Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Từ xa xưa, thế gian này được chia thành sáu phần, tạo nên Lục giới. Phồn hoa hiu quạnh đều có, thiện ác trắng đen rõ ràng. Mấy vạn năm trước Thiên Ma đại chiến, Lục giới chìm tranh chiến tranh, tứ phía nơi nào cũng đổ máu, cũng có xác chết hay những binh khí còn dính máu tươi, cuộc đại chiến này khiến dân chúng lầm than. Từ đó, để bảo vệ Lục giới khỏi chiến tranh bất hòa, thánh thú được sinh ra với trách nhiệm ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình. Thiên giới có Thiên Long, Hoa giới có Cửu Vĩ Hồ, Yêu giới có Thiên Phượng, nhân gian có Bạch Hổ, Ma Giới có Khổng Tước, Thủy giới có Linh Ngư. Tương truyền, trọng hàng vạn hàng ngạn con phượng hoàng và chim công chỉ có một một con Thiên Phương và Khổng Tước. Chúng mang dòng máu, sức mạnh vô ưu liên quan đến vận mệnh Lục Giới. Cũng chính vì vậy, các đời thánh nữ hưởng dòng máu ấy lại bị những kẻ tham lam hãm hại, tuy mang dòng máu cao quý nhưng số phận của họ lại không được mấy êm đềm...


- Hay! Hay lắm!

- Thật không ngờ chủ quán lại kể được câu chuyện kì ảo như vậy.

- Haizz có gì mà hay cơ chứ? Ta nghe đi nghe lại suốt ngày chán rồi!  Nhược Nhược, chúng ta đi thôi. - Một nữ nhân ngáp ngắn ngáp dài mà phàn nàn, nàng mệt mỏi đứng dậy. Theo sau nàng là một tiểu cô nương:

- Tiểu thư, người trốn đi chơi như vậy, Lục tiên sinh biết thì sao?

- Nhược Nhược, sư phụ đi khám bệnh rồi, còn lâu mới về! Ngươi lo gì chứ? - Nữ nhân đi đằng trước vẫn bình thản vô tư, có vẻ không biết sợ là gì. Nhưng ngay lập tức, nàng bỗng cảm thấy sau lưng có chút lạnh, quay lại thì thấy một nam nhân dáng người cao, khuôn mặt anh tú, trông rất thư sinh. Y mỉm cười dịu dàng nhìn nàng, đáp:

- Phải, nếu không phải quên đồ nghề thì sao ta bắt được tiểu đồ đệ trốn đi chơi?

- Hì hì, sư phụ à! Bảo Bảo mới trốn đi một lúc thôi à!

Nàng từ từ quay lưng lại. Phải , nam nhân kia chính là sư phụ nàng - Lục Song Ngư, còn nàng chính là đồ đệ của y - Lục Bảo Bình. Nàng méo mặt cố nở nụ cười ngọt với y, y ngay lập tức cũng cười lại với nàng, ngay lập tức véo tai nàng:

- Nha đầu con giỏi lắm, trốn suốt hai canh giờ mà dám nói có một lúc. Được, lần này sư phụ phạt con trồng cây chuối nghe chưa! 

Bảo Bình thấy vậy liền la oai oái xin y tha cho, xin xỏ chán chê thì quay ra ăn vạ, ngồi giữa chợ giữa đường mà ôm lấy chân Song Ngư khóc bù lu bù loa. Song Ngư hết chịu nổi với nha đầu này, y ngồi xổm xuống xoa đầu Bảo Bình, nhẹ nhàng nói:

- Được, vậy sư phụ không bắt con trồng cây chuối nữa...

- Sư phụ cuối cùng là thương con nhất! - Bảo Bình cười tươi, hớn hở ra mặt.

- Nhưng sẽ phải quỳ một canh giờ...

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng Song Ngư, tạo nên sát thương lớn với Bảo Bình. Nàng mặt nhăn mày nhó, liên tục nhõng nhẽo không chịu, nhưng Song Ngư không để tâm mà cứ tiếp tục bước đi:

- Đi về, không nói nhiều! 


So với Thiên Giới, Hoa Giới có thể không phồn vinh được, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận nơi đây rất đẹp, trăm hoa đua sắc. Trong chính điện, Hoa thần đang ngồi trò chuyện với một vài vị tiên nhân, từ xa một tên thị vệ hớt ha hớt hải chạy vào:

- Hoa thần, không xong rồi! Người mau đi ngăn điện hạ đi! Điện hạ...cô ấy lại lôi đám nô tài chúng thần ra luyện võ công rồi

Hoa thần khẽ thở dài, đứa con gái này của bà thật hết nói nổi. Tại sao do bà sinh ra mà lại khác biệt một trời một vực như thế?

- Sao? Mới đó đã không dậy nổi rồi? Ta đây luyện công chưa chán...

- Hic...điện hạ, thuộc hạ thực sự đánh không nổi...

- Đứng lên cho ta! - Bạch Dương bỏ ngang tai lời nói của tên thuộc hạ dưới đất, tiếp tục vung kiếm định đánh thêm thì bị một lực mạnh kéo lại.

- Bạch Dương! Còn quậy đủ chưa hả?

Nghe giọng nói đầy uy nghiêm của Hoa Thần - mẫu thân nàng, nàng quay đầu lại nhìn về phía Hoa Thần

- Mẫu thân?


- Ngươi nói cái gì? 

- Nữ quân, là Thiên Hậu sắp tới đích thân ban chức Thủy Thần cho Nhân Mã tiên nhân, còn định ban hôn cho cô ấy với đại điện hạ...

"Rầm"

Trong gian phòng nguy nga nơi Thiên Giới, một nữ nhân xinh đẹp khoác lên mình bộ y phục màu xanh ngọc tôn lên nước da trắng mịn của nàng. Nàng ngồi đó, gảy từng khúc đàn với giai điệu nhẹ nhàng. Ngay khi lời cung nữ vừa dứt, chiếc đàn tì bà trên tay bị nàng làm rơi xuống đất

- Chỉ là tin đồn của mấy tên tiểu nhân, nói với ta làm gì?

- Biết là như vậy, nhưng người nghĩ thử xem...Nhân Mã tiên nhân là con của Phong Thần, sau này là chủ Thủy Giới, lại là nghĩa nữ được Thiên Hậu nương nương yêu thương nhất. Thứ cho nô tỳ vô lễ, nhưng so với người, cô ấy có thế mạnh hơn...

Nha hoàn bên cạnh ghé sát tai nàng nói nhỏ, Ma Kết khẽ nhíu mày phượng lại, quay sang nói vẻ đầy nghi hoặc:

- Thiên ca ca từ trước đến nay không vướng bụi trần, chẳng yêu đương. Nơi Thiên Giới này biết bao tiên nga xinh đẹp nhưng có ai rung động trái tim của huynh ấy? Huống chi nàng ta chỉ là một Thủy Thần nhỏ con, còn ta đây là con gái Thượng Thần...Được rồi, những tin đồn thất thiệt từ đám tiểu nhân ấy, từ giờ đừng có nói cho ta! Còn không mau lui ra? 

- Dạ! - Nha hoàn đứng lên lui ra ngoài, Ma Kết ngồi đó, nhìn gương mặt bản thân mình trong gương. Nàng sinh ra là con gái Thượng Thần, từ bé tới lớn nàng muốn gì đều được đáp ứng, duy chỉ có trái tim "người ấy" nàng không có. Phải, so với mấy tiên nga, tiên tử kia, nàng chính là bông hoa đẹp nhất, thơm nhất. Nhưng nàng với họ đều giống nhau ở điểm, cùng thích một người

Hắn là Thiên Yết, trưởng tử của Thiên Đế và Thiên Hậu, chân thân là một con Thiên Long thống trị cả Lục Giới. Ma Giới dù có hống hách đến đâu, nhưng chỉ cần nghe đến tên hắn không ai là không khiếp sợ. Năm Ma Kết mới có 10 tuổi, nàng được phụ thân đưa đến cung của Thiên Hậu, cũng nhờ vậy mà nàng thân thiết với Thiên Yết. Nàng nảy sinh tình cảm với hắn, thích hắn bao lâu nay, nàng không tin hắn không nhận ra tấm chân tình của nàng. Nàng thích hắn bao lâu nay, cả Thiên Giới này có ai không biết? Dám tung tin đồn thất thiệt này, bảo sao nàng không tức giận cho được? Nàng tay nắm chặt vào dây đàn, ánh mắt cũng trở nên đầy sự tính toán...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro