Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/07/2534

Đà Lạt, Việt Nam

Capricorn đến được căn biệt thự được Ara cho người chuẩn bị sẵn liền nằm phịch xuống giường, mệt mỏi chợp mắt. Chuyến đi dài, cô lại không quen với phương tiện di chuyển của loài người, cả người đều lừ đừ mệt mỏi.

Mà Ara sau khi sắp xếp xong mọi việc cũng không làm phiền đến cô. Sau khi cho người hầu rời đi, ông cũng nhanh chóng lui đi. Tòa biệt thự đã có người giăng kết giới, sẽ không ai có khả năng đến làm phiền. Nếu chủ nhân không gọi, ông cũng không cần ở đây làm gì.

Capricorn ngủ một mạch đến tối muộn, khi làn gió lạnh của buổi đêm Đà Lạt xuyên qua cửa sổ lướt qua da cô, đôi mắt xinh đẹp mới chậm chạp chớp mở.

Capricorn ngồi dậy, nhìn ra ngoài.

Cô chưa bao giờ đến Việt Nam trước đây. Nơi đây là địa phận mà gia tộc của Aquarius cai quản, cô cũng không có hứng thú gì. Thế mà không ngờ, lúc này lại phải chạy tới đây.

Capricorn buộc lại mái tóc dài, nhảy từ cửa sổ ra ngoài, nghĩ muốn đi dạo một lát.

Không khí ở đây so với nơi cô ở vẫn là nóng hơn rất nhiều, nhưng buổi đêm mát lành vẫn có chút dễ chịu. Có điều, người ở đây thật khác với những thành phố sầm uất khác, buổi tối vậy mà lại an tĩnh thế này, làm cho Capricorn có cảm giác như mình có thể nghe thấy được cả tiếng gió thì thầm bên tai.

Dạo một vòng quanh biệt thự, Capricorn đột nhiên ngửi thấy một chút mùi hấp dẫn nơi đầu mũi. Mùi hương quyến rũ đến lạ kì, làm cho cổ họng cô đột ngột trở nên khô khốc.

Đôi mắt Capricorn vì cơn khát ập đến mà dần chuyển đỏ, cả người căng cứng. Cô nhanh chóng dung hai tay bóp chặt cổ mình, cố gắng điều tiết lại bản thân.

Có một người đang chảy máu rất nhiều ở gần đây. Cô có thể cảm nhật được điều đó. Hơn nữa, mùi máu kia không hề tanh nồng, mà lại như hương hoa quyến rũ vấn vương nơi chop mũi, khiến cho cô quyến luyến không rời.

Capricorn không khỏi nhớ đến Virgo. Người này chẳng lẽ cũng giống như Virgo sao?

Trong giới vampire luôn rỉ tai nhau về những kẻ mang dòng máu thuần khiết.

Máu của họ chẳng hề tanh nồng, mùi hương cũng gắt mũi và quyến rũ hơn hẳn những cá thể khác. Dòng máu thuần khiết thơm ngon có thể hấp dẫn bất kì kẻ nào. Các vampire quý tộc đều khao khát được sở hữu một kẻ như vậy.

Aquarius từng bắt được một người, là Virgo. Khi đó Aquarius không nói hai lời liền dâng lên tặng cho anh hai, khiến cho cô cùng Scorpius lúc biết được cũng không khỏi bất ngờ. Sau này, biết rõ nguyên do, cũng chỉ cười tự giễu.

Có điều, cô đã ở cạnh Virgo nhiều đến mức dần quen với sự cám dỗ trong máu của cô ấy rồi, kể cả khi gặp cô bé loài người của Cancer cô cũng chẳng có cảm xúc gì nhiều. Tại sao lúc này chỉ là gặp một kẻ tương tự, cô lại không có khả năng tự điều chỉnh mình thế này.

Capricorn quỳ sụp xuống, cố gắng nhịn thở. Hai tay cô run bần bật lục lọi trong túi tìm kiếm vài viên máu đưa vào miệng.

Thẳng đến khi cả người bắt đầu bình tĩnh lại, Capricorn mới đứng lên, đi về phía phát ra mùi hương dụ hoặc kia.

Dựa theo mùi hương kinh diễm này, người kia sợ là bị thương nặng.

Lúc đi vào trong con hẻm nhỏ, nhìn thấy một thanh niên nằm trong vũng máu, Capricorn liền biết mình đoán không sai.

Cả người anh ta như bị bóng đêm nuốt chửng, nằm phịch xuống. Máu lỏng đặc sệt khắp mặt đất, cũng nhuốm màu lên chiếc áo trắng của anh. Ra nhiều máu đến mức này, cũng khó trách cô không khống chế được bản than mình.

Cả người cô run lên từng đợt. Dù đã nhịn thở rồi nhưng tựa hồ như cô vẫn có thể cảm nhận được mùi hương ngào ngạt của người kia. Đôi mắt đỏ rực đói khát nhìn chằm chằm anh, rang nanh cũng lộ ra.

Capricorn đứng đó hồi lâu, cố gắng nghiến chặt rang bước về phía chàng trai đó, nâng anh ta lên. Coi như là vì mùi hương hấp dẫn của anh nên cứu anh một mạng vậy. Một con người yếu đuối, cô không bắt anh ta thì cũng sẽ có vampire khác bị dẫn dụ tới mà thôi.

Mặc dù cô rất thắc mắc lí do chàng trai này bị thương đến mức này, nhưng cũng không nói suy nghĩ nhiều. Dẫu sao, cho dù chuyện này thật sự có vấn đề đi chăng nữa, một con người yếu ớt thì có thể làm gì cô được cơ chứ?

Capricorn mang anh chàng bị thương kia về biệt thự, gọi điện nhờ bác sĩ loài người thân tín tới kiểm tra thương thế cho anh ta. Sau cùng vị bác sĩ kia bảo người này vết thương quá sâu, cần phải đến bệnh viện kiểm tra, cô liền dứt khoát giao anh ta cho ông để mang đi.

Người này chảy máu quá nhiều, làm cho cô có chút choáng váng. Những vampire khác thì không nhờ được, vì cô biết rõ sức chống chịu của họ còn tệ hơn cô. Cho nên chỉ đành nhờ vị bác sĩ này đưa anh ta đi.

Sau khi dặn dò mọi chuyện, cô mới đưa hai người ra khỏi biệt thự.

Bác sĩ bảo sẽ báo tin cho cô ngay khi có kết quả, cho nên cô cũng chẳng quản nhiều nữa. Dẫu sao mục đích cô tới Việt Nam không phải là vì người nọ, mà là vì cô gái kia.

Capricorn mệt mỏi về phòng ngủ nghỉ ngơi. Đến tận trưa hôm sau mới tỉnh lại

Mà nguyên nhân cô tỉnh, là bởi vì điện thoại dưới phòng khách vang lên inh ỏi. Capricorn lầu bầu bước xuống giường, hai giây sau liền đứng cạnh điện thoài để bàn nhấc tai lên nghe, cả người thuận thế ngã xuống ghế đệm mềm mại.

- Alo? - Giọng cô có chút ngái ngủ, nhưng vẫn là rõ ràng.

"Ồ, công chúa đến giờ vẫn còn ngủ cơ à?"

Trong tai Capricorn vang lên giọng nói giễu cợt của Cancer.

Tức thì, hai mắt mơ màng liền tỉnh ngủ.

- Cancer?

"Ừ." - Cancer trả lời cô - "Tình hình bên phía này có chút không ổn. Tôi liên lạc để hỏi chuyện bên đó một chút."

- Chuyện gì không ổn? - Capricorn nhíu nhíu mày.

Cancer trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là trả lời cô.

"Phong ấn" - Capricorn siết chặt điện thoại trong tay - "Tôi và Aries đang chuẩn bị tới đó."

- Không nguy hiểm chứ?

"Có tôi mà, lo cái gì?"

Capricorn không nhỉn được bật cười.

"Được rồi, vào chuyện chính." - Giọng Cancer bắt đầu trở nên nghiêm túc - "Tôi đang gửi vị trí tôi gặp cô bé kia cho cô. Tới đó thử xem có thể tìm được gì không."

- Được. - Capricorn mở máy laptop có sẵn trong nhà lên, xem sơ địa điểm cùng hình chụp của cô bé kia - Tôi nhận được rồi, tôi sẽ đi tìm hiểu ngay.

"Được." - Cancer nói, chần chờ một lát rồi lại bổ sung - "Nhớ cẩn thận một chút."

Capricorn cười cười đáp lời.

Hai người nói chuyện một lúc rồi cũng cúp điện thoại.

Capricorn nhanh chóng chuẩn bị rồi gọi Ara cùng đi với cô.

Địa điểm mà Cancer gửi cũng không quá xa so với nơi cô ở, cho nên liền nhanh chóng tới. Con đường vào buổi sáng cũng không có chút nắng, cũng làm cho Capricorn đỡ khó chịu hơn một chút. Cô không thích không khí nóng của nơi này, cũng may là không đến nỗi nào.

Ara theo sau cô không ngừng quan sát xung quanh, cố gắng tìm một chút thông tin gì đó có ích cho chủ nhân, nhưng vẫn là không được.

Capricorn đi lại hồi lâu, cuối cùng dừng lại, mở miệng nói với Ara:

- Đây có lẽ là nơi mà Cancer bắt được cô gái kia.

Ara nghe cô nói cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ đành đứng yên ở cạnh cô.

Sức mạnh của ông không sánh ngang được với công chúa của loài vampire, chỉ có thể đứng yên một chỗ tận lực không làm phiền cô làm việc chính sự.

Capricorn nói xong, cũng không hé miệng thêm gì nữa, quỳ xuống, tay chạm vào mặt đất.

Có một sức mạnh đi liền với khả năng đọc tương lai của cô, chính là nhìn thấu quá khứ. Mặc dù nó có chút hạn chế, nhưng cô vẫn có thể mơ hồ nhìn được khung cảnh của quá khứ.

Capricorn nhắm chặt mắt, hai tay đặt trên đất không động, trong đầu hình dung lại về thời gian mà Cancer gửi cô.

Một lúc sau, trong đầu Capricorn vụt hiện hình ảnh Cancer đầy mê luyến nhìn cô bé kia, hai tay ôm lấy cô bé.

Giật mình, Capricorn mở trừng mắt, cô còn có cảm giác như mình đang bắt đầu nổi da gà từng đợt. Cancer bắt một người con gái, lại bày ra cái bộ mặt như vậy, thật sự là làm cho Capricorn được mở mang tầm mắt.

Có điều, cho dù bị dọa đến phát ngốc, Capricorn vẫn nhìn rõ được một chút thông tin. Cô nhanh chóng vẽ lại logo trên ngực áo của cô bé trong trí nhớ, đưa cho Ara đang đứng ở phía sau lưng.

- Đi tìm thử nguồn gốc của logo này, rồi dò tìm theo hình ảnh của người ta gửi ông đi. - Capricorn móc trong túi hình của cô bé kia, đưa cho Ara - Nếu tìm được thì cố điều tra cặn kẽ thông tin của cô bé một chút.

Ara gật đầu, cẩn thận cất hình vẽ và ảnh vào trong túi áo.

- Người còn cần đi đâu không? - Ara hỏi cô.

Capricorn nghĩ ngợi một chút, lắc đầu.

- Ta sẽ trở về biệt thự nghỉ ngơi, ông cứ đi làm việc đi. Khi nào có thông tin liền ngay lập tức báo ta là được.

Ara gật đầu.

Chờ đến khi cô về đến biệt thự, Ara liền xoay người đi tìm kiếm thông tin về chiếc logo nhỏ cô vẽ ra, bận bịu đến tối mặt.

Capricorn cũng không làm phiền người cận vệ lớn tuổi, ở yên trong biệt thự cả ngày đọc sách. Đến chiều tối muộn, chuông điện thoại bỗng reo lên, Capricorn liền nhanh chóng chạy đến, nhấc điện thoại lên.

Là vị bác sĩ hôm qua gọi điện, thông báo tình hình của chàng trai kia.

Anh ta bị thương rất nặng, có vẻ như là bị một con vật lớn cào, sâu hoắm, tạo thành vết thương nhiều đường trên lưng. May mắn không ảnh hưởng tới nội tạng. Vì vết thương có chút nặng, bác sĩ hỏi qua ý cô xem muốn cho anh ta ở bệnh viện hay đưa về biệt thự, Capricorn liền không do dự yêu cầu vị bác sĩ làm thủ tục xuất viện cho anh ta, đồng thời dặn dò ông sắp xếp cách một thời gian lại tới thay băng, xem xét bệnh tình cho người nọ.

Nhận được chỉ thị, người kia cũng không phản đối gì, nhanh chóng dạ dạ vâng vâng làm đúng theo dặn dò của cô.

Hai tiếng sau, đã có xe cứu thương chở người tới trước cổng biệt thự.

Capricorn không nhanh không chậm hướng dẫn nhân viên đưa người kia lên căn phòng cô đã chuẩn bị sẵn, sau đó cười nhẹ gửi cho họ một ít tiền của đất nước này.

Cô thật sự không rành lắm nên đưa bao nhiêu, có điều nhìn khuôn mặt hoan hỉ của mấy nhân viên, chắc là cũng đủ rồi.

Sau khi nhân viên bệnh viện đi hết, vị bác sĩ lại cùng cô đi lên kiểm tra người kia lần cuối. Ông đưa một lốc thuốc bôi cho cô cùng ba hộp thuốc viên, dặn dò cô này nọ, sau đó đưa cô một túi nhỏ, bảo là đồ dung tùy than của người kia lúc anh ta nhập viện cấp cứu.

Capricorn cười cảm ơn, tiễn vị bác sĩ kia rồi mới lên phòng. Cô mở bao nhỏ ra, bên trong cũng không có gì nhiều. Một bộ quần áo dính đầy máu khô, một cái vòng tay bằng bạc.

Capricorn nhìn đến chiếc vòng, hơi hơi nhíu mày.

Mặt trong của vòng có ghi mấy chữ.

"W.A.D.Sagittarius"

W.A.?

Capricorn nhăn mày, cảm thấy quen mắt nhưng lại không biết nói thế nào. Có điều nghĩ nghĩ chút, vẫn là đặt chiếc vòng lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường.

Trong túi còn có một ít tiền, vài viên kẹo, cũng không có gì nhiều nhặn. Xem ra, chỉ có cái vòng bạc kia là đáng giá.

Capricorn vốn muốn gọi cho Ara nhờ ông mua quần áo nam cho cậu ta, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không muốn cho Ara biết về người này. Thế là cô đành muối mặt đi ra trung tâm mua sắm chọn đồ cho anh ta. Capricorn ước chừng dáng người của anh một chút rồi chọn đồ theo đó, cũng chẳng biết có sai lệch không. Dẫu sao sai thì mua lại cái khác, cô cũng không phải thiếu tiền lắm.

Capricorn mua năm sáu bộ quần áo mới vừa lòng, tay xách hai ba túi đi về biệt thự.

Lúc cô về, Ara vẫn chưa trở lại báo tin, người kia cũng chưa tỉnh. Capricorn mang quần áo cất vào tủ trong phòng của người kia, rồi lại quay về phòng khách tìm chút trò tiêu khiển. Cô đoán, Ara có lẽ cũng sắp trở về.

Thế nhưng đợi mãi, đến khi đọc hết cuốn sách dày cộm, Ara vẫn chưa trở về.

Capricorn có chút buồn bực, nhưng vẫn là không biết làm gì. Thế là cô lại chạy lên phòng cậu chàng kia, ngó thử xem anh đã tỉnh hay chưa.

Người kia không mặc áo, cả người quấn băng trắng muốt, im lìm nằm trêm giường. Tóc anh ta đen nhánh, dài ngang vai, nhìn phía sau có khi còn lầm thành con gái. Mắt đóng im lìm, nên cô cũng không biết đôi mắt kia mang mau sắc thế nào. Mũi cao, môi mỏng, ở đuôi mắt có một nốt ruồi. Capricorn nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, đột nhiên cảm thấy có chút gì đó yêu thích. Người này xinh đẹp đến mức cô không biết diễn tả như thế nào. Cả người anh ta không hề gầy gò, cơ bắp trên cánh tay như ẩn hiện dưới lớp băng, lồng ngực cũng nở nang. Hẳn là một người có tập luyện thường xuyên.

Thế nhưng nghĩ tới báo cáo của vị bác sĩ kia, cô lại không khỏi chau mày. Bị động vật cấu xé sao? Người này làm việc gì?

Mãi suy nghĩ, cô không để ý hai hàng lông mi của người kia hơi động, mày cũng nhíu lại.

Đến khi người kia vì đau đớn mà kêu lên một tiếng, cô mới giật mình.

Anh chàng kia tỉnh.

Hai hàng lông mày của anh ta nhíu lại vì đau, nhưng vẫn một mực mím chặt môi, đôi mắt hơi mơ hồ vì vẫn chưa tỉnh táo lắm.

Capricorn kiên nhẫn chờ anh tỉnh hoàn toàn, không hề lên tiếng.

Đến khi anh ta tỉnh táo hoàn toàn, Capricorn mới nhẹ nhàng cất lời:

- Anh đã tỉnh rồi sao?

Người kia giật mình vì ngạc nhiên, đầu nghiêng về phía cô, người như muốn nhổm dậy.

Capricorn thấy được động tác của anh, ngay lập tức bước tới gần, hai tay nhỏ bé ngăn anh lại, khẽ ấn anh xuống giường.

- Bác sĩ nói anh hiện giờ không nên vận động quá nhiều, nên nằm nghỉ đến khi vết thương khỏi hẳn.

Chàng trai nhìn Capricorn với vẻ mặt nghi ngại, nhưng cũng chẳng lên tiếng phản đối. Anh ngoan ngoãn để yên cho Capricorn điều chỉnh lại vị trí nằm của mình, để cho cô đắp mền lại cho anh.

- Anh bị một loài động vật lớn tấn công, vết thương rất sâu. - Capricorn thuật lại những gì đã biết cho người kia - Có thể nói cho tôi biết anh đã gặp chuyện gì không? Tình trạng lúc tôi tìm thấy anh thật sự rất tệ.

Capricorn nói chuyện với người này, cố gắng nghĩ tới những chủ để khác nhau để tảng lờ đi hương thơm quyến rũ của dòng máu kia. Thứ chất lỏng màu đỏ như hoa hồng sắc sảo ấm nóng đang cuồn cuộn chảy bên dưới lớp da thịt của anh ta thật sự kích thích cô đến điên cuồng rồi.

Người kia nghiêng đầu nhìn cô một hồi lâu, sau đó mới chầm chậm nói:

- Cô là ai?

Giọng của anh ta rất trong, hơi khàn, nhưng không hề trầm đục như của Taurus. Chất giọng này hơi cao, lại có chút lạnh, khiến cho Capricorn cũng không đoán được cảm xúc của anh là như thế nào.

- Tôi là Capricorn, khách du lịch tới đây, tình cờ phát hiện anh bị thương nặng nên mới đưa vào bệnh viện cứu chữa. - Capricorn mỉm cười ngọt ngào - Anh có thể nói cho tôi biết thông tin của anh không? Ít nhất cũng để tôi liên lạc với gia đình anh nữa.

Người nọ không trả lời, mày nhíu chặt.

- Hay tôi đưa điện thoại cho anh để anh liên hệ với người thân nhé? - Capricorn tiếp tục đề nghị - Anh bị thương nặng như vậy, lại không về nhà, người than của anh có lẽ cũng rất lo lắng.

Lúc này, người kia mới lên tiếng. Giọng nói vẫn có chút run và hơi khan vì cơn đau:

- Tôi không biết mình là ai nữa.

Nụ cười của Capricorn đông cứng hoàn toàn.

Gì thế này? Người này vậy mà mất trí nhớ thật hả?

- Anh không thể nhớ gì sao? - Capricorn hỏi lại - Tên thôi cũng được?

Người kia suy nghĩ thật lâu, nhưng rồi cũng khó khan mà lắc đầu. Môi anh ta mím chặt, dường như cũng chẳng muốn nói thêm gì.

Capricorn hơi ảo não.

Nhưng rồi cô lại đột nhiên có chút vui vẻ.

Nếu anh ta không nhớ gì hết, vậy thì cô cứ mang anh ta về King Nostle. Người này có dòng máu thuần hiếm có đó, thật sự là làm cho cô nhịn đến muốn chết rồi. Đợi khi nào anh ta bình phục lại, cô cũng xong việc ở đây, cứ việc dụ dỗ anh ta theo mình là xong?

Nghĩ tới việc không cần khống chế cơn khát nữa, Capricorn vui đến toét miệng cười.

Cô huơ huơ chiếc vòng tay bằng bạc ngay trước mặt người kia:

- Đây là thứ tìm được trong người anh. Vì phải phẫu thuật nên người ta đã tháo ra cất riêng. - Capricorn nói, đến khi thấy đôi mắt trầm lắng kia nhìn mình, mới dịu dàng mỉm cười đặt chiếc vòng vào bàn tay lành lặn của anh ta - Trên vòng tay có ghi Sagittarius, tôi nghĩ đây là tên anh.

Người kia hơi nhăn mày, run tay nâng chiếc vòng lên, để lộ dòng chữ được khắc tinh tế ở mặt trong của vòng.

W.A.D.Sagittarius

Người này nhìn chằm chằm cái vòng, đến mức mắt cũng hơi đỏ lên, nhưng vẫn là không nói gì.

Capricorn nhìn chằm chằm phản ứng của người kia.

- Tôi không nhớ gì cả. - Người kia lên tiếng.

- Không sao. - Capricorn mỉm cười nói với anh ta - Nếu không nhớ được cứ tạm thời ở với tôi đi. Khi nào anh nhớ ra gì đó, tôi sẽ giúp anh liên lạc với gia đình.

Thật ra nói vậy thôi, cô đâu ngu ngốc buông tay nguồn máu hiếm có này.

- Tôi gọi anh là Sagittarius nhé? - Capricorn tiếp tục kiên nhẫn hỏi anh ta.

Người kia khẽ xoay đầu nhìn cô, sau đó khó khăn gật đầu.

Capricorn vui vẻ không ngừng. Cô giúp Sagittarius đeo lại vòng tay, điều chỉnh lại chăn rồi rời khỏi phòng, để cho anh nghỉ ngơi.

Cô có chút hi vọng người nãy mãi mãi không nhớ gì, để cô có thể dễ dàng dụ dỗ anh ta trở về King Nostle với mình. Trước giờ cũng không phải không có tiền lệ con người tình nguyện đi theo vampire nha, chỉ cần thông minh chút là được.

Capricorn vui vẻ đi xuống phòng khách, tiếp tục chờ Ara mang tin tốt về.

Mà Sagittarius ở trong phòng lúc này đôi mắt lại tĩnh lặng như nước. Anh khẽ giờ bàn tay đeo vòng lên, ngắm nghía chiếc vòng bạc, cả người cũng chẳng run rẩy như vừa rồi.

Ánh bạc lấp lánh phản chiếu vào mắt anh, những kí tự trên chiếc vòng cũng rõ ràng, lấp lánh.

Đôi môi mím chặt của Sagittarius lúc này đã khẽ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro