Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01/10/2534

Australia

Cả vùng trời xanh thẫm ngả màu tím, mặt trời ở đằng xa đã gần bị đồi núi nuốt trọn, từng cánh chim sải cánh trên bầu trời vội vã quay về tổ. Lẫn ở trong từng khung cảnh yên bình ấy, chính là đôi cánh to lớn đen thẫm mạnh mẽ giương rộng, băng qua bầu trời với tốc độ kinh hồn. Từng lần đập cánh từng lượt sải cánh chính là một đợt cuồng phong quét ngang bầu trời, đánh vào từng tán lá đến ngả nghiêng chao đảo.

Cancer chao lượn quanh toà biệt thự đơn độc nơi vùng đất trống thêm vài vòng nữa, mới chậm rãi nghiêng người hạ xuống mặt đất. Càng sà xuống thấp, khói bụi mịt mù càng dày đặc, hoà lẫn trong đó còn có từng sợi, từng sợi lông vũ hoà nhịp cùng lá khô, khói bụi, nương theo hướng gió mà bay.

Ở ngay phía cổng lớn, ông quản gia trung thành của Song Hoàng đã chờ sẵn. Phần đuôi tôm của bộ vest ông mặc bị gió quật đến bay phấp phới, dây đồng hồ quả quýt bên túi cũng không ngừng đung đưa phát ra từng tiếng leng keng, tròng kính trắng sáng bóng đã bị khói bụi quệt bẩn không ít. Thế nhưng, tư thế của ông vẫn nghiêm cẩn, quy củ, không hề vội vã lùi lại hay tránh né làm gì.

Từ phía trên cao, Cancer đã sớm nhìn thấy bóng dáng của ông Chou ngay phía trước cổng lớn, nhưng anh chẳng có vẻ gì sẽ để tâm. Thậm chí, từng đợt đập cánh ngay gần cuối, mỗi một lần đều như tăng thêm một chút sức lực, như muốn trả đũa vậy.

Đợi đến khi Cancer hoàn toàn đáp đất, thu lại đôi cánh đen tuyền của bóng tối của mình, ông Chou mới chậm rãi gật đầu.

- Ngài Bá tước Santi Clare. - Ông nói, hiền từ cười - Tôi là quản gia Chou. Ngài Song Hoàng và tiểu thư Aries đang chờ ngài.

Nói xong, ông lùi lại một bước, xoay người lại, mở rộng cả hai cánh cửa lớn. Ông bước sang một bên, cúi đầu làm động tác mời với Cancer:

- Mời ngài.

Cancer gật đầu, dáng vẻ phong trần mệt mỏi hiện rõ qua chiếc áo khoác măng tô dài lúc này đã đẫm sương lạnh giá, theo từng bước chân của anh lan toả hơi lạnh ra không gian.

Ông Chou đưa Cancer đến phòng tiếp khách ở mạn trái biệt thự. Sau khi thay anh mở cửa xong, ông liền đứng yên làm động tác mời. Cancer không nói gì với ông, chỉ bước thẳng vào trong.

- Cancer!

Chưa kịp hình thấy bóng người, giọng của Aries đã xuyên vào màng nhĩ. Ngay sau đó, cơ thể mảnh khảnh với mái tóc vàng óng quen thuộc liền nhào vào lòng anh. Cancer không cần suy nghĩ, theo phản xạ mà giơ hai tay ra ôm lấy eo cô, ghì chặt người cô vào trong lòng.

Aries nhảy bổ vào người Cancer, hai tay vòng qua ghì chặt lấy cổ anh, hít vào một hơi thật sâu. Cô tựa như muốn tìm kiếm chút hơi nhà bình yên từ anh vậy, vừa nhìn thấy người đã chở che cho mình suốt mấy trăm năm qua liền không khỏi kích động muốn được quay trở về.

- Mọi người thế nào rồi? - Aries chôn đầu nơi hõm vai anh, không ngừng lầm bầm hỏi - Scorpius có ổn không? Anh đã trở về Santi Clare chưa? Libra có làm gì anh không?

Cancer không trả lời, nhắm nghiền mắt ôm chặt lấy cô.

Mà Song Hoàng ngồi vắt chéo chân ở ghế sofa nhung cao quý, thờ ơ nhìn bọn họ chẳng buồn để ý. Hắn không định chen vào hay nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn hai kẻ kia ôm chặt lấy nhau.

Cảnh tượng này, thay thế bằng bất cứ vampire nào khác đều cảm thấy quỷ dị kì cục, nhưng tại Santi Clare, mọi thứ đều tự nhiên như nước chảy mây trôi. Tại một gia tộc lạc loài dị biệt bị người người chê cười, bọn họ lại trân trọng và nuôi dưỡng một văn hoá cảm tính uỷ mị của bọn loài người chẳng chút ngại ngùng.

Nhìn mãi, Song Hoàng đột nhiên phát hiện, mình làm gì ngạc nhiên nữa đâu. Cái sự ngu ngốc này, đã vốn là đặc trưng của Santi Clare rồi. Hắn tựa lưng vào ghế sofa, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ.

Trăng hôm nay tròn vành vạnh, đẹp mà u buồn.

Đến khi hai người kia buông nhau ra, Cancer vẫn chưa nói một câu.

Anh cẩn thận nhìn Aries một lượt, từ đỉnh đầu xuống chân cô, như muốn xem xem liệu có gì thay đổi không. May mắn là, có vẻ như Aries sống ở đây vẫn ổn, sắc mặt hồng nhuận, cơ thể cũng có vẻ săn chắc hơn nhiều. Nhìn thấy cô vẫn tốt thế này, một tảng đá đè nặng trong lòng Cancer nhiều tuần qua dường như đã được nhấc lên.

Đối diện anh, Aries đỏ mắt, môi mím lại. Hai mắt đầy tơ máu mệt mỏi của Cancer cứ ghim chặt vào Aries, rất nhiều điều muốn nói mà hình như chẳng thốt nổi ra một lời. Chỉ có vài tuần ngắn ngủi, vị Bá tước rực rỡ như ánh mặt trời như trầm lặng hơn rất nhiều, dường như cũng gầy rộc đi.

Từ lúc đến đây, Song Hoàng không ít lần nói sơ với cô về tình hình hiện tại của giới vampire cầm quyền, tất cả đều tất bật vì vô vàn lí do. Ngay cả việc phía Hoàng tử Taurus cắt đứt với Santi Clare, cô cũng đã được nghe phong thanh.

- Cancer, anh có ổn không? - Aries thấy lòng quặn thắt, bàn tay vươn lên áp vào bờ má lạnh lẽo của anh.

Rốt cuộc, Cancer cũng trả lời một câu, mỉm cười trấn an cô:

- Không sao, vẫn ổn cả mà.

Nói xong, anh quay đầu nhìn về phía Song Hoàng, cúi gập người xuống:

- Lần này, phải cảm ơn Thuỷ Tổ đã trợ giúp.

Chỉ mấy tháng trước, kẻ trước mắt chỉ là một tinh anh mà Cancer bồi dưỡng. Nào có ngờ, thời gian trôi đi, vị thế của hai người đã khác xa đến vậy. Lúc này, Song Hoàng thu lại hết khí tức thiên cổ đè ép người khác, bớt đi sự ngông nghênh kênh kiệu mà đầy sức hút, chỉ còn lại hơi thở uy quyền không cần chút cố gắng nào.

Rốt cuộc con người ngả ngớn kia là hắn cố tình dựng nên, hay đó vốn chỉ là một mặt nhỏ bé ít người biết của hắn?

- Không có việc gì. - Song Hoàng phất tay, dáng điệu vô cảm tuỳ ý, không đặt nặng mấy - Ta tin chắc cậu cũng đã nắm sơ thông tin về ta rồi?

Cancer đứng thẳng lưng lên, gật đầu với hắn.

- Gia tộc Santi Clare đã được ngài giúp đỡ rất nhiều. Trong quá khứ đã như vậy, hiện tại cũng như thế.

Mỗi đời gia chủ của Santi Clare đều nắm trong tay lịch sử gia tộc lẫn các thư tịch đời đời truyền lại. Nhờ có tuổi thọ dài tựa vĩnh cửu của vampire, việc bảo tồn và duy trì những con chữ lịch sử ấy cho những đời kế cận cũng chẳng khó khăn gì cho cam. Vậy nên, Cancer sớm đã biết đến mối liên kết bền chặt giữa một vị vampire thuỷ tổ cùng với những tiền nhân của Santi Clare thời Thế chiến từ lâu.

- Ta không giúp đỡ Santi Clare. - Song Hoàng nhàn nhạt nói, hai tay chồng lên nhau đặt lên đỉnh đầu gối vắn chéo qua - Ta chỉ nâng đỡ học trò của mình mà thôi.

- Ý ngài là...

- Hệt như ta đã nói lúc đó, ta sẽ nhận Aries làm học trò của mình.

Cancer ngạc nhiên, hai mắt như mở to hơn.

Lúc trước, anh chỉ nghĩ rằng Song Hoàng tuỳ tiện tìm một cái cớ, giúp đỡ Santi Clare phá huỷ hiệp định với Minlery Queen. Nhưng lúc này, khi Song Hoàng lần nữa đề cập đến chuyện này, Cancer đã biết hắn thật sự nghiêm túc.

Theo lịch sử vampire, Thuỷ Tổ chỉ nhận bốn đứa trẻ vào năm 1265, từ đó đến nay cũng không nhận thêm bất cứ người nào khác. Chính Cancer cũng đã từng có lúc động tâm muốn tìm tới hắn, nhưng rồi đứng trước thế giới rộng lớn trước mắt, lại chẳng biết đi đâu mà tìm.

Giờ đây, sau hơnmười hai thế kỉ, rốt cuộc cũng có một vampire nhận được sự chỉ dạy của hắn.

Thế nhưng, nghĩ lại thì, có lẽ việc này cũng hoàn toàn dễ hiểu.

- Aries, hãy để ta và gia chủ Santi Clare có chút thời gian riêng. - Song Hoàng nhìn sang Aries đứng sát bên Cancer, nhẹ nhàng nói - Một lát nữa cậu ta sẽ ra gặp con sau.

Cancer vòng một tay qua vai Aries, vỗ nhẹ hai cái, rồi buông tay. Khoé môi anh kéo lên một chút, trấn an cô:

- Ra ngoài chơi đi, để tôi nói chuyện với ngài ấy một lúc.

Chỉ vừa mới gặp lại, Aries không muốn tách anh ra. Thế nhưng, chỉ nghe sơ những chuyện gần đây thôi cô cũng hiểu giai đoạn này khó khăn đến nhường nào. Nếu như Song Hoàng có thể giúp được Cancer...

- Được rồi, vậy tôi ra ngoài trước. - Aries nhỏ giọng nói, rồi ngẩng đầu lên chào Song Hoàng - Con ra ngoài đây.

Sau khi bước ra, cô còn cẩn thận đóng cửa lại, để lại căn phòng rộng lớn cho hai người bên trong.

- Ngồi đi, không cần phải câu nệ đâu. - Song Hoàng tuỳ ý chỉ về phía ghế sofa ở đối diện mình, không để ý mấy - Dù sao ta cũng đã đồng ý với Aries sẽ giúp cậu một chút rồi.

Cancer ngồi xuống đối diện Song Hoàng, nghiêm túc nhìn hắn:

- Thật ra tôi cũng đã đoán được ngài sẽ nể mặt cô ấy.

- Ồ? - Ý cười hiện lên ở đáy mắt, có chút bất cần lại có chút bông đùa - Cậu biết được gì nào?

- Không nhiều. Nhưng sau chuyện xảy ra ở lâu đài Minlery Queen, tôi đã lật lại mọi thông tin về các thành viên Santi Clare những đời trước. - Cancer từ tốn đáp, đôi mắt vẫn xoáy sâu vào người đối diện - Vì thế nên tôi đã nhận ra sự có mặt của ngài, Thuỷ Tổ Wellesly.

Song Hoàng bật cười.

- Ta đã không dùng cái tên này rất lâu rồi. - Hắn trả lời.

- Vâng, vào năm 1265 ngài đã dùng cái tên này để xuất hiện ở lâu đài Imperial Grandeur ra mắt Hoàng Đế, trực tiếp trở thành gia sư của ngài Gemini, đồng thời cũng thu nhận ba người khác là Libra, Renz, và Ari. - Cancer dừng lại một chút, rồi nói tiếp - Hai người họ là cha mẹ của Aries, vì lẽ đó nên ngài đã có mối liên kết với cô ấy từ rất lâu trước đây rồi.

Song Hoàng không nói tiếp, nhưng nụ cười đã dần nhạt nhoà. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn thẳng vào mắt Cancer, chờ đợi vị Bá tước trước mặt nói tiếp.

- Năm đó, khi Ari mất vì khó sinh, ngài đã cùng với Libra giữ lại mạng của con gái cô ấy. Sau đó, có lẽ là nhận uỷ thác của Ari, ngài đã ghi tên mình xuống mục người giám hộ của Aries. - Cancer nhìn chăm chú vào khuôn mặt tinh xảo đến vô thực kia, vẫn không tài nào đọc được nội tâm của hắn - Ngài chính là cha đỡ đầu của Aries.

Người phụ nữ với mái tóc vàng rực rỡ dưới nắng, mối quan hệ khắng khít quá mức của Libra với Aries mặc cho khoảng thời gian tiếp xúc ít ỏi, sự ám ảnh của hắn ta với Aries, cùng với cả việc không một bức hình nào của mẹ Aries được gia chủ đời trước trưng bày ở Santi Clare... Cancer không mất quá lâu để nhờ Scorpius thu thập các thông tin cần thiết, ít nhất là đủ để anh xâu chuỗi mọi sự kiện lại với nhau.

- Lúc đó, ta đã nghĩ đến việc đưa con bé đi cùng mình. - Song Hoàng cười cười, tay mân mê món trang sức lấp lánh trên ngón tay - Nhưng sức mạnh chúc phúc của nó được bộc lộ ngay lập tức. Gemini và Libra nhờ thế mà nhúng tay vào, cản trở ta đưa nó đi.

Cancer không đáp, tỏ ý lắng nghe.

- Để nó ở lại Santi Clare là sự đồng thuận của nhiều bên, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. - Song Hoàng ngẩng đầu, khoé môi nhếch sâu vẽ nên một nụ cười quỷ quyệt đa đoan - Bá tước Santi Clare, tốt hơn hết là để Aries đi theo ta đi. Ta là cha đỡ đầu của con bé, đồng thời cũng là người duy nhất đủ tàn nhẫn để giúp nó trở thành một thần quan chúc phúc thực thụ.

Cancer nhìn hắn ta, nhất thời không biết nói gì. Vị Bá tước trẻ vẫn đang cố gắng đọc suy nghĩ cảm xúc của kẻ trước mắt, nhưng cũng chẳng thể mò mẫm được một chút gì. Trừ vài gợn sóng khi ở lâu đài Minlery Queen ấy, kẻ này dường như chẳng nổi lên một chút cảm xúc hay tư tâm gì.

Một kẻ máu lạnh thật sự.

- Đó không phải là quyết định của tôi. - Cancer đứng dậy, phủi lại vạt áo măng tô lúc này đã có vài nếp gấp - Việc Aries chọn đi theo ai, làm gì, đều là quyền quyết định của cô ấy. Santi Clare, và cả tôi nữa, sẽ ủng hộ mọi quyết định mà cô ấy đưa ra.

- Ngài Bá tước thân mến, có lẽ lời ta nói vẫn chưa rõ ràng rồi. - Song Hoàng híp mắt, nụ cười càng sâu hơn càng quỷ dị hơn.

Hắn đút hai tay vào túi quần, đứng dậy đối mặt với Cancer.

Chiều cao vượt trội của Song Hoàng khi đứng lên khiến cho một người đàn ông cao lớn như Cancer cũng bị lép vế, chỉ có thể ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt áp lực của hắn. Bầu không khí xung quanh như không khí bị đè nén, áp lực và cảm giác nguy hiểm đè ép nơi cuống họng, khiến cho Cancer không thể không run rẩy mà cúi đầu xuống.

- Ý của ta là ngài Bá tước tốt hơn hết đừng nên tìm cách cục cựa làm gì, chỉ càng khiến cho mình chết càng khó coi thôi. Điều ta muốn làm, đâu cần chờ đến một tên Bá tước hữu danh vô thực như ngươi đến nhúng tay vào?

Từng lời phát ra như tiếng gầm gừ của thú dữ ngày một ép sát, hơi lạnh buốt khiến cho cơ thể rúm ró buốt giá đến tận xương tuỷ, áp bức đến răng đánh cầm cập, chân khuỵu sụp xuống sàn. Cancer cắn chặt răng, không nói được một câu.

Song Hoàng nhìn Cancer dần cong người run rẩy vì bản năng sợ hãi thuần tuý, hai mắt hạ xuống thành nửa vầng trăng lạnh lẽo chẳng chút để tâm. Nhìn Cancer, cứ như nhìn một con ruồi nhặng thấp kém vo ve bị người khổng lồ nhìn chằm chằm vậy.

- Ta cho phép ngươi ngồi trước mặt mình nói chuyện, đó là ban ơn ưu ái cho ngươi, chứ không phải để ngươi ảo tưởng rằng một tên vampire nhỏ bé miệng còn hôi sữa có tư cách đứng lên nói chuyện ngang hàng với mình. Ngươi nói xem, ngài-Bá-tước?

Nói được sao?

Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, trí não không ngừng gào thét báo động như lâm đại địch, tay chân bủn rủn không thể nào điều khiển nổi. Cancer nói thế nào?

Đến lúc Cancer tưởng chừng như bản thân sắp không chịu nổi nữa, mọi áp lực đè nặng đột nhiên tan biến.

Hai mắt anh mở to, trợn ngược lên nhìn khuôn mặt cao cao tại thượng kia, lồng ngực phập phồng. Khoảng trống đột ngột mở ra khiến cho không khí tràn vào cơ thể, khiến cho một kẻ chẳng cần ăn uống cũng chằng cần hít thở phải đói khát nuốt lấy từng ngụm, từng ngụm không khí trong lành vừa mới được ban cho.

- Để ta nói lại nhé. - Song Hoàng ngồi lại xuống ghế, chân vắt chéo, mỉm cười nhìn Cancer đang quỳ dưới chân mình - Đừng cố phá hoại chuyện của ta, ta đã quyết định đưa Aries đi rồi. Hôm nay kêu ngươi đến đây, chẳng qua là ban cho các ngươi một ân huệ chào nhau một tiếng mà thôi.

Nhìn vị Bá tước quỳ dưới gót giày mình thế này, Song Hoàng phải thừa nhận đây là một cảm giác thoả mãn cực kì. Đến mức những sắc thái vặn vẹo trong tâm khảm dường như nở rộ trên từng biểu cảm.

Giây phút này, cuối cùng Cancer đã có thể đọc được chút cảm xúc của Song Hoàng.

Hả hê.

Thoả mãn.

Hài lòng.

Cancer bật cười, tên này điên nặng rồi.

- Aries đồng ý, tôi còn có lí do gì để cản lại chứ? - Cancer nói, đôi mắt vừa nãy còn xa xăm nay đã lấy lại tiêu cự, nhìn thẳng vào Song Hoàng.

Tay anh bắt lấy nệm ghế sofa ở sau lưng, lấy đó làm điểm tựa mà nâng bản thân dậy ngả ngồi xuống ghế.

Mệt thật đấy, Cancer thở hắt ra, nguyền rủa thầm trong lòng. Cả một đám già đầu lú lẫn, đều chỉ thích lấy uy áp bắt người khác cúiđầu. Còn bọn trẻ hơn một chút thì chỉ biết cậy quyền, cái gì cũng muốn cái gì cũng ham mà lại chỉ biết chỉ tay năm ngón. Khổ thật sự.

Song Hoàng híp mắt cười, rồi tuỳ ý hỏi:

- Ta đã đồng ý với Aries sẽ giúp ngươi một chút. Ngươi đang tìm kiếm vị công chúa mất tích có đúng không?

Cancer ngạc nhiên, nhưng không đáp lời.

- Hay là, ngươi muốn tìm hiểu về vị đang ở bên cạnh cô ta?

Khoé môi Cancer hơi run, cố gắng đè nén hết sự ngạc nhiên trong lòng, không thể tin được nhìn Song Hoàng.

Đến việc này mà hắn ta còn biết?

Song Hoàng rõ ràng biết nhiều hơn những gì Cancer tưởng tượng được, nhưng anh không có ý định để hắn ta đọc vị mình, càng không có ý định nhận thêm bất cứ "ân huệ" nào của hắn nữa.

- Nếu đã không còn việc gì nữa, tôi đi chào tạm biệt Aries trước. - Cancer gật đầu chào Song Hoàng, dáng vẻ chật vật vừa rối như bùn tanh đã sớm được rũ bỏ, chỉ còn dáng vẻ thanh lịch, ôn hoà.

Những lời Song Hoàng nói, Cancer cứ xem như không hề nghe thấy.

~o0o~

Đi dạo vài vòng, Cancer nhanh chóng tìm thấy Aries ở ngoài vườn cây. Cô nàng ngồi trên xích đu, hoàn toàn chẳng hề hay biết gì về chuyện vừa xảy ra. Mà Cancer cũng chẳng ngạc nhiên vì chuyện này lắm, hẳn Song Hoàng đã có cách riêng của hắn ta để cô quen với bầu không khí áp bách của mình rồi.

- Aries. - Cancer cong môi, giấu đi hết mọi muộn phiền xuống bên dưới dáng vẻ tuỳ ý lười biếng của mình.

- Cancer! - Aries ngẩng đầu lên nhìn anh, vội vàng hỏi - Thế nào rồi?

- Thế nào là thế nào?

Aries mím môi, không biết nên nói thế nào.

- Song Hoàng, ngài ấy đã nói gì với anh chưa?

Câu hỏi này của cô khiến cho Cancer không khỏi bật cười:

- Muốn nói cái gì? Nói cậu muốn theo hắn ta à? Hay là nói cậu nhờ vả hắn ta giúp tôi tranh thủ chút quyền lợi với Taurus?

- Tôi chỉ—

- Cậu không cần lo mấy chuyện này đâu. - Cancer dứt khoát cắt ngang lời cô - Aries, Song Hoàng muốn giúp cậu, cả Santi Clare đều phải biết ơn hắn ta cứu cậu một mạng. Vậy nên nếu cậu muốn đi theo hắn ta, tôi không có ý kiến. Dù sao, những gì tôi có thể giúp cậu vẫn có hạn. Nhận được sự đỡ đầu hướng dẫn của một vampire thuỷ tổ như Song Hoàng, vẫn là tốt hơn rất nhiều.

Aries ngơ ngác nhìn Cancer, không chen nổi một lời.

- Nhưng mà, Aries, cậu nên suy nghĩ cho kĩ. - Cancer không dừng lại, tiếp tục điềm đạm nói từng lời - Một kẻ tồn tại được đến giờ này, sống qua hai lần thế chiến tàn khốc, trải qua mọi một sự kiện trong lịch sử, liệu có thật sự bình thường không?

- Ý anh là sao? - Aries nhíu mày, không hiểu được Cancer rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì.

- Có biết vì sao chỉ có đúng một vampire thuỷ tổ còn sót lại từ thời xa xưa không? - Cancer hỏi, rồi lại tự trả lời - Bởi vì chỉ có những kẻ vô tâm vô phế, đi qua mọi sự li biệt chết chóc, chứng kiến những người biết đến mình từng người từng người một chết đi rồi lại tiếp tục như thế như một vòng lặp, thế mà không chút ảnh hưởng nào, mới có thể chịu nổi sự cô độc vĩnh viễn như thế này. Một kẻ vô cảm, tàn nhẫn, không có chút xót thương trắc ẩn, cậu muốn trở thành như hắn ta sao?

Aries mở to mắt nhìn Cancer, biểu cảm như lạnh đi.

- Aries, một kẻ như Song Hoàng, càng ở gần hắn, chỉ sẽ càng khiến mọi sự xấu xí nhất trong lòng cậu bị phóng đại lên gấp trăm nghìn lần mà thôi. Nếu cậu không thể giữ vững lí trí, rồi cậu cũng sẽ trở thành một người như hắn ta mà thôi.

Nhất là khi, cậu còn đang tổn thương thế này.

- Cancer, tôi muốn trở nên mạnh hơn. - Aries cười với anh, đuôi mắt cong cong, dáng vẻ dịu dàng toát ra từ từng lọn tóc vàng óng bay bay - Dù cho có phải hi sinh điều gì, tôi cũng sẵn sàng trả giá.

Nghe đến đây, Cancer chẳng biết nói sao nữa. Anh đã hết lời, chỉ có thể tôn trọng cô thôi. Dù sao, ý định chủ quan của anh khi giúp Libra thuyết phục Aries khi trước cũng chẳng tốt đẹp gì. Bây giờ, anh càng không muốn tạt một gáo nước lạnh vào quyết tâm của cô.

Hơn nữa, Cancer thở hắt ra, một Aries vốn luôn tuỳ ý thuận theo người khác như thế, bây giờ rốt cuộc đã góp nhặt được mọi tổn thương nát tam để quyết tâm một lần. Làm sao mình có thể nói thêm được nữa chứ?

- Được rồi. - Cancer gật đầu, bất lực bật cười - Sau này nếu muốn quay về, hoặc nhớ mọi người, chỉ cần gọi thôi. Nhớ không?

Anh lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại Aries bỏ quên, đặt vào lòng bàn tay cô.

- Scorpius cũng đang đợi cậu liên lạc đấy.

Nhìn chiếc điện thoại quen thuộc ở trong tay, Aries không khỏi cảm thấy mắt có chút cay cay. Cô gật gật đầu, một tay siết lấy thiết bị điện tử lạnh lẽo, một tay níu lấy áo vị Bá tước đã vì cô lo lắng suốt mấy trăm năm qua.

- Đừng lo, tôi sẽ ổn thôi. - Cô nói, ngẩng đầu lên nhìn anh - Đợi đến khi mạnh mẽ hơn, tôi sẽ quay lại tìm mọi người.

Cancer vuốt tóc cô, chỉ cười mà chẳng nói.

Thôi vậy, ít nhất vẫn còn sống tốt, vậy là được rồi.

Ngay sau khi tạm biệt Aries, Cancer liền ngay lập tức rời đi. Anh bay một quãng xa khỏi toà biệt thự của Song Hoàng xong, mới liên lạc với Scorpius.

- Chị mau kiểm tra bên phía Taurus, xem hắn ta có điều quân đi đâu không. - Cancer đứng trên cành cây cao, nhìn ra phía thảo nguyên xanh cả một vùng - Trước tiên tôi sẽ tới Việt Nam canh chừng tên kia trước.

"Vậy cậu mau tới thẳng đó đi." - Giọng của Scorpius mệt mỏi cực kì, còn có chút cáu gắt bực bội - "Taurus điều hơn nửa quân vệ thành tới Đà Lạt, Việt Nam rồi."

- Là tới tìm Capricorn hay là tới giết tên kia?

"Hỏi bà thì bà biết hỏi ai?" - Cách xa vạn dặm mà còn nghe được tiếng nghiến răng ken két của cô - "Muốn biết thì tự lết đến đó mà xem!"

Cancer ngơ ra một lúc, sau đó chỉ có thể cười khổ.

Anh chẳng dám trách cô câu nào. Dù sao, Scorpius lúc này chính là người cầm quyền quản lí toàn bộ Santi Clare thay cho anh rồi. Nếu còn mở miệng ý kiến, sợ là cô sẽ khiến cho Santi Clare gà bay chó sủa mất. Tốt nhất là ngoan ngoãn mà làm theo lời cô nói, nhanh nhanh chóng chóng đến xem phía bên kia định làm gì thì hơn.

Cancer vươn vai, thở hắt ra.

Xem ra phải quay lại đất nước nhỏ bé kia một chuyến rồi.

~o0o~

Sẽ cố ra đều hơn nha mọi người ơi :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro