Chap 29: Kẻ Ở Trong Bóng Tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình không nghĩ gã qủy nhân này sẽ biết gì về lời nguyền, nhưng ít ra với thứ tà khí ám trên người gã thì cũng sẽ có tí thông tin liên quan, thế nên cô định giữ lại cái mạng quèn của gã để mà tra hỏi cho bằng được gã đã có thứ sức mạnh biến dị này từ đâu, trong khi pháp thuật nhân tạo không thể nào cho gã đủ bản lĩnh lộng hành như vậy. Nhưng Thiên Bình còn chưa kịp làm gì, gã qủy nhân đột nhiên đưa tay ôm cổ với bộ dạng kì quặc rồi ngã lăn ra. Gã há hốc không nói được tiếng nào ngoài ư ứ, đồng tử trượt lên trên chỉ còn phân nửa, có vẻ như gã đang chịu phải một trận đau đớn bên trong cơ thể, đau đến mức giống như từng phần nội tạng đang bị bằm nát ra từ từ để hành hạ gã sống dở chết dở.

Thiên Bình nhíu mày lùi ra xa, nhìn gã quằn quại mà thấy kết cục này rất đáng, để gã nếm trải qua việc làm tàn độc của bản thân gã đã làm lên trên cơ thể người khác trước khi chết cũng coi như quả báo công bằng. Chỉ là, cô tuột mất một nguồn tin tốt.

Sau một hồi giãy giụa, lớp da của gã qủy nhân bỗng liên tục nứt nẻ từ đó máu phun ra không ngừng, cuối cùng là toàn bộ cơ thể gã nổ tung khung cảnh rất kinh dị, máu pha trong mớ da thịt phũ đầy một khoảng đất, Thiên Bình có tạo lớp bảo vệ tránh bị văng trúng, nhìn cảnh tượng buồn nôn trước mặt mà tặc lưỡi. Cô chỉ là đoán, có lẽ việc gã căn bản chỉ là người bình thường nên khi sức mạnh quái dị kia bị khuếch đại lên dẫn đến việc cơ thể không chịu nổi, thành ra bạo thể mà chết. Cái giá phải trả cho lòng tham lúc nào cũng đắc như thế.

Thở hắt ra, Thiên Bình lại nhìn quanh ngọn lửa đen đang rực cháy mà méo hết cả mặt mày. Đã mắc công mang nó ra ngoài còn chưa kịp làm gì thì đối phương đã thăng thiên, bây giờ nén nó lại cũng chẳng dễ dàng, mà ngọn lửa này không đơn giản có thể dập tắt, cho nên nếu cứ để thế này sớm muộn nó cũng sẽ lan ra cháy hết cả Minh Quốc.

Trượt một giọt mồ hôi điệu bộ mệt mỏi, Thiên Bình ngồi xuống đất xếp bằng chân, hai tay chắp lại rũ mắt. Từng nét trên khuôn mặt cô lộ rõ một sự căng thẳng không dám thả lỏng mình, đôi cánh sau lưng chợt vỗ nhẹ vài cái tạo ra những luồn gió thoảng qua, từ từ đôi cánh vỗ với lực mạnh hơn khiến mọi thứ xung quanh bị lung lây dữ dội như sắp có bão, nhưng khác lạ là ngọn gió do đôi cánh tạo ra lại cuốn lấy dòng lửa đang cháy thu về hợp vào đôi cánh, làm đôi cánh to hơn mà lửa cũng bừng lên hung dữ vô cùng. Lần trước kiềm Hỏa Tầm Ma tuy cũng có khó khăn nhưng không vất vả như hiện tại, ngọn lửa lần này cứ như một sinh vật sống đang cố phản kháng lại sự áp chế của cô để được tự do tung hoành.

Thiên Bình không ngờ nó lại cuồng nộ tới mức cô kiềm hãm nó tới quên cả thở, tại sao cứ giống như có ai đó đang cố châm mồi để nó bộc phát thiêu rụi mọi thứ rồi buộc cô phải gánh hết tội lỗi mà mình không hề cố ý làm ra.

-''Đừng cháy nữa, chết tiệt''.

Đôi cánh vẫn không giảm đi chút nào hung hăng, vẫn thèm khát được bùng cháy thật điên cuồng. Âm thanh ''bừng bừng'' bên tai làm Thiên Bình vô cùng khó chịu.

Vụt!!

Ặc!!

Nhưng đột nhiên đôi cánh lửa vốn đang làm loạn chẳng biết vì cớ gì đột ngột nhập vào người Thiên Bình một cách thô bạo. Giống như có hai người đang cùng kéo dãn một sợi dây, nhưng một người bất ngờ buông tay trong khi người kia không kịp phản ứng và bị quật ngã, Thiên Bình giống như thế bị một lực mạnh ở sau lưng đẩy tới làm cô hoảng hồn đập sấp mặt xuống đất, Hỏa Tầm Ma cũng được kiềm lại yên ổn. Đúng lúc, Cự Giải cùng Song Ngư cảm thấy tình hình chỗ này đã giảm đi căng thẳng nên ít phút trước đã quay lại đây xem xét, nào ngờ vừa tới thấy Thiên Bình nằm dưới đất với tư thế hơi buồn cười nên ngó nhìn nhau ngơ ngác.

-Thiên Bình, cậu bị thương nặng sao? Này, nghe mình nói không, cậu mà không lên tiếng mình sẽ tới chỗ cậu đấy!? -Song Ngư bắt tay thành loa reo lên.

Vài ngón tay báu nhẹ mặt đất, Thiên Bình chống tay ngồi dậy rồi xoa xoa trán mình cảm thấy hơi ê, đập mạnh lên đất cứng thế kia mà. Nhưng vừa nãy thật sự làm cô hú hồn, tự nhiên lửa thu lại một cách nhẹ tênh trong khi cô đang gồng hết sức để áp chế nó thử hỏi sao không ôm hôn đất mẹ cho được.

-''Kì lạ thật, lửa cũng có tâm tình thất thường à?''.

Thiên Bình tự hỏi, song nhìn sang hai người kia.

-Ủa, chẳng phải lúc chạy đi là đường kia, sao giờ hai người xuất hiện ở bên này?

Vừa nói, cô vừa chỉ tay về hướng bên trái, cảm thấy lạ khi Cự Giải và Song Ngư giờ quay lại nhưng đi đường bên phải.

Nghe vậy, Cự Giải mới giải thích:

-Chuyện đó hả, khi nãy tôi thấy có bóng người ở phía này, sợ ai đó không may bị kéo vào trận đánh nguy hiểm nên vòng qua, nhưng chắc do tôi nhầm vì tới thì không thấy ai cả, đúng lúc cũng không nghe tiếng động nữa mới đi tìm cậu.

Không, Thiên Bình không nghĩ Cự Giải nhìn nhầm, nhất định là đã có ai đó vừa ở đây và kẻ này có tầm ảnh hưởng đến cô, tất nhiên chỉ có kẻ thù mới muốn đẩy cô vào rắc rối để bản thân hắn ở bên ngoài vui vẻ xem kịch vui. Thiên Bình có hoài nghi vài người, nhưng vẫn rất mơ hồ lý do mình trở thành mục tiêu.

-''Để nghĩ sau vậy, việc trước mắt là...''.

Nghĩ rồi nhìn sang Song Ngư đôi giây, Thiên Bình đứng dậy với cơ thể kha khá thương tích. Sau lần này, cô đã nhận thức được việc không thể chạm vào người khác khó khăn như thế nào nếu có gặp đối thủ ghê gớm hơn gã qủy nhân kia mai này.

-Tôi nghĩ Ngao Lạc là hít phải tà khí mới phát rồ, may là chúng ta có Diệp Mộc Linh trong tay, có thể giúp nó giải độc.

Cự Giải gật đầu đồng tình, xem ra mọi chuyện cũng đã giải quyết ổn thỏa. Duy chỉ có Thiên Bình là người biết trong chuyện này vẫn còn cả mớ dây rễ chưa thể dẹp gọn được và cô cũng biết một khi bị kéo vào vòng xoáy là không thể hành động đơn độc. Nhưng cô lại không thích người ngoài cuộc bị liên lụy.

Nhìn nét mặt Thiên Bình khá âm  trầm có điều trong lòng khó nói, Cự Giải chợt lên tiếng hỏi:

-Hai người định sẽ làm gì tiếp theo?

-Cái đó hả...hưmm, mình chưa có kế hoạch.

Song Ngư vừa nghĩ vừa trả lời, song nhìn sang Thiên Bình định bụng sẽ theo ý kiến của cô.

-Tôi sẽ đi đây đó một thời gian.

Cự Giải không quá ngạc nhiên trước quyết định này của Thiên Bình, cô cười rũ mắt rồi lấy ra một mảnh thủy tinh mỏng hình chữ nhật có đường viền được mài kiểu uốn lượn, đưa nó cho Song Ngư.

-Rất vui vì gặp được hai người. Sau này nếu cần giúp đỡ cứ gọi tôi, dù ở bao xa tôi cũng sẽ chạy đến tiếp ứng ngay.

Nhận lấy, thứ này gọi là Lưu Tinh, là cách liên lạc với nhau phổ biến ở Lăng Quốc, thoạt nhìn chỉ là miếng thủy tinh chẳng có gì lạ, nhưng nó đã được tái tạo lại thành một thứ tiện lợi cho mọi người bởi nhà khoa học, có thể ghi nhớ năng lượng riêng biệt của từng người truyền vào, khi cần chỉ cần gọi tên lập tức sẽ kết nối với nhau.

Cự Giải liền đưa năng lượng của cô vào, Song Ngư cũng tương tự truyền vào Lưu Tinh của Cự Giải năng lượng của mình. Sau này thi thoảng cũng có thể gọi nhau tâm sự.

-Vậy tạm biệt nhé, hẹn gặp lại.

Cự Giải nói, sau đó vẫy tay rời đi, nếu không phải còn một số việc cần làm cô cũng rất muốn trở thành bạn đồng hành của Thiên Bình và Song Ngư, được thế thì hẳn sẽ vui lắm. Hi vọng lần sau gặp lại, có thể đi cùng nhau.

Khi còn lại hai người, Thiên Bình đột nhiên cảm thấy rùng mình vì một ánh mắt cứ dán chặt lên người mình không thôi. Song Ngư đứng đó hai tay chắp ra sau, mỉm cười nhìn cô một cách thích thú. Thiên Bình rịn mồ hôi, ánh mắt đó không đơn giản.

-Cậu...cũng về Lăng Quốc đi. Cũng đã đi lâu rồi! -Thiên Bình e dè đề nghị.

Song Ngư làm bộ mặt nai tơ, hơi nghiêng đầu hỏi ngược lại:

-Ehh, tại sao phải về?

Giật mi mắt, cái thái độ rõ ràng muốn đi theo cô đây mà. Thiên Bình bắt đầu suy nghĩ, tuy nói là đi đây đó nhưng thật chất cô sẽ ở lại Minh Quốc một thời gian vì nơi đây có một người mà cô cần phải gặp lại, vốn dĩ cũng định giấu cả Song Ngư, sau khi xong chuyện sẽ tận tình giải thích. Nhưng xem ra cô nàng Song Ngư này nhất định sẽ không chịu quay về dễ dàng rồi.

-Cậu không nghĩ người nhà sẽ cho người đi tìm cậu sao?

-Ha, dù có ai đến tìm đi chăng nữa, đến một người mình đánh một người, mười người đánh mười người, tuyệt đối không quay về!! -Song Ngư ánh mắt rất kiên định đáp lại.

-...!

Thiên Bình thấy vậy cũng đành chịu để Song Ngư đi theo. Sắp tới có lẽ cô sẽ trải qua vài giai đoạn đau đớn, có Song Ngư bên cạnh biết đâu sẽ xoa dịu được phần nào, dẫu sao Song Ngư cũng là lý do để cô quyết tâm loại bỏ phiền toái trong người mình.

-''Ầy, sau này làm gì cũng nên lường trước hậu quả mới được''.

Vừa xuống từng bậc thang, thâm tâm Thiên Bình thầm than thở. Song Ngư đi ở phía sau đang cười thì nhìn bóng lưng Thiên Bình nhanh chống trầm mặc, dường như ý nghĩ muốn bảo vệ nhau đều đồng loạt trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
.
.
.
.
.
Trước khung cảnh tan hoang của một cuộc giao đấu vừa qua, mọi thứ trở về khoảng lặng chỉ còn nghe thoáng tiếng gió lạnh. Ai đó vừa bước tới đóng xác thịt bốc mùi, khom người đưa tay nhặt lấy viên tròn đen khi trước gã qủy nhân đã nuốt, cười nửa miệng đầy ý xấu xa, đồng thời bóp nát viên tròn đó thành tro bụi bay theo luồn gió và rồi biến mất như chưa từng xuất hiện dưới màn đêm.

Hết Chap 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro