Chap 19: Minh Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiệm bánh bao hiệu Lang Ký, một chàng trai dáng người cao ráo mặc trên người bộ trang phục màu lam, ngũ quan sắc sảo, cái nhìn hờ hững nhưng không khỏi làm các thiếu nữ nhìn thấy liền bị mê hoặc, phong thái tuỳ hứng không theo quy củ, từng hành động cũng mang sự tự do của riêng mình. Anh cầm lấy túi đựng những cái bánh bao nóng khẽ cười rồi đưa cho ông chủ vài xu và quay đi. Cứ vào mỗi tuần một lần là anh lại đến đây để mua bánh bao, riết rồi anh trở thành khách quen của tiệm. Ông chủ quen cảnh nên khi thấy anh từ xa là đã gói sẵn bốn cái bánh, không hiểu vì sao nhưng lần nào anh cũng chỉ mua đúng bốn cái, không hơn cũng không bớt dù là một cái, ông chủ cũng ít nhiều hiếu kỳ nên có lần lấm lét hỏi thử, thì anh lại cười cười trả lời rằng: ''Bạn của tôi thích thế''!

Bóng dáng anh với từng bước nhàn nhạ đi trên đường bỗng nhiên dừng lại, bên cánh phải của anh bỗng dưng có luồn âm khí đen nhạt màu tuôn ra ở giữa hai căn nhà gạch, đưa cái nhìn vào sâu bên trong con hẻm, mi mắt anh rơi rũ xuống rồi lại thái độ làm lơ tiếp tục đi về phía trước. Không biết thứ vừa xuất hiện ở đó là gì, nhưng việc không liên quan đến mình anh không buồn dính tới, nơi này là một nơi phức tạp, con người nhiều phiền nhiễu, anh thì lại cực kỳ ghét những thứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của mình.

Chính vì thế mặc dù tạm thời sống ở thuộc địa Minh Quốc, nhưng là ngoại ô của Minh Quốc, chưa kể còn tận sâu tuốt bên trong rừng không can thiệp đời sống ồn ào của thị trấn. Nhiều kẻ thấy anh thường xuyên tới lui một thân một mình thì lại nghĩ rằng hẳn anh là thứ gì đó đặc biệt nên bị biệt lập, thế là nảy ra suy nghĩ đùa giỡn anh với những chiêu thức nửa mùa, nhưng anh vốn không thích bị chú ý mà lại càng không muốn bản thân hạ mình trước lũ tôm tép, vậy là anh tự dựng lên một bức tường gai vô hình xung quanh mình để cảnh báo những kẻ ngu ngốc, cũng vì thế mà không ai có thể chạm vào được một sợi tóc của anh, chỉ mới đến gần ba bước đã bị áp lực của anh làm cho tâm trí bị đàn áp đến chân đứng cũng không vững.

-Ta về rồi đây!

Bước vào một căn nhà gỗ nhỏ, anh đánh ánh mắt một đường rồi dừng lại ở chiếc giường làm bằng tre ở gốc, trên đó là một người, mà cũng không hẳn là người đang nằm sấp, mái tóc màu trắng muốt xõa đến eo, tóc mái che khuất một bên mắt, điều đặc biệt là hai chiếc sừng với đỉnh nhọn chỉa lên phía trên màu nâu, những móng vuốt cũng nhọn tuốt.

Nghe tiếng anh, đôi mắt đỏ từ từ hé mở, dưới mi mắt trái là một đường cong kim sa lấp lánh, nó chống tay dậy vươn vai ngáp một cái, rồi lại ỉu xìu nhìn anh thều thào.

-Ngươi đi lâu quá đấy.

Không đáp lại, anh đặt túi đựng bánh báo lên bàn, chiếc mũi ai kia ngửi thấy mùi thơm ngay lập tức vẻ ỉu xìu biến mất như chưa từng có, nó phóng một đường tới và lấy bánh bao ra cắn một cái nhai ngon lành trong miệng. Anh nhìn nó ăn thì chẹp miệng một cái phàn nàn nói:

-Ngươi đúng là, có con Rồng nào lại nhạt nhẽo tới mức chỉ mê bánh bao như ngươi không?

Nhưng dường như những điều anh nói đều không lọt vào tai nó, chỉ khi chén hết cái bánh bao thứ ba thì nó mới quăng cho anh một câu vô lại.

-Ta là đặc biệt, ngươi có nhất thiết cứ nói suốt một chuyện cũ rít không?

Thở dài, có khi anh đã quá sai khi mang theo bên mình một con Rồng quái dị như nó. Nếu lỡ có chiến đấu mà đem nó ra, người ta đem bánh bao ra dụ nó liền bỏ anh theo người ta cũng nên.

-Nhị Long, ở với ta đã hai năm, rốt cuộc ngươi không định báo đáp gì à? -Anh hỏi.

Nó nuốt ực miếng cuối cùng, bỏ luôn câu hỏi của anh mà phóng lên giường ngủ tiếp. Anh giật mi mắt, đúng là một con Rồng vô phép vô tắc. Nhưng mà nó, Nhị Long, thật sự là một con Rồng ở đẳng cấp cao mặc dù còn là Rồng con, nó càng mạnh thì càng mang nhiều bất hạnh, nhưng cũng chính vì nó mà anh mới chấp nhận tạm gác lại chính sự của mình để sống an nhàn chỗ này.

~~~

Bước chân vào lãnh địa của Minh Quốc, điều đầu tiên mà Thiên Bình cảm thấy là một sự khó chịu ở lòng ngực, đây là lần đầu tiên cô mới có cảm giác này trong khi Song Ngư và Cự Giải lại không cảm thấy gì cả. Phải chăng những thứ đang hiện diện ở đây không ảnh hưởng đến họ, vậy thì càng kì lạ, thậm chí chướng khí cực mạnh ở rừng Vu Mục cũng chẳng khiến cô có cảm giác bức rứt đến vậy.

-Cự Giải, lúc cậu triệu hồi Linh Thú là ở đâu? -Song Ngư lên tiếng hỏi.

Cự Giải gật đầu rồi dẫn cả hai đi đến nơi mà bản thân gọi Ngao Lạc đến để làm nhiệm vụ. Nhìn tổng thể thì nơi này cũng chẳng có gì lạ, xung quanh cũng chỉ có lưa thưa vài căn nhà.

Song Ngư vừa đi vừa nhìn trên trời rồi lại xung quanh mà không thèm để ý dưới chân, kết quả chân trái bước hụt vào một cái hố gì đó mém ngã sấp mặt, may mà Cự Giải nhanh nhẹn nắm tay cô kéo ngược lại.

-Có bị gì không? -Cự Giải hỏi thăm.

Song Ngư cười lắc đầu.

Nhưng cũng nhờ đó Cự Giải mới phát hiện ra cái hố mà Song Ngư vấp phải không bình thường, rõ ràng lần trước đến đây cô không hề thấy sự hiện diện của nó, vậy mà giờ lại thình lình nằm đó như đúng rồi. Khom người đến gần hơn xem xét, ngoài luồn âm khí đen bốc ra từ đó thì chẳng có gì kì lạ khác nữa. Cự Giải khó hiểu, nhưng đến khi Thiên Bình đang đến hơi gần chỗ hai người thì đột nhiên cô nàng lại dừng chân lại ngây người tròn mắt, Song Ngư thấy vậy hỏi:

-Sao vậy Thiên Bình?

Lời Song Ngư vừa dứt, Thiên Bình tự nhiên đưa tay bịt mũi quay người chạy lại một gốc, tay chống lên tường ''Oẹ oẹ'' buồn nôn như cô vừa ngửi thấy thứ gì kinh khủng lắm. Song Ngư liền vội chạy theo, mặt lo lắng.

-Cậu làm sao vậy? Không khoẻ hả?

Ngước gương mặt biến sắc sang nhìn Song Ngư, Thiên Bình méo mó hỏi lại một câu khác.

-Bộ hai người không ngửi thấy mùi hôi thối khủng khiếp ở đó à?

Chớp chớp mắt ngơ ngác, Song Ngư và Cự Giải hết ngó nhìn nhau rồi lại nhìn Thiên Bình đang trong trạng thái tái mét cùng nhau lắc đầu. Thiên Bình đứng thẳng dậy nhìn lại cái hố từ xa, quả nhiên Minh Quốc này có gì đó không bình thường, tại sao cô là người duy nhất bị ảnh hưởng từ mọi thứ chứ? Phải chăng...? Có liên quan đến lời nguyền trên người cô?

-Rốt cuộc cậu đã cảm nhận được gì thế, Thiên Bình? -Cự Giải hỏi.

-Cảm nhận được gì à...!

Thiên Bình không vội trả lời, trong đầu nghĩ vài điều sau đó mới tiếp:

-Những luồn âm khí đen này chắc chắn có đầy ở Minh Quốc, không hiểu rõ vì sao mỗi mình tôi lại ngửi thấy mùi hôi như xác chết bị mục rửa từ chúng.

Cự Giải nghe vậy thì rũ mắt, cô đang cố tập trung để cảm nhận không khí xung quanh mình, nhưng thật sự là không cảm thấy gì cả, có thể là do Thiên Bình nhạy cảm với những thứ này nên là ngoại lệ cũng nên.

Nhưng Thiên Bình không nghĩ thế.

-Chúng ta đi vài vòng nữa xem sao! -Thiên Bình nói rồi cất bước đi trước, còn hai cô nàng kia nối bước theo sau.

Thật sự là trong thị trấn rất nhiều luồn khí đen kia tồn tại.

-Lần trước tôi đến không hề có bầu không khí ngột ngạt thế này, có vẻ như mới gần đây nó mới xuất hiện...chỉ là...

Điều Cự Giải lấy làm lạ hơn là người dân vẫn sinh hoạt như không có gì xảy ra, hoặc có khi là họ không hề nhìn thấy chúng.

Song Ngư lại càng vô tư đến mức định mua kẹo hồ lô trên đường để ăn, Cự Giải đã vội ngăn lại trước hành động nguy hiểm đó, bởi âm khí bao quanh có thể lẫn vào đồ ăn, ai biết được khi ăn đồ nhiễm âm khí vào sẽ xảy ra chuyện gì đáng tiếc.

-N...này...ch...chúng...ta...

Đang phân giải vấn đề cho Song Ngư hiểu, Cự Giải bỗng nghe giọng thều thào yếu ớt của Thiên Bình ở sau. Quay lại thì thấy Thiên Bình như sắp lăn ra bất tỉnh tới nơi rồi, hai tay bịt kín mũi, mắt lên hoa. Biết Thiên Bình chắc lại ngửi thấy mùi hôi và không chịu nổi nên mọi người liền đi khỏi khu vực của âm khí, đến chỗ thoáng hơn.

-Tội Thiên Bình quá! -Ở khoảng cách nhất định, nhìn Thiên Bình ngồi ngã lưng lên thân cây đang nhắm lịm mắt, Song Ngư lên tiếng.

Cự Giải cảm thấy bản thân có chút lỗi, vì chuyện của mình mà làm sức khoẻ Thiên Bình bị giảm sút, nhưng khi cô định xin lỗi thì đã bị Song Ngư ngắt lời.

-Không sao đâu Cự Giải, đây là vấn đề ngoài ý muốn mà, Thiên Bình cũng chẳng để ý đâu.

Cự Giải vẫn có chút áy náy gật đầu.

Trong khi đó Thiên Bình đã mở mắt, nhưng do cô đã xoay đầu về hướng khác nên Song Ngư và Cự Giải đã không để ý đến, gương mặt cô âm trầm nhìn xa xăm. Cô đang nghĩ mình thật sự có nên nhúng tay vào chuyện này, vì chỉ khi nghĩ đến nó có liên quan tới lời nguyền thì bản thân cô lại cảm thấy bài xích.

Đột nhiên, trong tầm nhìn của Thiên Bình bỗng lọt vào thứ gì đó đang nhút nhích ở đằng xa. Thẳng người lên Thiên Bình cố nheo mắt nhìn nhưng không thể nhìn rõ được vì hình như thứ đó đang nấp sau thân cây, có vẻ thứ đó cũng nhận ra bản thân đã bị phát hiện nên liền bỏ chạy vào trong rừng. Thiên Bình không báo trước nhanh chân đuổi theo trước sự bất ngờ của Cự Giải và Song Ngư.

Hai người nghĩ cô đã phát hiện gì đó.

-Chờ đã Thiên Bình.

Song Ngư reo lên rồi cùng với Cự Giải nhanh chóng đuổi theo sau.

Hết Chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro