Chap 1: Quay trở lại Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp"

-Bà! Bà dám...! -1 người đàn ông nói

-Tôi! Tôi... Làm sao? Ông tưởng tôi không dám làm gì ông ư?? Ông bị ảo tưởng sức mạnh hay sao ý nhỉ?! -người đàn bà đó vênh mặt lên nói

-Bà!!! -người đàn ông đó định giơ tay lên tát người đàn bà đó nhưng rốt cuộc ông lại không làm gì

-Á...! Ông định đánh tôi sao? Ông giỏi thì đánh đi,đánh đi! -người đàn bà đó cãi

-Bà! Li dị đi. -nói xong,ông ta đưa cho người đàn bà đó một tờ giấy và bắt kí vào

-Được thôi! Tưởng tôi sợ chắc?!

------------------------------------------------------

Thiên Bình chạy ngay lên lầu,cố gắng kìm lại dòng nước mắt đang cố gắng tuôn trào.

Cô không ngờ,rồi sẽ có ngày ba mẹ cô lại li dị nhau như vậy.

Cô rất buồn,muốn khóc quá nhưng cô phải mạnh mẽ,phải cố gắng kìm nén lại.

Cô quyết định sẽ về Việt Nam sinh sống một thời gian để quên đi hết những chuyện đau buồn này.

Chính vì vậy,Thiên Bình liền thu dọn hành lí và nhân cơ hội lúc ba mẹ không để ý thì lẻn ra ngoài cửa sổ và trốn thoát.

2 tiếng sau...

Thiên Bình đã hoàn toàn bay về Việt Nam và đem hành lí về khách sạn của gia đình mình.

Vừa vào khách sạn,cô đã chạy lên giường và nằm ngủ đến sáng hôm sau luôn.

Ngày hôm sau,Thiên Bình đến trường học Hoàng Gia Nyasa.

"Cộc cộc" tiếng gõ cửa

-Vào đi. -1 giọng nói lạnh lùng phát ra

Thiên Bình bước vào.

-A! Tưởng ai,hóa ra là cháu à,Tiểu Bình?

-Chú Thiên Thiên,cháu nhớ chú quá! -cô chạy vào và ôm chầm lấy chú của mình

-Sao vậy? Bé Tiểu Cân nghịch ngợm này không chịu yên phận học ở Mĩ à? À đúng rồi,mà hình như sắp tới bố mẹ cháu định dẫn cháu sang Pháp học cơ mà,sao lại về Việt Nam? -ông chú của Thiên Bình thắc mắc

-Dạ,thực ra thì... Tại ba mẹ cháu định li dị nên cháu trốn về VN để cố gắng quên đi chuyện này và... -nhắc tới đây bỗng Thiên Bình ấp úng

Nghe đến đây thì chú Thiên Thiên cũng biết lí do vì sao cô lại ấp úng nên không hỏi nữa và cố gắng lái sang vấn đề khác.

-À đúng rồi! Cháu đinh xin vào lớp nào vậy?

-À... Cháu cũng không biết nữa ạ!

-Hay là cháu học lớp 11SA đi ha!

-Ý chú là lớp học nổi tiếng và giỏi nhất trường chú ý ạ?

-Ừ! Dù sao thì cháu cũng học rất tốt mà phải không?

-Đúng là cháu học giỏi thật nhưng mà... Cháu mới 15 tuổi thôi... Làm sao mà đã học lớp trên tuổi mình 2 tuổi ạ?

-À,tại vì thế này này... -chú Thiên Thiên thì thầm vào tai Thiên Bình cái gì đó

-Dạ vâng ạ,mai cháu sẽ đi học liền! -Thiên Bình vui vẻ nói

-Ừ!

-Bye bye.

"Rầm" Thiên Bình đóng cửa lại và đi ra ngoài

"Mà dù sao thì vẫn còn sớm,mình cũng đang chán hay là đi tham quan trường học của chú luôn đi.Rồi thử ngó vào lớp mình xem sao!"

Rồi cô hí hửng đi dạo quanh trường học,trên đường đi bỗng cô nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

-Chào,Thiên Bình.Còn nhớ tôi không?

Cô ngoảnh mặt lại.

-Ồ,tưởng ai hóa ra là cô hả,Mỹ Tiên?

-Hứ! Tưởng cô quên tôi rồi?!

-Làm sao mà quen được cô chứ,chúng ta đã làm BFF của nhau gần 3 năm trời mà!

Không khí mỗi lúc một ngột ngạt kể từ khi hai người nói chuyện với nhau.

Thật ra Mỹ Tiên là bạn thân của Thiên Bình từ hồi còn nhỏ nhưng vì lí do nào đó nên Thiên Bình buộc phải đi Mỹ và bỏ lại Mỹ Tiên ở lại Việt Nam.

"Bốp" một cái tát hơi đau từ Mỹ Tiên dành tặng Thiên Bình

-Tại sao... Tại sao cô lại bỏ đi... Tại sao cơ chứ? Tại sao cô lại bỏ đi và để lại tôi ở lại nơi đây,tại sao? Tôi ghét cô,tôi hận cô.Huhu. -vừa nói Mỹ Tiên vừa khóc nức nở

-Tớ... Tớ xin lỗi!

-Sau ngần ấy năm,rốt cuộc thì bây giờ cậu chỉ nói được một câu xin lỗi thôi ư?

-.....

-Đánh nó đi! -Mỹ Tiên ra lệnh cho một đám người ra và tấn công Thiên Bình

"Bụp bụp"

Đám người đó chưa kịp làm gì Thiên Bình thì đã bị ai đó tung vài cú vào người.
Người đó mới tung 1 cú đấm vào mặt một tên mà mấy tên còn lại đã chạy mất dép từ đời nào rồi.(Au: Trời! Sao mà nhát gan quá vậy?!)

Thiên Bình và Mỹ Tiên đứng hình vài giây...

-Cô có sao không? -một cậu con trai nói
(Au: Đó là người vừa đánh đám kia đấy!)

-A...! Tôi... Tôi không sao cả. Cảm.. Cảm ơn anh,may mà nhờ có anh không thì...

-À,không sao đâu.

Vừa nói,anh ta vừa nhìn ra chỗ Mỹ Tiên và nói :
-Còn cô nữa,mau đi đi.Nếu không thì cô cũng bị như đám người kia đấy!

-V... Vâng! *nhìn ra chỗ TB* Cô cứ đợi đấy,rồi một ngày cô sẽ phải trả giá!!

-ĐI!!! -anh ta quát

Vì giật mình nên Mỹ Tiên chạy luôn và quên không nói cho Thiên Bình một câu quan trọng.

-À,đúng rồi! Mà... Tên anh là gì vậy? -Thiên Bình ngại ngùng hỏi

-Ma Kết.

-Vậy à? Tên tôi là... -đang nói thì bỗng dưng Thiên Bình dừng lại

-Sao vậy?

-À không sao đâu.Tên tôi là Thiên Bình.

-Thiên Bình?

-Ừm.

-Mà này,tôi chưa từng thấy cậu ở đây bao giờ.Vậy cậu là bạn mới đến à?

-Ừm.Tôi mới xin vào đây học,ngày mai tôi sẽ chính thức học ở đây.

-Vậy,cô có muốn tôi dẫn đi tham quan trường luôn không?

-Thankyou.

-Vậy thì chúng ta đi thôi!

-Ừm!

Sau đó,hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất là vui vẻ và thân thiết.

------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện của mình ạ! 

#Alex

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro