Chapter 12 - Lời cảnh báo từ Admin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tắm, Song Tử đang tỉ mỉ đứng cạo râu, dạo này râu ria của hắn mọc lung tung khiến hắn ta trông tàn tạ ghê gớm. Bên ngoài, Bảo Bình đang mặc áo sơ-mi của Song Tử, ngồi ăn khoai tây chiên. Cô ta đang rất chán nản đây, trên tivi đang chiếu mấy chương trình nhảm nhí gì đó. Chợt cô ta nghĩ đến Thiên Yết, thằng nhãi đó cũng là Phù Thủy, còn là một Phù Thủy lão luyện cơ chứ.

- Này, anh yêu, thằng Thiên Yết nó . . .

- A! - Tiếng Song Tử kêu lên khá đau đớn.

- Sao thế? - Bảo Bình lo lắng hỏi lại.

Song Tử thở dài nhìn vết cứa đang rỉ máu trên khuôn mặt mình, nhẹ nhàng lau đi vệt máu đó. Xót. Như năm ấy, đau xót như lúc đó, ba năm trước ấy. Nhưng như nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt anh ta trở nên sâu thẳm, nồng đậm thù hận, xiết chặt miệng vết thương, lại rỉ máu.

Cự Giải chạy hùng hục trên đường, cái áo phông ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen bết dính lại trên khuôn mặt non tơ, đằng sau là Kim Ngưu đang lập hàng rào từ trường che chở cho cậu, những cơn gió lốc cứ tiếp tục tấn công về phía họ. Song Ngư đã mất tích, Thiên Yết thì lại bị kẹt lại bị ở dưới lòng đất từ vụ dư chấn do bọn Admin gây ra, toàn bộ các Phù Thuỷ ở các địa phương gần đây đều đã chết hoặc mất tích. Bọn họ đã bắt đầu diệt trừ những kẻ phản động.

"Ma Kết, Ma Kết . . ."

Cự Giải bắt đầu cố gắng liên lạc với Ma Kết nhưng vô ích, không ai trả lời . . .

"Choang . . ."

Tấm từ trường khổng lồ của Kim Ngưu vỡ toang, cậu ta đã gần như là kiệt sức khi vừa chạy và vừa sử dụng phép thuật, Admin Mimi đang đuổi theo hai người, hai đôi bàn tay tạo thành một khẩu súng giả, bà ta thích thú hét toáng lên hai từ "pằng chíu" như một kẻ bệnh hoạn. Cự Giải hoảng sợ nhìn vết thương do đạn của bà ta tạo thành trên người Kim Ngưu, máu đang không ngừng chảy.

"Ma Kết, nếu mấy người không nhanh là chúng tôi chết hết đấy!"

- Oh sh*t! Nhân Mã, đi thôi, bọn Cự Giải sắp bị giết chết rồi. - Ma Kết vội vàng cầm áo khoác chạy đi trong giờ giấc khỉ gió: ba giờ sáng. - Liên hệ luôn với bà chị của mi đi.

- Cái gì? Được rồi, đi thôi!

Nhân Mã vừa chạy vừa bấm điện thoại, nhấn số gọi chị mình nhưng không ai bắt máy, cậu ta đành để lại lời nhắn vài chạy hùng hục đuổi theo Ma Kết. Trong khi đó, tại căn nhà cũ kĩ của Thiên Bình, một nguồn năng lượng đang xuất hiện và đang khống chế cô ta. Một chàng trai với mái tóc bạch kim đang điều khiển thứ ánh sáng xanh lè đó và bóp cổ nàng hot girl của chúng ta.

- Chết tiệt, tên thái giám kia, thả ta ra . . .! - Cô nàng hét toáng lên.

- Hừ, nói lại cho tao nghe xem! - Tên đó liếc mắt nhìn cô.

- Dừng lại! - Thiên Bình khó khăn nói, cô ta đang cảm thấy không khí đang vào họng mình càng ngày càng ít.

Tên tóc trắng đó híp lại, cái vầng sáng đó bắt đầu trở nên mờ nhạt hơn, Thiên Bình trượt thẳng xuống sàn nhà, thở dốc từng ngụm từng ngụm. Đôi mắt cô ta nhìn vào tên định giết mình, tràn đầy sát khí, cô ta muốn giết tên đó, muốn cái tên thái giám chết không toàn thây. Cô ta lẩm nhẩm gì đó như "Hãy tự bóp cổ mình đi, tên khốn!" và đúng như lời cô ta nói, tên đó đã tự tay bóp cổ chính mình. Và cô ta cứ tiếp tục như vậy cho đến khi anh ta tự cắn đứt lưỡi mình, tự lấy dao đâm thẳng vào bụng mình và tự xẻo thịt chính mình ăn ngấu nghiến. Giờ anh ta chỉ là một đống tạp nham đầy máu me và thịt nhầy nhụa.

"Rầm!!"

- Thiên Bình, chúng . . . Wow

Đó là Sư Tử, cô ta đang bịt mồm chính mình lại, đôi mắt hiện lên sự phấn khích không thể diễn tả nổi, cô ta đến chỗ anh chàng tóc trắng, túm tóc anh ta lên và chiêm ngưỡng khuôn mặt điển trai đó.

- Này, đây không phải tên Hội trưởng trường mình sao? - Cô ta kinh ngạc gào to.

- Hừ, hắn ta khá đấy! - Thiên Bình quệt miệng, đá một cú vào bụng đầy máu me của tên đó.

- Bỏ đi, bọn Cự Giải đang bị tấn công! - Sư Tử nói rồi kéo Thiên Bình chạy theo cô ta. - Xử Nữ đã đến đó giúp rồi, giờ chỉ chờ chúng ta đến viện trợ thôi.

Họ chạy mải miết ra giữa Quảng trường thị trấn, nơi mà mọi người đã tập hợp đông đủ tại đó, có thể thấy mọi người đã khá vội vã chạy ra đây khi vừa nghe chuyện. Bọn họ cuối cùng cũng thống nhất là sẽ đi xe lửa ra khỏi thị trấn, rồi bọn nó bắt đầu mua vé đi chuyến xe sớm nhất: ba giờ ba mươi phút sáng. Nhưng bọn họ chẳng hề hay biết đang có một bóng đen luôn âm thầm theo dõi bọn họ.

- Mimi, bọn nó đang đến đó.

"Bọn chúng hình như không nghe lời tao nữa hay sao ý nhỉ?"

- Mel -

Note: I'm back! :) Tôi cảm thấy văn phong chap này thật sự không như tôi mong đợi, nhưng yên tâm, chap sau là có oánh nhau rồi, và tình cảm cũng dần được hé lộ :))) Chu ngoa, mong chờ quá đê >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro