Chap 21: Lên Đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhặt lấy cành cây khô quăng vào đốm lửa, ánh lửa lập lờ tỏa ra một khoảng nhỏ trong bóng tối đủ để Xử Nữ nhìn Sư Tử đang ngủ ngon lành kia. Suốt một đoạn đường không tìm được nhà trọ nào, càng không có chỗ trú tốt hơn, hai người đành ngủ ngoài trời và thay nhau canh gác. Xử Nữ bất giác mỉm cười, cô đoán chắc hẳn đây là lần đầu tiên Sư Tử ngủ ngoài trời gió lạnh, xung quanh không an toàn, nhưng mà cô nàng có thể yên giấc không chút phòng bị như thế thật khâm phục mà cũng thật đáng lo.

Nhớ lại, Xử Nữ đã từng trải qua những đêm rét run người, ngẩng đầu lên là một bầu trời tối mịt, đó là khoảng thời gian cô bị ép vào rừng để học cách sinh tồn theo lời của cha. Lúc ấy, dù mi mắt không thể mở nổi, cơn buồn ngủ bám chặt lấy nhưng Xử Nữ không thể nào dám chộp mắt, dù khi đó cô đã có sức mạnh để bảo vệ bản thân, nhưng nỗi sợ vẫn quanh quẩn ở đó, sợ rằng khi mình xảy ra chuyện sẽ chẳng ai quan tâm đến. Vì thế, cô phải thật khoẻ mạnh, để không phải chứng kiến cái cảnh bị bỏ mặt lúc hoạn nạn.

-Xử Nữ!

Tiếng gọi của Sư Tử kéo cô khỏi dòng hồi ức, Xử Nữ xoay đầu sang nhìn.

-Sao cậu không ngủ thêm tí nữa?

Sư Tử vươn vai một cái, ngồi sát lại bên cạnh Xử Nữ hí hửng.

-Nói chuyện, cảnh đêm này rất phù hợp để tâm tình. Dù sao tụi mình cũng cần hiểu thêm về nhau, ngủ để sau cũng được.

Phì cười, Sư Tử đúng là một người hòa nhã. Xử Nữ lòng vui vẻ ngước lên nhìn trời, lần đầu tiên ở bên ngoài mà cô lại thấy bầu trời đêm đẹp như thế. Trước đây khi bị đẩy ra khỏi dinh thự để vào rừng, cô chưa từng cảm nhận được vẻ đẹp của nó vì mãi vòng quanh trong sợ hãi, sự cô độc của bản thân mà trong mắt thứ gì cũng trở nên u ám. Bây giờ nhận ra bầu trời đêm hóa ra lại đẹp như thế chắc cũng không muộn.

-Mà lần đầu ngủ bên ngoài mà cậu ngủ ngon như thế, xem ra cậu thuộc loại dễ nuôi nhỉ? -Xử Nữ nhìn Sư Tử nói vui.

-Không hẳn đâu! -Sư Tử nhàn nhạ đáp lại. Đồng thời chỉ tay vào Xử Nữ tiếp tục nói.

-Là vì có cậu bên cạnh nên tôi mới an tâm ngủ đó.

Chớp chớp mắt ngạc nhiên, Xử Nữ bất động một hồi lâu trước điều Sư Tử nói. Là do có cô bên cạnh ư?

Ánh mắt hiện lên tia xúc động, trước giờ chưa có ai nói với cô một câu tin tưởng như vậy cả. Cảm giác vui sướng này thật khó tả. Xử Nữ chợt cười híp mắt, bên cạnh Sư Tử thấy vậy cũng nhe răng cười theo.

-Cảm ơn cậu 

-Ưm, sao lại cảm ơn, bạn bè không cần khách sáo, vả lại tôi...à không, mình được chiêm ngưỡng sức mạnh của Xử Nữ thì tất nhiên tuyệt đối tin tưởng rồi. Cậu mạnh hơn cả mình nữa.

Được khen, Xử Nữ đỏ mặt muốn nổ mũi, liền quá khích tuyên bố.

-Cậu này, làm người ta muốn canh cho cậu ngủ hết đêm nay luôn đó.

Sư Tử cười, sau đó nghĩ rằng nếu Xử Nữ làm thật thì không hay, liền từ chối.

-Không không, cậu nên đi ngủ, nếu không ngày mai mình không vác nổi cậu đâu.

-Gì chứ, mình nhẹ lắm.

Sau đó, hai người nói chuyện một lúc nữa thì Xử Nữ chìm vào giấc ngủ. Sư Tử kéo tấm chăn lên để Xử Nữ không bị lạnh, dịu dàng nhìn cô, đã bao lâu rồi cậu mới có giấc ngủ bình yên ra mặt như thế hả Xử Nữ?

~~~

Trời vừa hửng sáng, Nhân Mã đã lặng lẽ ra khỏi nhà để lại Nhị Long vẫn không hề hay biết bản thân đang ở một mình cùng các cô. Nó chỉ sựt tỉnh giấc khi nghe tiếng nói của Song Ngư vang vọng bên tai cái gì đó không thấy Nhân Mã, Nhị Long hoang mang một lúc rồi liền nhân lúc không ai để ý mà trốn khỏi đó. Nó chạy một mạch rồi leo tọt lên cây run lẩy bẩy.

-Ớ? Nhị Long cũng biến mất luôn rồi? -Song Ngư nhìn lại chỗ nó vừa nằm trống không, chỉ vừa rời mắt một chút thôi mà.

-Chắc nó sợ ở cùng chúng ta mà không có Nhân Mã! -Cự Giải nói.

Nhưng mà Nhân Mã đã đi đâu chứ, các cô sẽ sớm lên đường đi hái Diệp Mộc Linh nên thế nào cũng nên chào anh một tiếng đúng phép lịch sự. Cự Giải đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh, rồi chợt cảm thấy hình như thiếu mất một việc quan trọng liền xoay người nhìn Song Ngư với Thiên Bình.

-Chúng ta, tốt nhất nên tìm gì đó bỏ bụng để có sức mà lên đường.

Nhắc tới mới để ý, bụng ai cũng muốn réo lên biểu tình vì bị bỏ đói, nhưng giữa rừng rậm thế này tìm đâu ra đồ ăn, kiểm tra trong nhà Nhân Mã cũng toàn cây thuốc, rốt cuộc Nhân Mã sống qua ngày bằng cách nào?

-Chắc là huynh ấy có kho báu, mỗi ngày đều có thể mua thức ăn mà không cần nấu nướng! -Song Ngư nói đùa.

Nhưng mà, ngày nào cũng đi một đoạn đường dài để mua thức ăn không phải phiền quá sao?
.
.
.
.
.
Một lúc lâu sau.

-Ngươi làm trò gì trên đó thế?

Nhân Mã đứng bên dưới ngó lên cây, nơi Nhị Long đang ngồi trỏng treo trên đó. Thấy anh, nó liền nhảy xuống lên giọng trách móc:

-Ngươi đã đi đâu? Ít ra cũng nói một tiếng, có biết tỉnh dậy không thấy ngươi ta muốn rớt tim ra ngoài không?

Nhân Mã trầm ngâm, nó đang hành động như rằng anh là mẹ nó. Mà sự thật nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhân Mã thở hắt ra, đưa tay nắm cổ áo sau của Nhị Long lôi về nhà mặc cho nó vẫn la oai oái và không ngừng mắng anh.

-Gahhhh!!

Hửm!

Cự Giải đang trong nhà thì nghe thoáng tiếng của Nhị Long liền bước ra xem, còn có cả Nhân Mã.

-A, huynh ấy về rồi! -Cô nói.

-Xin lỗi vì ra ngoài mà không báo mọi người một tiếng.

Nói đoạn Nhân Mã lấy ra ba túi vải, từ đó tỏa ra một mùi hương khá gắt mũi. Anh đưa chúng cho Cự Giải, Song Ngư ở sau chồm người lên xem thử rồi tiện thể lấy một túi, chìa ra hỏi Thiên Bình.

-Nó để làm gì?

Thiên Bình khẽ lắc đầu, lúc này, Nhân Mã mới giải thích.

-Muốn đến cái hang có Diệp Mộc Linh các cô phải băng qua rừng, mà đó chính là nơi cư ngụ của Trùng Độc.

Cả ba nghe xong sững sờ, Cự Giải lập lại:

-Trùng...Độc ư?

-Nếu bị chích, chất cực độc của chúng sẽ từ từ hủy hoại nội tạng và không thể sống quá ba ngày.

Song Ngư nghe điều này liền tái mét mặt, này không phải quá nguy hiểm rồi sao? Hèn chi mà giá của Diệp Mộc Linh lại đắt đỏ đến thế, hái được nó cân bằng với mạo hiểm cả tính mạng. Nhị Long nấp sau lưng Nhân Mã thấy ba cô gái bất động liền cất giọng:

-Sợ rồi chứ gì, các ngươi tốt nhất nên về đi, sẽ chết thật đấy.

Cự Giải ngó nhìn nó, ánh mắt dịu dàng hỏi:

-Ngươi lo cho bọn ta sao?

Giật mình một cái, Nhị Long xù lông đỏ mặt quát lên:

-AI THÈM QUAN TÂM CON NGƯỜI CHỨ!!

Cự Giải híp mắt đưa tay lên miệng cười khúc khích, Nhân Mã nhìn sinh vật đang bám chặt lấy mình thở dài bất lực. Song, anh nói rõ hơn về mấy túi vải kia.

-Trùng Độc rất kị mùi hương của loại cây Mộc Giác, nên mang nó theo bên mình sẽ hạn chế bị chúng tấn công, nhớ khi băng qua rừng hãy đi thẳng về phía trước, đừng làm động đến khu rừng. 

Gật đầu, Cự Giải xoay người quăng một túi cho Thiên Bình, song lại nhìn túi trên tay mình trầm mặc.

-Chúng tôi làm phiền huynh rồi, để huynh sáng sớm phải đi chuẩn bị thứ này cho chúng tôi.

Nhân Mã một tay chống hông, dáng vẻ như rằng đó là điều hiển nhiên mà anh cần phải làm.

-Không cần để tâm, tôi là người cho các cô biết về Diệp Mộc Linh, nếu chẳng may các cô xảy ra chuyện thì khác nào tôi gián tiếp đẩy các cô vào đường chết, tôi không muốn cảm giác tội lỗi đó theo mình cả đời đâu.

Cự Giải im lặng, nhưng ánh mắt lại có gì đó cảm kích. Tuy lời này của Nhân Mã có vẻ là vì chính bản thân của anh, nhưng được người khác lo lắng cho sự an nguy của mình thế này đối với Cự Giải là rất hiếm.

Nhân Mã nhận ra điều đó, cũng hiểu phần nào vì sao Cự Giải lại có ánh mắt  như vậy. Đối với anh, có những lúc nữ nhi còn mạnh mẽ hơn cả nam giới, chỉ là định kiến của nam và nữ quá lớn đã che mất cái nhìn thông suốt của nhiều người. Họ luôn giữ cho mình ý nghĩ không muốn bước qua định kiến cao ngất ngưỡng đó, không muốn làm trái những gì tổ tiên truyền lại, nữ nhi chỉ cần an phận chăm lo gia đình là đủ.

Thật ngu ngốc!!

-Chúng ta đi thôi.

Thiên Bình lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, cô quay gót. Song Ngư thấy thế lập tức cúi đầu chào Nhân Mã rồi chạy theo sau Thiên Bình.

-Cảm ơn huynh, hẹn ngày gặp lại.

Cự Giải cười nói rồi cũng nhanh chân rời đi.

Sau khi ba người hoàn toàn khuất dạng, Nhân Mã quay lại vào trong nhà. Nhị Long thì đứng nhìn về hướng các cô đã đi một lúc lâu mới thôi.

-Ngươi không nói về những cái khác sao? Ngoài Trùng Độc vẫn còn thứ nguy hiểm khác kia mà?

Nhị Long ngồi xếp bằng chân trên giường, nhìn Nhân Mã đang bào chế thuốc lên tiếng.

-Họ tự lo được! -Nhân Mã đáp một cách chắc nịch.

Nhị Long nghe vậy nghiêng đầu, rồi ngay sau đó cũng quên đi vấn đề đó mà lăn ra ngủ tiếp, dù nó chỉ mới thức dậy được một lúc.

-Mà nhắc mới nhớ, khí tức của cô gái tên Thiên Bình đó thật kì lạ, như rằng bị nguyền vậy.

Anh lầm bầm, đồng thời đặt vài nhánh thảo dược vào cối để giã nhuyễn, từ hồi gặp mặt nhau tới giờ anh luôn cảm thấy khí tức lạnh lẽo phát ra từ Thiên Bình nhưng lại luôn được áp chế rất tốt. Chưa kể anh còn nhìn ra được sự thống khổ dài dẳng không thể trút bỏ của Thiên Bình.

Nhân Mã chợt dừng tay, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.

Không lẽ, Thiên Bình là người của Tiết Vũ gia?

Hết Chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro