truyện này!

Một là Gemini, hoàng tử của loài vampire San vẫn mãi không cho xuất hiện.

Người thứ hai, chính là thanh niên không biết giới hạn đoán được thân phận của Leo ngay từ lần đầu gặp - Song Hoàng.

Gemini thật ra đã sớm xuất hiện từ chương 3 cùng với Leo, nhưng là San cố tình giấu đi cái tên định danh thật sự thôi.

Lí do đầu tiên, bởi vì Gemini giai đoạn đầu chỉ là một nhân vật phụ, rất phụ. Việc đưa tên vào không thể nào gia tăng hay làm vững giá trị của nhân vật và cả vai trò của những người xung quanh.

Lí do thứ hai, là vì Gemini chính là nhân vật San sẽ buff nhiều nhất và xây dựng hoàn mĩ hơn hẳn mọi nhân vật khác (Biết sao được, truyện toi cần một kẻ như thế lày). Mà một nhân vật cao hơn hẳn những nhân vật khác thế này, thôi thì để công bằng, đành để cho Gemini xuất hiện trễ hơn một chút.

À, chương 23 có một đoạn San tả mái tóc của Sagittarius mà không biết vì sao khi đăng lên bị ẩn mất tiêu. San đã cập nhật lại rồi, ai hứng thú có thể quay về chương trước đọc thử nha.

Một việc nữa là, gần đây San có nhận được một đề nghị về việc thay đổi rating của truyện. San vốn để là T (13+) do có vài chi tiết người lớn một chút... Nhưng do lần trước đăng chương Taurus với Virgo... dù có cố gắng không miêu tả rõ, nhưng cũng khá dễ hiểu ấy, nên có bạn độc giả kiến nghị San tăng rating lên thành M (15+). San còn đang khá đắn đo, nhưng có lẽ qua một thời gian nữa sẽ cân nhắc chỉnh lại.

Nhân đây cũng muốn dặn trước với độc giả của mình, nếu như có mấy em nhỏ đang đọc truyện của San thì các em cũng cân nhắc nhé. Dù gì, Wattpad cũng khá là lỏng lẻo trong vấn đề này, chỉ có mỗi người tự xác định cho bản thân mình mà thôi.

Lời cuối thì, toi vẫn đang ngập trong đống journals với assignments của trường, không viết liên tục được. Mọi người thông cảm nhe hu hu.

Cảm ơn mọi người đã đọc TVL nè. Chúc tất cả những bạn đọc đến dòng này một ngày vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro