Khúc dạo đầu của Arnei.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arnei! Arnei! Arnei!

Quanh năm lá phong rơi.

Arnei! Arnei! Arnei!

Sự yên bình nằm ở đây.

Arnei! Arnei! Arnei!

Chào mừng bạn tới đây!

Đoàn tàu xuyên qua dãy núi, tiếng "xình xịch" vang lên như một sự thông báo. Dần đi khỏi đường hầm đầy bóng tối, đoàn tàu đi qua những hàng cây xanh rợp bóng. Nhưng rồi màu xanh cũng dần được thay thế bởi màu đỏ cam giản dị. Thị trấn Arnei hiện lên với vẻ lặng yên quyến rũ của những cơn gió mang theo mùi hương hơi hăng của lá. Một màu đỏ cam gần như bao trùm cả thị trấn, thấp thoáng sau những tán lá là những ngôi nhà mang theo phong cách hoài cổ Trung Âu với đủ màu sắc khác nhau. Với một nơi tuyệt đẹp như thế này thì lí do gì khiến người ngoài hầu như không hay biết về sự xuất hiện của thị trấn này?

"Chào mừng hành khách đã đến với thị trấn Arnei!"

Đoàn tàu dừng lại tại sân ga theo đúng lịch trình, dòng người từ đoàn tàu đổ ra từ các cổng và sân ga dần hòa vào nhau. Với một mùa hè đầy nóng nực ở thành phố kia thì mùa hè ở Arnei thoải mái hơn nhiều. Từng cơn gió mát lạnh cứ thổi ào vào từng ngõ nghách như muốn thổi bay mọi ưu phiền của cuộc sống.

Arnei, tôi yêu nó!

Arnei, đừng rời xa nó!

Arnei! Arnei! Arnei!

Đừng rời xa tôi!

Arnei, thị trấn tôi yêu.

---

Ở một góc của sân ga, một bóng dáng bé nhỏ đang dựa vào bức tường lát gạch men mát lạnh. Đôi môi mấp máy nói chuyện, một tay cầm túi xách và cầm điện thoại, tay còn lại kéo vali đi ra cổng trước. Đó là một cô gái xinh xắn với mái tóc có những cuộn tóc nhuộm màu xanh dương lẫn lộn với màu đỏ. Khuôn mặt phúng phính đầy trẻ con, đôi mắt to tròn màu đen láy. Với bộ áo sơ mi trắng cùng chiếc quần legging rách lại tăng thêm vẻ ngông cuồng cho cô ta.

- Chị Xà Phu, chị có ra đón em nhanh hay không? - Cô gái đó làu bàu nói.

- Chị ở sau mày đấy đồ điên! - Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng cô gái kia.

Cô ta giật mình quay lại, đó là một cô gái xinh đẹp, cao ráo, mái tóc đen buông dài kết hợp với bộ váy trắng suông dài. Trông cô ta y như một thiên thần, hoàn toàn đối lập với cô gái kia. Tay cô ta cầm điện thoại, tay còn lại kéo vali màu hồng.

- Chị kéo vali định đi đâu à? - Cô gái kia tắt điện thoại, nhìn Xà Phu.

- Hô hô . . . - Xà Phu che miệng cười. - Ba mẹ bảo chị đi Sing cùng họ để mày từ New York về quản lí tiệm của chị đọ! Đây là chìa khóa tiệm nhé, tầng hầm là phòng ở nhé! Thôi chị đi đây, bye bye!!

Xà Phu nói xong thì ném luôn hình tượng thục nữ của mình, chạy thục mạng về phía ga tàu. Cô gái kia khựng người lại, rồi thở dài thườn thượt, kéo vali đi về phía trung tâm thị trấn.

Ở Arnei, thị trưởng nghiêm cấm các loại phương tiện đường bộ để nơi đây không bị ô nhiễm tới thiên nhiên. Arnei còn đặc biệt ở chỗ là nơi đây rất bình yên, văn minh, họ xây nhà san sát nhau nhưng rất tôn trọng nhau, không ai gây ồn ào nên ở đây rất yên bình.

Cô gái đó kéo vali về phía tiệm coffee màu xanh lục tươi mát tên "Lặng". Với một cái tên trầm buồn như thế mà bà chị Xà Phu lại trang trí tiệm với màu tươi sáng như này. Mở khóa, cô gái đó khá ngạc nhiên trước cách bài trí của cửa tiệm. Cửa tiệm được trang trí với tông màu xanh tươi mát, các đồ trang trí, gối ôm đều được dùng với những tông màu ấm áp.

Cô gái kéo vali vào một căn phòng nhỏ, hơi bụi bặm nơi có một cánh cửa gỗ sồi cứng cáp. Mở cánh cửa đó ra, cô kéo vali vào căn phòng với tông màu đen trắng cổ điển. Nội thất đơn giản và trang nhã khiến cô ta khá hài lòng.

- Giờ thì bắt đầu mở tiệm coffee thôi! - Cô gái đó mỉm cười nói.

Lời tác giả: Vote cặp bắt đầu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro