I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn thoại được gửi đến lúc ba giờ sáng.

Libra Stedelen nắm chặt lấy hòn than bỏng lửa trong lòng bàn tay trái mình. Cô cố tập trung sự chú ý vào cái mùi cháy khét của da thịt, mặc kệ cơn đau rát đang ăn mòn ý thức. Miệng cô mở toang như đang gào thét, nhưng chẳng có âm thanh méo mó nào phát ra cả.

Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài khiến cô vội vã bỏ hòn than ra, nhưng cơn bỏng rát theo sau nó khiến cô điếng cả người. Libra quặp thân mình lại dưới sàn như một con tôm chín. Cô cố bóp chặt cổ tay bên bị bỏng, lòng bàn tay đỏ rát thì banh hết cỡ như đang cố với ra để chạm vào thứ gì đó.

"Chết tiệt! Cái quỷ gì vậy Libra?!"

Thân ảnh quen thuộc quỳ xuống bên cạnh cô, nhưng tiếng nói thì lại xa xăm đến lạ. Libra không biết trả lời làm sao cho vừa lòng người kia, miệng thì chỉ hé mở để phát ra những tiếng kêu khô khốc xấu xí. Cô chớp chớp mắt mấy cái, cố nhìn rõ gương mặt người nọ sau làn nước đọng lại vì đau đớn. Aquarius trông hốt hoảng hơn bao giờ hết, đôi bàn tay di chuyển một cách hỗn loạn, như thể cô muốn kiểm tra thương tích trên người bạn cùng phòng của mình, nhưng lại sợ một cái chạm nhẹ thôi cũng sẽ khiến người nọ vỡ tan thành từng mảnh.

Libra dùng bàn tay còn lành lặn của mình để bấu chặt lấy vai Aquarius, ú ớ ra hiệu cho cô đỡ mình ngồi dậy. Sau khi được đặt tựa lưng vào chân chiếc ghế bành, Libra mới nhắm mắt lại, cố điều hòa nhịp thở của mình. Đầu cô cứ ong ong, cảm giác mơ màng muốn bất tỉnh tới nơi. Đâu đó vang lên tiếng lục đục, đến khi có tiếng nước máy xả xuống từ bồn rửa, cô mới biết nó phát ra từ trong gian bếp của họ.

"Không được rồi, để tớ đưa cậu đi bệnh viện." Aquarius thông báo trước khi đặt chậu nước xuống sàn. Tay cô cầm khư khư chiếc điện thoại, như đang chuẩn bị sẵn sàng để gọi xe cấp cứu nếu Libra mất nhận thức ngay lúc này.

"Không, không tới bệnh viện." Libra mở banh mắt dứt khoát nói, âm tiết bị bóp méo với cơn đau khiến nó nghe chẳng khác gì một lời cầu xin tuyệt vọng.

"Cậu có nhìn thấy tay mình ra sao không mà nói như vậy?!"

Cô tự động nhìn vào lòng bàn tay đỏ ửng đang có dấu hiệu phồng rộp lên của mình, thầm nghĩ thể nào nó cũng sẽ thành mụn nước vào ngày mai. Nó không tệ đến nỗi phải đến bệnh viện, nhưng cô không biết giải thích làm sao cho Aquarius hiểu. Thay vào đó, cô loạng choạng đứng dậy, với sự giúp giúp sức từ người bạn cùng phòng, rồi mò lấy chiếc điện thoại bị vứt đại trên cái ghế bành.

Aquarius hớt hải đỡ cô ngồi xuống ghế, rồi dịch chuyển chậu nước mát lên chiếc bàn cạnh đó. Libra nhíu mày khi bàn tay của mình bị nhúng vào nước, cô hơi giật ra, nhưng Aquarius đã ghì chặt cổ tay cô xuống. Thở ra một hơi thật dài, cô quay lại việc mò mẫm hộp thư thoại trong chiếc di động của mình. Đây rồi, tin nhắn thoại hồi ba giờ sáng.

'Một vụ tấn công vừa xảy ra trong khu vực gần con, hãy về nhà nội trong hôm nay.'

Một khoảng lặng quái dị bao trùm lên họ. Aquarius cứ hé mở môi rồi tự bặm lại, liên tục như vậy đến cỡ năm sáu lần rồi ngừng hẳn. Libra vẫn nhìn chằm chằm vào cô bạn, chờ đợi quyết định sắp sửa được đưa ra. Họ đều biết rõ lí do tại sao bệnh viện lúc này là một lựa chọn tồi tệ, ngay cả bước chân ra đường bây giờ cũng không phải là điều gì hay ho. Đám thợ săn chắc chắn đang lùng sục mọi ngóc ngách trong thành phố, mà mùa này thì nắng cũng lên trễ và không gắt. Phải đợi tới tầm trưa chiều, họ mới có thể ra khỏi đây.

"Chúng ta có biết là loài nào đã tấn công không? Tại sao bên phía tớ không thông báo gì cả?" Aquarius gặng hỏi, nhưng một cái nhún vai yếu ớt là câu trả lời duy nhất Libra có thể trình diện trong lúc này.

"Được rồi, không tới bệnh viện thì không tới." Cô tự thống nhất, yên vị trên ghế được một lúc lại trỏ tay vu vơ về hướng Libra mà hỏi. "Vậy thì, giải thích xem, cái quỷ gì đây?"

"Tớ...việc tớ vừa làm thật dại dột." Libra thú nhận, âm tiết vô cùng rụt rè, trái ngược hoàn toàn với cách nói chuyện thường ngày của cô.

"Chà, mừng là chúng ta đồng quan điểm trong vấn đề này đấy!" Aquarius cảm thán với giọng điệu mỉa mai. "Cậu nên thấy biết ơn vì tớ chỉ mới đi khỏi chung cư có mấy bước thì ngửi thấy mùi cháy nên quay về xem. Và không, đừng có hòng viện lý do 'lỡ tay đụng vào hòn than' với tớ! Cậu rõ ràng đã bóc nó lên, bóc nó từ lò sưởi đang cháy đấy. Nói tớ nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu đi Libra."

Vấn đề ở đây là, Libra cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. Cô không biết điều gì đã thôi thúc mình lúc đó, bảo bản thân đặt điện thoại xuống, tiến gần đến lò sưởi và nhấc hòn than lên.

Đó là hành động tuyệt vọng cuối cùng, tâm trí cô nhắc nhở.

"Phù thủy không thể bị tổn thương bởi tự nhiên."

Câu trả lời của cô dường như còn làm Aquarius sôi máu hơn nữa. Con quái vật duy nhất trong căn phòng đứng phắt dậy, theo bản năng mà gầm gừ những tiếng đe dọa.

"Cậu rút lại lời đó cho tớ!" Aquarius tức giận quát, song dường như những khóa học thiền dành cho người sói đã phát huy tác dụng, cô hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi lại ngồi xuống đối diện bạn mình. "Libra, chúng ta đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi. Cậu là một phù thủy-"

"Nhưng tớ chẳng thế dùng phép thuật!"

"-và cậu là một phần của thị trấn! Cậu là một quái vật, Libra." Cô nói với niềm kiêu hãnh kì lạ, như thể đó là một danh xưng đáng tự hào tựa vua chúa hay thánh thần.

"Vậy tại sao tớ không thể về nhà vào ngày nào khác ngoài Hoá Lộ Quỷ cả?"

"Bởi vì cậu không bao giờ chịu thử."

Cả hai cặp mắt rực lửa hướng thẳng về phía nhau không chút nhân nhượng. Cuối cùng, Libra lại là người quay đi trước, như bao cuộc đọ mắt khác từng xảy ra giữa họ. Aquarius đã, đang, và sẽ luôn là người thắng thế khi họ tranh cãi về vấn đề này. Bởi Libra biết rõ, những ám thị mà cô tự đặt lên mình là hoàn toàn vô lý và ngu ngốc. Cô rút tay khỏi chậu nước mát, giũ giũ nó để nước không còn đọng lại. Aquarius vội vã đem khăn và băng quấn tới cạnh Libra, suốt buổi vẫn giữ nguyên ánh mắt không hài lòng đó.

Libra thì từ chối nhìn thẳng vào người bạn cùng phòng của mình, như đứa trẻ làm lỗi không dám đối diện với người lớn. Aquarius thở dài ngao ngán trong khi đang ghim băng quấn lại cho Libra, cuối cùng cũng chào thua trước sự cứng đầu có chọn lọc đó.

"May cho cậu hôm nay cũng là Hóa Lộ Quỷ nhỉ?"

-

Hương thơm nhè nhẹ quyến rũ của phong lữ dại khiến Libra cảm thấy bồn chồn trong bụng. Có gì đó đắng chát quyện trộn trong thứ mùi ngọt ngào đó, kèm theo là chút tinh hoa thanh mát còn sót lại của ngày hè. Mùi hương quá đỗi quen thuộc này khiến cô muốn nôn hết cả bữa xế của mình ra.

Xốc lại chiếc ba lô trên vai bằng bàn tay phải còn lành lặn, cô ngước nhìn tấm biển gỉ sét trên cổng chào với cơn nao núng đập vang trong lồng ngực.

[Chào mừng đến thị trấn Monstrum.]

Monstrum là một thị trấn đặc biệt. Nó không nằm chung chiều không gian với nơi sinh sống của loài người, cũng không có giống loài nào trải qua quy luật sinh lão bệnh tử ở đây cả. À thì, ngoại trừ người sói và một số trường hợp bị nguyền rủa khác. Libra cũng là một trong những ngoại lệ đó, nhưng cô khá chắc rằng hoàn cảnh của mình không có chút liên quan nào đến những lời nguyền cả.

Bốn bề thị trấn được bao bọc bởi rừng cây chằng chịt không có điểm dừng. Chỉ có một lối ra vào duy nhất ở Monstrum, đó là đi qua Cổng Dẫn đặt ở một khu rừng cổ thụ tại Scotland. Cổng Dẫn chính là lằn ranh ngăn cách không cho con người bước vào thế giới của quái vật. Bước qua ranh giới đó, ngay lập tức ta sẽ được đưa tới trước cổng chào của thị trấn Monstrum, nơi Libra và Aquarius đang đứng nán lại.

Libra nghía qua phía cô bạn bên cạnh mình, người mà mỗi năm đều về thăm nhà một lần, bây giờ cũng chẳng trông khá khẩm gì hơn. Chắc chắn Aquarius đã ngửi thấy điều gì đó, cô nghĩ, mũi người sói luôn đánh hơi được tai họa trước khi nó ập đến. Nhưng ở đây, nơi ranh giới giữa rừng rậm và văn minh này, thứ duy nhất Libra thấy lạ chính là sự vắng lặng của thị trấn. Không có lấy bóng dáng một ai quanh cổng vào, trên con đường chính cũng thế, như thể có một lệnh giới nghiêm lúc bốn giờ chiều vừa được ban hành.

Một bầu không khí quá đỗi bình thường cho một thị trấn quái dị. Nhất là vào hôm nay, ngày Hóa Lộ Quỷ. Những năm sinh sống ở đây, Libra luôn ý thức được cái náo nhiệt sáng bừng lên trong lòng thị trấn vào thời điểm này. Sẽ có một lễ hội được tổ chức, và tất cả quái vật sẽ nhảy múa cùng nhau quanh đống lửa nơi quảng trường, như một hành động biểu trưng cho sự đoàn kết của tất cả giống loài.

Có lẽ tình hình sau vụ tấn công thật sự rất nghiêm trọng.

Libra khẽ đặt một chân của mình qua khỏi cổng chào, cẩn thận như thể đang làm chuyện gì đó lén lút, mờ ám. Cô rời khỏi nơi đây lúc mới bước qua tuổi mười bốn, và chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại trước khi tốt nghiệp phổ thông. Đã ba năm trôi qua, cô không khỏi bán tín bán nghi liệu hội đồng đã thay đổi cách hoạt động của lá chắn phép thuật hay chưa.

Một chân chạm xuống đất, và Libra Stedelen đã về lại quê nhà.

Hai người bạn không nói gì trong suốt quãng đường từ ngoài cổng vào đến quảng trường Lục Giác, dường như bầu không khí u ám của cả thị trấn đang bao trùm lấy cả họ. Libra muốn hỏi người bạn đồng hành về những gì cô đã nghe thấy, ngửi thấy bằng thứ giác quan bén nhạy của mình, nhưng chẳng tài nào mở lời được, không thể nào, khi mà gương mặt vốn hồng hào kia lại trông tái mét, xanh lè không có lấy một giọt máu.

Họ tạm chia tay nhau ở quảng trường, mỗi người một ngả, Aquarius đi về phía Đông Bắc với bầy của mình, còn Libra thì rẽ hướng Tây Nam để đến dinh thự Stedelen. Sở dĩ, quảng trường nơi họ nói lời tạm biệt mang tên Lục Giác, một phần là vì hình dạng, phần còn lại do ý nghĩa lịch sử của nó. Đây là nơi mà Hội Lục Giác, một liên minh quái vật được thành lập với nhiệm vụ giữ gìn hòa bình và trật tự giữa các giống loài, chính thức đi vào hoạt động. Cả thị trấn được chia thành sáu khu vực, tương ứng với các chủng tộc chính vào thời buổi sáng lập. Ngõ Phù Thủy, Hang Ma Cà Rồng, Hẻm Người Sói, Hồ Nhân Ngư, Thác Tiên và Xó Quỷ. Và quảng trường Lục Giác chính là trung tâm, với sáu con đường huyết mạch hội tụ lại trong lòng của mình.

Sải bước trên lối đi đến Ngõ Phù Thủy, Libra mới bắt đầu tự hỏi, liệu quay trở về có phải là một quyết định đúng đắn? Cô có thể giở thói lì lợm của mình ra mà khăng khăng ở lại. Dù gì thì cũng chẳng có tên thợ săn rỗi hơi nào đi lùng bắt một phù thủy không có phép thuật. Vì Chúa, cô còn chẳng thể tự xưng mình là phù thủy nữa! Libra liếc nhìn bàn tay băng bó đang phồng rộp lên, đầu cô không khỏi nghĩ về những viễn cảnh sắp xảy đến với sự tái xuất hiện sau ba năm vắng mặt của mình.

Mùi phong lữ dại càng ngày càng gần, và khi mũi cô bắt đầu sụt sịt, Libra biết rằng mình đã thật sự về đến nhà.

Cô đi qua cánh cổng lớn với gia huy của nhà Stedelen trên đó. Phong lữ dại mọc đầy hai bên lối đi bằng đá dài ngoằn ngoèo, với đích đến là một công trình kiến trúc xưa cổ khổng lồ. Đứng trước tòa dinh thự nguy nga của nhà Stedelen, một trong ba dòng tộc đứng đầu cộng đồng phù thủy tại thị trấn Monstrum, Libra bắt đầu dự tính chuyện bỏ chạy về lại căn hộ xuống cấp của cô với Aquarius ở vùng ngoại ô Scotland.

Dinh thự Stedelen đã tồn tại ở đây qua hai thế kỷ, được xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển, với mái vòm nhọn có sống sáu mũi, các cột trụ lớn nhỏ xen kẽ nhau, những nét trang trí cầu kì tinh xảo, và điển hình hơn cả, là bầu không khí linh thiêng và bí ẩn mà nó ẩn chứa bên trong. Nhìn từ bên ngoài, nó trông chẳng khác gì một lão phù thủy già khó tính, khắc khổ, luôn hăm he đe dọa bất cứ kẻ nào bén mảng tới.

Cô thông báo cho bọn thần lùn giữ cửa về sự có mặt của bản thân, và phải đứng đợi khoảng mấy phút để đám tượng sáp bớt láo nháo mà đi làm phận sự báo tin của mình. Linh tính mách bảo Libra rằng thể nào đến sáng mai, tin tức về sự trở về của cô cũng sẽ được bọn thần lùn lan truyền hết cả Ngõ Phù Thủy cho xem. Lát sau, Edward, vị quản gia già đã sống từ thời ông cố của họ, bước ra cửa và cúi chào Libra một cách đầy nghiêm chỉnh, hệt như những gì mà cô nhớ.

"Chào mừng tiểu thư đã trở về, phu nhân Stedelen đang đợi ngài bên trong."

Libra gật đầu, cúi người chào lại rồi đi theo Edward. Cô cố ngăn bản thân nghĩ tới lời kể của Aquarius về những chuyến về thăm nhà. Người bạn cùng phòng đã may mắn hơn cô phần nào, khi luôn được chào đón bằng những cái ôm ngay trước bậc cửa bởi cha mẹ và những người thân khác của mình. Nhưng có vẻ như Aquarius không hề đồng tình, bởi khi nghe được lời than phiền của Libra, cô chỉ cười khinh khỉnh rồi lầm bầm: "Đám phù thủy giàu xổi."

"Chúng tôi đã đợi ngài trở về từ sáng này rồi, thật mừng là không có gì bất trắc xảy ra trên đường ngài đến đây."

Ông nở một nụ cười hiền từ, tô đậm hơn vết chân chim nơi đuôi mắt. Edward...nói sao nhỉ? Vị quản gia đã ở trong tòa dinh thự này từ rất lâu, và Libra nghĩ ông còn phục vụ gia đình Stedelen từ lâu hơn thế. Ông là một lão phù thủy đảm việc, nhân hậu, luôn chiều chuộng những thói hư tật xấu của hai chị em nhà Stedelen. Nhưng Libra cũng biết rõ, người Edward thật sự phục vụ sẽ luôn là chủ nhân gia đình này, hiện tại là mẹ cô, tiếp kế đó là em trai cô. Chẳng có chỗ nào cho cô chen vào giữa cả, và Libra tôn trọng điều đó, cũng đồng nghĩa với việc cô luôn phải ở trong động thái dè chừng xung quanh Edward từ năm lên mười, dù ông là người cô rất quan tâm đến.

Libra thở một hơi ngắn ra, cố gắng thả lỏng cử động của mình. Cô di chuyển như một con rồng dây cót, cứng nhắc và dè dặt, như một người nhà Stedelen đích thực. Chưa đi được mười bước chân, Libra đã nghe được tiếng cãi vã vọng lại từ phòng sinh hoạt chung. Tuyệt vời, cô đảo mắt chán chường. Đúng thật là chẳng có thứ gì thay đổi cả. Libra hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, rồi bước qua cánh cửa mà Edward đã mở sẵn cho cô.

Có khoảng hơn mười người trong phòng sinh hoạt chung, tất cả đều là thành viên của gia tộc Stedelen. Theo trí nhớ của Libra, thời điểm này không trùng với buổi họp thường niên của gia tộc. Chắc chắn chuyện vừa xảy ra không hề nhỏ, nếu như những nhánh phụ của gia tộc cũng có mặt ở đây.

"Mẹ. Scorpio. Mọi người."

Cô ngỏ lời chào hai gương mặt mà mình quen thuộc nhất. Cuộc tranh cãi dường như chấm dứt ngay khi cô vừa cất tiếng. Những thớ cơ của Libra đông cứng lại trước sự chú ý của tất cả cặp mắt trong phòng, cô cảm tưởng như bản thân là một con ma nơ canh hơn người trần mắt thịt.

"Libra." Mẹ cô, phu nhân Margaret, người đứng đầu nhà Stedelen, gật đầu một cái xem như thay cho lời chào đón nồng hậu.

"Chị Libra."

Đếm nhẩm trong đầu từ một đến ba, người chị cả phải hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi đối diện với chủ nhân giọng nói đó. Nhìn về phía người thừa kế của gia đình, Libra không khỏi rùng mình khi thấy sự tương đồng rõ rệt giữa Scorpio và mẹ. Cậu đứng sát mép chiếc ghế bành mà mẹ họ đang yên vị, tư thế nghiêm chỉnh và đôi mắt sắc lẹm, trông chẳng khác gì người hầu cận trung thành đứng bên chủ của hắn. Scorpio đã thay đổi rất nhiều từ lần cuối họ gặp nhau, khi mà cậu mới còn mười một tuổi. Bây giờ cậu đã cao gần bằng cô, hai bên má cậu đã mất đi vẻ bụ bẫm mà Libra thường đem ra để trêu chọc, và mái tóc vàng óng được vuốt ra hẳn phía sau, để lộ đôi mày cứ chau lại khiến cậu trông như một đứa trẻ già trước tuổi.

Hối hận lớn nhất của Libra khi rời khỏi Monstrum, chính là để Scorpio ở lại một mình với cái gia đình tê liệt cảm xúc này. Nhưng, từ cái ngày mà đôi mắt xanh kia ánh lên ngọn lửa bất diệt, ngọn lửa của nhà Stedelen, cô thừa biết rằng mình không thể trở thành vị cứu tinh mà đứa em trai đó cần. Ba năm trở về, nhìn thấy cậu em trai của hiện tại, cô càng chắc chắn hơn nữa về quyết định của mình.

Scorpio tiến lại gần cô với cử động cứng ngắc di truyền từ đời này qua đời khác của nhà Stedelen, và dưới con mắt ngỡ ngàng của tất cả người trong phòng, kể cả Libra, cậu ôm lấy người chị gái lâu ngày trở về của mình. Scorpio, viên ngọc sáng giá, thần đồng hiếm có của thế hệ, ôm lấy Libra, nỗi nhục nhã lớn nhất của gia tộc Stedelen.

"Thật tốt khi được gặp lại chị."

Libra muốn đẩy cậu ra, vì Scorpio mang mùi hương y như mẹ của họ, y như tất cả những người sống ở dinh thự này, mùi của phong lữ dại, và cô thật sự không muốn nôn hết cả bữa xế lên người em trai mình. Nhưng cô chỉ vỗ vào lưng cậu như để động viên, suýt nữa không thể kiềm được nụ cười đắc thắng trên môi mình khi nhìn thấy nét mặt cau có hơn bình thường của mẹ. Có vẻ như, ba năm qua, mẹ vẫn chưa thành công tẩy não hoàn toàn Scorpio.

"Chị cũng rất vui khi gặp lại em."

Libra cố nhấn mạnh tiếng em đó, ám chỉ rằng cô cũng không phấn khởi gì khi phải nhìn mấy gương mặt còn lại trong gia tộc. Cùng lúc, cô nhìn thẳng vào mắt mẹ họ, thật sự muốn người đứng đầu gia tộc hiểu được ý nghĩa ẩn chứa sau đó.

"Các gia tộc phù thủy của Monstrum đã được triệu tập đến đây vào chiều nay." Phu nhân Margaret hắng giọng. "Mau về phòng con, Libra, trước khi cuộc họp bắt đầu."

Đúng là một cuộc đoàn tụ gia đình ấm áp tình thương, Libra đảo mắt nghĩ. Cô buông Scorpio ra, đúng lúc cậu giật bắn người lại như thể bị lửa đốt. Libra với bàn tay bỏng nặng của mình ra để kéo cậu lại, nhưng Scorpio chỉ lùi về xa hơn. Ánh mắt thường vô cảm của người thừa kế nhà Stedelen bây giờ lại chứa đầy vẻ hối hận và sợ hãi. Cậu gật đầu một cái rồi lui về vị trí cũ phía sau chiếc ghế bành phu nhân Margaret ngồi.

Hành động đó khiến Libra chau mày lại. Bất chợt, cô lo rằng mẹ họ đã ếm bùa ngải gì đó lên Scorpio, nhưng cô ngay lập tức phủi bỏ nghi ngờ đó. Phu nhân Margaret là một người mẹ tồi, nhưng không tồi đến thế.

Libra còn muốn thắc mắc về cuộc tấn công mà chắc chắn sẽ là chủ đề của buổi họp này, nhưng cô không hi vọng gì vào việc một thành viên nào đó trong gia đình sẽ thương tình mà khai sáng cho cô về chuyện đó. Cô không phải là phù thủy, càng không phải là thành viên của nhà Stedelen. Thở dài chào thua, cô cúi người chào tạm biệt tất cả gương mặt còn lại trong phòng sinh hoạt chung.

"Chà, đoán xem ai đã chịu vác bản mặt của mình về kìa?"

Ngay khi cô vừa bước ra hành lang, một giọng nói vang lên đi kèm với điệu cười hào sảng quen thuộc, và Libra thầm nguyền rủa nữ thần may mắn vì những vận xui tích tụ trong một ngày của mình.

Chưa kịp quay đầu về hướng giọng nói phát ra, cô đã ngay lập tức bị một con mèo mun nhảy bổ vào người. Nó nhanh nhảu trèo ngay lên vị trí thoải mái nhất là vai của cô, rồi bắt đầu kêu gào như thể đang chào mừng Libra trở về. Nó vẫn hành xử như loài chó, cô nghĩ. Elizabeth là tên của nó, nếu cô nhớ không nhầm, và cô không bao giờ có gan dám nhầm lẫn tên của con mèo mun này cả, vì cơn thịnh nộ từ chủ nhân nó luôn nhắc nhở cô cái tên đó mỗi ngày.

Gemini Adelgrief. Người bạn thân từ năm lên bốn của cô. Tất nhiên rồi.

Libra quay người lại, lời chào đã chuẩn bị sẵn trên đầu lưỡi, nhưng cô lại đứng chết lặng khi thấy hình dáng đang tiến đến gần của người nọ.

Xét theo một phương diện nào đó, cậu ta trông chẳng khác gì ba năm về trước cả. Gemini là một trong những đứa trẻ may mắn, hoặc có lẽ là xui xẻo trong trường hợp của cậu, bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt sớm hơn nhiều những người đồng trang lứa khác. Từng một thời, Gemini thường bị trêu chọc bởi thân hình cao kều gượng gạo của mình. Chỉ là đùa vui thôi, vì chẳng đứa con nít nào dại dột mà đi bắt nạt người thừa kế nhà Adelgrief cả. Nhưng rồi qua một mùa hè, bỗng cậu ta trở thành tâm điểm của sự chú ý bởi bờ vai rộng và đầy cùng những cơ bắp đang phát triển của mình.

Bây giờ đây, trong bộ âu phục mới tinh và chiếc áo măng tô màu be, cậu ta nom thoải mái hơn với cơ thể của chính mình, không còn những cử động e dè và lóng ngóng nữa. Vẫn là vết sẹo mờ bên má phải, vẫn là kiểu tóc nâu hớt gọn với phần mái lưa thưa trên chân mày, nhưng thứ đặc biệt nhất trên gương mặt để nhận diện cậu lại không thấy đâu. Đôi mắt của Gemini, đôi mắt màu hổ phách luôn ánh lên với sự tò mò và thích thú, bây giờ bị che đi bởi một dải băng bịt mắt. Và Libra đã quá hiểu quy luật của thị trấn này để có thể phán rằng đấy chỉ là một xu hướng thời trang mới mà Gemini vừa ăn theo.

"Mắt của cậu..."

"Mắt của tớ?" Gemini nghiêng đầu khó hiểu, như thể dải băng màu trắng quấn quanh vùng mắt đã có từ khi cậu sinh ra. Song, dường như vừa nhớ lại sự vắng mặt suốt ba năm của Libra, cậu cười phá lên tựa đang kể một câu chuyện hài. "Ồ, mắt của tớ. Hồi năm ngoái tớ vừa thực hiện nghi lễ kế thừa rồi. Xin lỗi vì đã không mời cậu tham gia cuộc vui."

Libra luôn nhớ về nó, khắc sâu nó vào trong tiềm thức, đến nỗi đôi khi nhìn vào gương, cô lại thấy những tia vàng ẩn hiện bên trong đôi đồng tử xanh lơ của mình. Và lí do đằng sau nỗi ám ảnh đó lại ngây thơ đến mức cô chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống đó, không bao giờ ngoi lên nữa.

Elizabeth bất chợt kêu lên một tiếng dữ dằn, nó cắn vào tai cô rồi nhảy phắt về lại chỗ ưa thích của nó từ khi được đưa về nhà Adelgrief, trên khuỷu tay của Gemini.

"Nào nào, đừng ỉu xìu như vậy chứ. Mọi người nhớ cậu lắm đấy!"

Đôi khi, Libra quên rằng Elizabeth còn có nhiều khả năng hơn việc chỉ làm linh thú dẫn đường cho Gemini. Con mèo mun xấu tính đó luôn có cách để báo hiệu cho chủ nhân của nó về tâm trạng của người cậu đang tiếp xúc. Họ có đang nói dối không? Có đang chú ý đến lời Gemini nói không? Bằng một cách thần kì, vị chủ nhân luôn hiểu được ý nghĩa sau những tiếng kêu, dấu cào, hay vết cắn đó. Cậu ta chưa bao giờ giỏi trong việc đọc vị người khác, ngay cả khi vẫn còn đủ hai mắt, vậy nên Elizabeth đã trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của Gemini.

"Tớ không nghĩ là mọi người đều như cậu nói đâu."

Gemini cười trừ, cậu bảo rằng bản thân rất vui khi đã tới sớm và gặp được Libra, vì phải tới nửa tiếng nữa mới bắt đầu cuộc họp. Họ dành ra một khoảng lặng mà chẳng ai nói thêm gì cả, Gemini chờ đợi người đứng đầu gia tộc của mình đến, còn Libra chỉ đứng bâng quơ quan sát người bạn thuở bé của mình.

Cô muốn hỏi về quãng thời gian vắng mặt của mình, về những việc đã xảy ra mà cô đã bỏ lỡ. Nhưng Libra sợ rằng mình đã không còn tư cách để đặt ra những thắc mắc đó. Và hơn cả, cô không muốn kể cho Gemini nghe về ba năm chung sống với loài người của mình. Niềm vui mà cô tìm được ở nơi đó chẳng khác nào một sự phản bội cả, và cô chẳng thể nào nói dối với Elizabeth được.

Sẽ là tốt hơn nếu họ không đá động vào vấn đề này và giả vờ như ba năm qua cô không hề tồn tại. Và có lẽ, Gemini cũng biết những suy nghĩ này của cô, nếu tiếng Elizabeth rên rỉ không phải là tưởng tượng của riêng Libra. Như một sự dung thứ, cậu mở lời trước, với chất giọng đầy sức sống xen lẫn chút cảm thông quen thuộc.

"Cậu biết về vụ tấn công rồi chứ?"

"À ừ, đó cũng là lý do tớ về đây mà." Libra thở ra một ngụm hơi mà cô không biết rằng nãy giờ mình vẫn đang giữ bên trong hai lá phổi. Và ngay lập tức, cô lại nhăn mặt khi nhận ra câu trả lời tùy tiện của mình. "Nhưng về chi tiết của nó thì tớ cũng không rõ..."

"Nó vừa xảy ra cách đây hai ngày, theo như tin tức mà gia đình tớ nhận được. Một con người bị tấn công khi đang trên đường về nhà, trong thành phố gần khu vực Cổng Dẫn." Gemini bắt đầu ậm ừ, dường như không biết nên kể tiếp về nội tình cho Libra nghe không. Dù sao thì, Libra lắc đầu chán nản, cô bây giờ cũng chẳng khác gì người ngoài cả. "Nhiều người nghĩ rằng việc này là do người sói gây ra."

"Tại sao lại kết luận là người sói? Vì hôm đó trăng tròn sao?"

Libra còn nhớ đêm trăng tròn hôm trước. Aquarius phải tự nhốt mình trong phòng riêng đến mấy tiếng đồng hồ trong giai đoạn biến đổi, và căn phòng đó luôn không còn nguyên vẹn mỗi khi ánh mặt trời ló dạng. Người sói, cho dù có học qua bao nhiêu khóa thiền, vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn được bản thân trong kì trăng tròn, đó là điều cô học được từ Aquarius. Cũng bởi điều đó, mà người sói trở thành đối tượng luôn bị đem ra tra khảo trước tiên nếu có vụ tấn công dã man nào lên con người. Không một tháng nào, tin Libra đi, không một tháng nào Aquarius ngưng nhắc cô về sự kì thị bất công đó cả.

"Libra, nạn nhân bị cắn đứt cả hai chân đấy. Và phải, vì hôm đó là trăng tròn."

Ừ thì...đó là một giả thuyết công bằng. Nhưng nó lại càng khiến Libra thấy lo lắng hơn, không biết vì lí do gì.

"Cậu không...tớ có quyền hạn để nghe thông tin này không?"

"Những thứ tớ tiết lộ đều là tin hành lang thôi, dù sao thì thị trưởng cũng chưa chính thức lên tiếng." Gemini nhún vai, và nếu đôi mắt của cậu vẫn còn đó, Libra chắc chắn nó sẽ mở to thách thức cô báo cáo với bên có thẩm quyền. "Căng thẳng đang dâng cao giữa các tộc, Libra. Bởi vì vụ tấn công nên bọn thợ săn lại bắt đầu hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết, điều này chắc cậu cũng biết. Trong ba năm cậu đi vắng...tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn bây giờ là bao. Ma cà rồng và người sói đang đối đầu gay gắt với nhau, và phù thủy chúng ta thì không thể đứng ngoài cuộc. Nói thật thì, tớ không nghĩ đây là thời điểm thích hợp cho cậu trở về đâu."

"Ý cậu là gì?"

"Ý tớ là...sắp tới sẽ có chuyện xảy ra, dù sớm hay muộn."

Đúng lúc đó, một nhóm phù thủy bước vào, đều là đại diện của các gia tộc, trong đó có cha của Gemini, người đứng đầu nhà Adelgrief. Vận trên mình bộ đồ đã trở thành thương hiệu của gia tộc, với âu phục và áo măng tô đen cùng dải băng trắng quấn quanh mắt, ông trông chẳng khác gì phiên bản người lớn của Gemini cả.

Libra nhanh chóng huơ tay chào cậu bạn thời thơ ấu và bước lên lầu, trước khi ngài Neville Adelgrief nhận ra sự có mặt của cô. Lần cuối họ gặp nhau, ông ta đã ôm Libra chặt như thể muốn bóp vụn xương của đứa trẻ mười bốn tuổi, dặn dò đủ điều về thế giới con người trước khi cô rời khỏi, và còn tặng kèm thêm cái vỗ vai khiến cô té đập mặt xuống đường. Libra thật sự mong rằng Gemini khi trưởng thành sẽ thừa hưởng tính cách của mẹ mình thay vì của người cha quá đỗi tốt bụng và hay lo chuyện bao đồng đó. Nhưng khi nghe thấy tiếng cười sảng khoái gần như hòa trộn vào nhau của hai cha con họ dưới tầng, cô phần nào có thể thấy được tương lai với những miếng xương vụn vỡ của mình.

Vậy là, vấn đề về việc gặp lại người quen đã được giải quyết một nửa. Libra thở phào nhẹ nhõm. Cô ngẫm lại về cuộc trò chuyện với Gemini sau khi đã tìm về được căn phòng khi xưa của mình. Cho đến lúc chiếc điện thoại di động của cô sáng lên với thông báo tin nhắn từ người bạn cùng phòng, Libra mới nhận ra sự đui mù của mình trước những chi tiết hoàn toàn quá dễ đoán đó.

Vụ việc xảy ra gần nơi họ ở, vào đêm trăng tròn, nghi can là người sói.

Aquarius.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro