[01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại một căn nhà nhỏ]

        

Người con trai mặc chiếc áo blue trắng, đầu tóc bù xù, đeo cặp kính dày, tay chống hông, huyết áp tăng cao nhìn hai thằng con trai đang ngủ trên giường, hít một hơi rồi hét to:

      

"HAI ĐỨA TÍNH NGỦ TỚI MAI LUÔN HẢ???"

       

Sau tiếng hét oanh liệt là hàng loạt những tiếng động khác nhau vang lên:

    

"Á!!!!!"

      

"RẦM"

     

"BỊCH!!!"

      

"RẦM!!!"

        

"BỊCH"

     

"Á!!!"

        

Những âm thanh trên là minh họa cho sự té giường của hai người con trai nằm ngủ trên giường

       

Một người con trai tóc nâu bị té xuống giường, tĩnh ngủ, lấy lại bình tĩnh ngồi dậy, tay vò vò lại mái tóc rối bù nói:

    

"Aya... cậu à! Mới ngày đầu tuần mà tiêu hao khí quyết nhiều vậy?"

     

Người đàn ông mặc blue liền đáp:

     

"Cũng biết là ngày đầu tuần rồi sao không thức sớm đi học?"

     

Người con trai tóc hạt dẻ, ngồi trên giường nói:

     

"Ngày nào cũng bị phạt thì trễ chút cũng đâu có sao đâu Bảo Ca"

     

Người đàn ông mặc blue được gọi là Bảo Ca tên thật là Bảo Bình, nhức não với thằng em trai (ngồi trên giường) tên Thiên Bình và thằng cháu (ngồi dưới sàn) tên Ma Kết. Bảo Bình xoắn tay áo, rống cổ nói:

    

"Hai đứa có biết nhục không? Ngày nào cũng lên cột cờ đứng vậy vinh hạnh lắm hả? Ngày nào tao cũng phải vào trường tới nỗi ông bảo vệ hay đãng trí cũng nhớ mặt tao luôn rồi"

    

Thiên Bình cười cười nói:

    

"Vậy là anh giúp ông bảo vệ bớt đãng trí một chút rồi đấy"

    

Ma Kết hùa theo:

    

"Đúng rồi á!"

    

Bảo Bình bực bội:

    

"Không đi học thì cuốn gối ra hầm cầu mà ngủ"

    

Thiên Bình và Ma Kết cười làm lành:

    

"Ông anh! Đừng nóng, tụi này đi học liền"

    

Rồi cả hai chạy xuống dưới lầu, phi thẳng vào tolet

     

Bảo Bình cũng xuống lầu, lấy tài liệu, mang giày nói to:

  

"Hai đứa ăn sáng rồi đi học đi! Cậu đi làm đây. Về thì qua Pandrup luôn"

    

Nói rồi, Bảo Bình bước ra khỏi nhà, bước đi tới căn cứ thí nghiệm - Pandrup

     

[Tại căn cứ thí nghiệm - Pandrup]

      

Bảo Bình, đứng trước cửa căn cứ, kiểm tra vân tay để mở cửa

     

"Keng"

   

Cửa căn cứ được mở ra, Bảo Bình bước vào, đi xuống tầng hầm của căn cứ, sau khi kiểm tra giọng nói và vân tay. Cánh cửa của tầng hầm mở ra bên trong là hành lang trắng tinh và im lặng đến đáng sợ

       

Bảo Bình bước vào căn phòng làm việc của mình, cất tài liệu đi rồi bước ra khỏi phòng đi đến hành lang khác. Nơi chứa các thí nghiệm

     

Phòng A - là nơi chứa các thí nghiệm còn sót lại sau đám cháy nói đúng hơn là thí nghiệm của cha Bảo Bình - Bảo Sinh

     

Bảo Bình vừa bước vào thì gặp 2 cậu con trai, 1 người mặc áo bảo vệ tóc xanh, một người mặc áo thun xanh lá tóc nâu đang đứng trước "căn phòng" nhỏ bằng sắt

    
Bảo Bình lên tiếng:

    

"Bạch Dương! Xử Nữ! Hai người tới sớm vậy?"

     

Người con trai mặc áo bảo vệ tên Bạch Dương nói:

      

"Cũng bình thường mà!"

     

Người con trai mặc áo xanh lá tên Xử Nữ lên tiếng:

   

"Tới giờ kiểm tra các thí nghiệm rồi! Bảo Bình anh đi cùng tôi đi. Còn Bạch Dương chuẩn bị khởi động các máy kiểm tra"

     

Bạch Dương gật đầu rồi bước đi

     

Bảo Bình gật đầu:

    

"Được thôi! Đầu tiên là A-067B, Song Ngư"

     

Cả hai đứng trước "căn phòng" nhỏ bằng sắt, bên trong chủ yếu là màu trắng, có một chiếc giường nhỏ màu trắng, một cánh cửa sau, và một cô gái tóc xanh lá, mặc chiếc áo màu trắng dài tới đầu gối, đang ngồi trên giường

    
Xử Nữ nhẹ nhàng gọi tên cô bé:

      

"Song Ngư! Em mau vào phòng đi"

    

Cô bé được gọi tên Song Ngư nhẹ nhàng đứng lên và mở cánh cửa sau. Bảo Bình và Xử Nữ bước qua nhìn vào căn phòng là kính cao cấp chống đạn cực đại kế bên "căn phòng" nhỏ

    

Xử Nữ lật cuốn sách trên tay ra và nói:

     

"Khởi động máy cho A-067B! Hình nhân"

    

Lần lượt những hình nhân giống con người được đưa vào bên trong căn phòng kính, cô bé Song Ngư vẫn đứng đó

     

"Kích hoạt!"

Lời của Xử Nữ vừa hết, những hình nhân được điều khiển tấn công Song Ngư, Song Ngư từ lâu đã cho bàn tay biến thành ống tiêm khi bọn hình nhân tấn công, cô chỉ né rồi tiêm vào hình nhân những chất hóa học có sẵn trong cơ thể cô

   

"5"

    

"4"

    

"3"

    

"2"

    

"1"

    

"0! Kết thúc kiểm tra! Song Ngư em làm tốt lắm"

Bảo Bình kiểm tra đồng hồ rồi nói. Song Ngư sau khi biến tay trở lại bình thường liền bước trở lại căn phòng nhỏ. Bảo Bình và Xử Nữ cũng bước lại căn phòng nhỏ

    

Xử Nữ ân cần hỏi:

    

"Song Ngư! Em đói không?"

    

Song Ngư lại gần Xử Nữ gật đầu, rồi mỉm cười dễ thương

    

Xử Nữ dùng tay xoa đầu Song Ngư rồi dịu dàng nói:

    

"Vậy lát anh quay lại ăn cơm cùng em chịu không?"

    

Song Ngư liền cười, miệng cô mấp máy nói:

   

"D...dạ... Đư... Được"

    

"Song Ngư ngoan! Vậy anh đi làm việc tiếp"

   

Xử Nữ nói rồi nhìn Song Ngư một cách triều mến rồi bước đi

    

Bảo Bình nhìn Xử Nữ hỏi:

   

"Cậu và Song Ngư thân nhau qúa vậy?"

    

Xử Nữ không nhìn Bảo Bình, mắt dán vào cuốn tập trên tay nói:

    

"Song Ngư mắc lỗi là rối loạn cảm xúc. Giúp em ấy cảm thấy dễ chịu để không xảy ra sự cố là công việc của tôi"

     

Bảo Bình khẽ nhíu mày nói:

    

"Dù vậy cũng giống đang lừa dối con bé! Thật giả tạo"

     

****************

"Dù em không thể bày tỏ cảm xúc giỏi nhưng em có thể hiểu trái tim em đang yêu anh. Vì vậy xin anh đừng bỏ rơi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro