Chap 27: Qủy Nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong có động tĩnh, mà ở ngoài này Thiên Bình với Song Ngư cũng có chuyện cần giải quyết, chỉ mới cách đó vài phút hai con sư tử đá đột nhiên hóa thành khổng lồ hù dọa người dân bỏ chạy tán loạn, mà mục tiêu của chúng tất nhiên là người có năng lượng pháp thuật, nhưng dù có đánh nát chúng cỡ nào thì chúng vẫn sẽ tái tạo trở lại như ban đầu. Song Ngư dùng dây leo trói chúng cũng chỉ được một hồi tự chúng vẫn có thể thoát ra được. Nhưng không có thứ gì mà không có điểm yếu, nhất định có thứ ảnh hưởng đến chúng nằm trong ngôi đền này.

Rầm!!

Song Ngư phóng người qua một bên, con sư tử cắn vỡ cái cột đèn rồi quay sang nhìn cô tiếp tục tấn công, chúng không dùng chân đạp thì cũng là muốn nhai các cô bằng hàm răng đá kia. Nếu cứ đánh một cách vô ích như thế sẽ sớm kiệt sức, nên cả hai chỉ tập trung vào tránh né và tìm ra điểm chí mạng của chúng mà xử lý một lần.

Hà hà...

Đột nhiên, từ trong đền một gã đàn ông chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng, nhìn thấy Song Ngư với Thiên Bình ông ta còn tệ hơn tái mét, nhưng khi thấy hai con sư tử đá mới định hình lại đôi chút. Thấy biểu cảm đó Thiên Bình biết chúng là đồng bọn, hẳn Cự Giải đã tra được ngọn ngành mọi chuyện nên thủ phạm mới bỏ trốn, còn bản thân Cự Giải chắc là đang bị giữ chân nên không xuất hiện.

Hai con sư tử đá lập tức nhảy đến chỗ gã đàn ông kia, như hai vệ sĩ chấn giữ an toàn cho chủ nhân. Thiên Bình với Song Ngư dường như đã biết cách loại trừ lũ sư tử đá, chính là đánh ngất gã điều khiển tự nhiên mất tác dụng, nhưng dĩ nhiên chúng sẽ không để hai người dễ dàng hành động như thế.

-Đáng ghét!! -Ông ta gằn giọng.

Khắp người của gã chợt bao phủ bởi những luồn khí đen ngòm giống hệt thứ xuất hiện ở Minh Quốc, Thiên Bình chau mày khó chịu dùng chiếc khăn Cự Giải đưa bịt mũi lại vì cái mùi hôi thói tới mức buồn nôn đang xâm chiến, đã thế phát tán ra từ người của gã đó còn kinh tởm hơn rất nhiều, mùi hương trên khăn cũng không hoàn toàn lấn át được hết.

-Oẹ!!!

Quay lại, Song Ngư chống tay bên gốc cây nôn thốc nôn tháo.

-Mùi này, chắc cậu ngửi được đúng không, kinh quá, oẹ...!!

Cô nàng không kiềm được trong người đang loạn cả ruột gan, mặt mày xanh lè. Thiên Bình có dự cảm không lành, thể lực không bị thuyên giảm thì cũng vì khứu giác bị hành hạ mà không còn khả năng chiến đấu mất thôi. Gã kia bốc nặc mùi xác chết, cứ như đem hết mọi thứ kinh tởm nhất mà tắm qua, đừng nói là đánh, bây giờ dù bảo là sợ chết hai người cũng chỉ muốn bỏ chạy khỏi đây.

-Thiên Bình, mũi mình hết chịu nổi rồi...sốc tới tận óc...!! -Song Ngư thều thào, hai tay ôm chặt nửa phần mặt dưới. Cô không ngờ thứ Thiên Bình ngửi được trước đó lại khủng khiếp tới vậy, chả trách Thiên Bình như muốn bất tỉnh tại chỗ.

Ầm ầm ầm!!!

Có vẻ biết bản thân đang có lợi thế, gã cho sư tử đá bổ nhào đến chỗ Thiên Bình cùng lúc, khi bị chúng áp sát cô liền phóng người về sau tránh, do tâm lý bị ảnh hưởng bởi mùi hôi nên Thiên Bình đã lùi tới bậc thang mà không chú ý kết quả bị hụt chân.

-''Chết!!''.

Cô ngã nhào gần năm mươi bậc thang xuống bên dưới, lúc chạm đất còn chưa kịp xem mình bị thương chỗ nào không thì đã phải phản công vì con sư tử đá cũng đang đáp xuống đúng vị trí của cô. Thiên Bình phất tay, một luồng lửa bắn tới đẩy ngược con sư tử đá lên trên, mà lúc này chỉ có một con nên con kia nhất định đang ở chỗ Song Ngư.

-Không xong...

Nhanh chân trở lại còn tưởng Song Ngư đang gặp nguy hiểm, nhưng không ngờ Song Ngư lại leo lên lưng con sư tử đá, lấy dây leo làm dây cương vòng qua miệng, bản thân như người cưỡi ngựa điêu luyện bằng một tay, vì tay kia không rời khỏi mặt được.

Thiên Bình giật mi mắt một cái, nhìn con sư tử đá điên cuồng vùng vẫy không khỏi than thở trong lòng hai từ ''Ôi trời''. Đã buồn nôn dâng tới tận cổ mà còn làm cơ thể bị xốc lên xốc xuống như thế còn đánh đấm gì nữa.

Song Ngư hai mắt hóa hình xoắn ốc, trong vô thức lại triệu hồi quái thú ra còn to hơn con sư tử đá, rồi như tâm lý tương thông Song Ngư phóng khỏi con sư tử đá để quái thú kiềm hãm nó.

Thiên Bình nhân cơ hội, tạo ra rất nhiều kiếm lửa hướng về phía gã đàn ông rồi tấn công.

Vụt vụt!!

Ầm ầm ầm!!

Không ngờ gã vẫn còn rất nhanh tay điều khiển con sư tử đá còn lại làm lá chắn khiến nó trúng đòn mà vỡ nát, nhưng sau đó lại trở về nguyên vẹn.

Thiên Bình không thể triệu hồi linh thú vì khả năng rất cao sẽ giống Ngao Lạc của Cự Giải bị ảnh hưởng mà mất kiểm soát, nhưng quái thú của Song Ngư lại khác, chúng hấp thụ rất nhiều tà khí và hoang dại nên so ra bản năng sinh tồn và kháng thể cao hơn là thú được nuôi dưỡng trong môi trường trong lành nhiều. 

Nhưng Song Ngư hình như không ổn lắm. Ít ra cô nàng cũng đã giữ chân được một con.
.
.
.
.
.
Lúc này ở trong đền, Cự Giải đánh tay không với bọn người tái tạo, chúng chỉ được cái dai dẳng ở mặt thể lực chứ không sử dụng được pháp thuật. Cô đá bay đầu, chúng tìm đầu mà gắn lại, bẻ gãy xương tay xương chân, vẫn có thể hồi phục.

-Mình còn tưởng hủy cốt lõi sẽ khiến chúng nằm im, xem ra ông ta biến chất luôn cả xương cốt.

Đánh chán một hồi, chúng lại lôi các loại vũ khí như dao kéo, búa kiếm ra sử dụng.

-Này, ăn gian quá đấy.

Cự Giải tay không tấc sắt, thậm chí không dùng pháp thuật nên hơi bất mãn, nhưng vì trước đó nghe tiếng ồn ào bên ngoài đoán chắc đã có chuyện nên cô không chơi nữa, cố tình đấm vỡ cả sàn gỗ để mình có thể chạm vào mặt đất, Cự Giải nâng những khối đất cứng lên bộc lấy giam chúng lại. Sau đó nhanh chống chạy ra ngoài.

Trời đã lờ mờ tối mà tất cả đèn trong đền đã bị phá, Cự Giải chạy ra tới ngoài thấy tình hình không mấy khả quan, còn cái mùi kinh khủng kia làm cô vô cùng choáng váng, cố gắng quan sát một chút cũng đủ để Cự Giải hiểu tình hình.

Gã đàn ông dường như nhận ra thuộc hạ của mình bất động trong đền liền biết Cự Giải sẽ xuất hiện ở phía sau.

-Đám phiền nhiễu các ngươi, để ta cho các ngươi biết pháp thuật nhân tạo là như thế nào, dám phá chuyện tốt của ta!!

Gã đột nhiên giận dữ hét lên, lôi trong túi ra một viên tròn màu đen rồi đưa vào miệng nuốt. Cự Giải ban đầu biết thứ pháp thuật gã đánh đổi là quay ngược sinh mệnh, nói thẳng ra khá vô dụng trong chiến đấu, nhưng hình như có gì đó đang dần thay đổi trong pháp thuật của gã.

Trượt một giọt mồ hôi trước bầu không khí ớn lạnh, Cự Giải có tìm hiểu qua pháp thuật nhân tạo không thể nào mang sức mạnh ngang chính gốc như thế.

Gã đàn ông đột nhiên cơ bắp nổi cuồn cuộn, ghẻ lở của ông ta cũng biến mất, lớp da chuyển thành màu tím, mắt chỉ còn mỗi tròng trắng trong rất qủy dị. Bộ dạng điên dại nhưng rất uy mãnh làm ai cũng toát cả mồ hôi, rõ ràng ban đầu gã chỉ là một tên yếu đuối...

-Không lẽ...do cái viên tròn đen kia? -Cự Giải ngời ngợi.

Chẳng ai kịp tiếp nhận được chuyện gì, chỉ thoắt trong một cái chớp mắt, gã đã áp sát Thiên Bình đến độ cô phải căng mắt kinh hãi.

-''Nhanh quá!!''.

Thiên Bình không tránh kịp, bị gã tóm lấy cổ nhấc lên một cách rất nhẹ nhàng.

Ưh!!

Cự Giải thấy Thiên Bình gặp nguy hiểm, toan xông đến nhưng phải khựng lại khi nhận thấy ánh mắt của Thiên Bình đang nhìn mình, cô là người tinh ý nên không khó để biết ý truyền tải của Thiên Bình là muốn cô mang Song Ngư rời khỏi, gã này đã trở nên rất nguy hiểm, hãy bảo vệ Song Ngư.

Dù lòng không muốn để Thiên Bình ở lại, nhưng Cự Giải không còn cách khác nhanh chống đưa Song Ngư đi. Đến tận giờ phút này cô vẫn không tin thứ pháp thuật nhân tạo kia cho gã đàn ông nhiều bản lĩnh tới vậy, gã còn bắt trọn cả ổ trùng độc trong khi pháp thuật căn bản không có ích, nhất định ở phía sau có một thế lực đang ngầm châm lửa.

-Thiên Bình đợi tôi, đưa Song Ngư đến chỗ an toàn tôi sẽ đến hổ trợ ngay!!

Gã không chú ý đến hai người kia, dùng lực đập mạnh Thiên Bình xuống lại mặt đất khiến cô tổn thương đến thổ huyết.

Khụ!!

-Hahahaha, thật sảng khoái, đúng là đồ tốt, hahaha hahaha!! -Gã cười lớn đắc ý.

Tiếp cận rất sát mà không hề bị chướng khí trên người Thiên Bình bóp nghẹn, gã này có liên quan đến lời nguyền sao?

Không thể nào, gã không có năng lượng pháp thuật.

Lau vệt máu trên khoé môi, Thiên Bình nổi lửa lên bao quanh khắp người đứng dậy, cô dùng sức đá vào người gã cũng chỉ khiến gã lùi về một đoạn ngắn.

-Chỉ có vậy thôi sao? -Gã khinh thường.

-Không, chỉ mới bắt đầu thôi! -Cô điềm tĩnh đáp.

Hai con sư tử đã bất động sau khi gã biến đổi, quái thú của Song Ngư có vẻ tự quay về khu rừng. Trời sẫm tối nhưng lửa của Thiên Bình giúp một vùng rộng phát sáng để tiện cho quan sát kẻ địch. Thiên Bình không muốn cận chiến, khi bị bóp cổ cô có chạm vào lớp da của gã, rất cứng, tưởng chừng đao kiếm không thể chém đứt, cho nên lại gần sẽ bất lợi.

Cô lùi một chân về, tạo ra cung bằng lửa rồi giương tiễn bắn, uy lực không hề nhẹ đến mức còn tạo ra vụ nổ lớn nhưng gã chẳng si nhê chút nào. Thiên Bình biết rõ mình đang đối mặt với thứ đáng sợ ra sao, chỉ cần cô lơ là một chút sẽ khó giữ được tính mạng, kể cả việc phải làm quen với mùi hôi kia để giữ vững sự tập trung ở mức cao nhất.

Hết Chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro