#14 Một ngày dài (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương quay về lại phòng của mình ở Võ Đường, nhìn vào thật là bất mãn. Căn phòng vô cùng bừa bộn, sát bức tường là một cái chiếu tre đạt trên một bục đất cao và rộng bằng chiếc giường ngủ. Nhưng vì chỉ có 3 cái chiếu mà phòng lại tận 4 móng ngủ nên có hai tên phải ngủ chung. Quần áo phơi đầy trần nhà, kiếm giáo nằm bê bết trên sàn, có lúc Bạch Dương ngủ không để ý, ôm nhầm cây giáo mà ngủ, suýt thì lòi cả ruột.

Những bằng hữu cùng phòng của nàng ai cũng có cá tính của riêng mình. Hai anh em song sinh Ngô Lai và Ngô Liêm. Tuy là huynh đệ song sinh, nhưng hai tên kia tính khác xa nhau như cực với cực. Lai muốn mua áo màu lam thì Liêm lại đi lấy áo màu lục, Lai rủ tắm suối thì Liêm chạy lên bờ đốt lửa sưởi ấm.... Lai dù là huynh nhưng lúc nào cũng bị Liêm chọc cho tức điên lên. Hai tên kia tính cách vì quá trái ngược nhau nên lúc nào cũng cãi nhau chí choé như chó với mèo. Và...đôi lúc, hai anh em nhà đó lại yêu thương nhau, đùm bọc nhau quá đáng khiến cho mọi người xung quanh phát hoảng, thà cứ cãi nhau, đánh nhau như vậy đi, tự dưng người ta sẽ thấy có cảm giác yên bình.

Người còn lại cùng phòng với nàng là A Tú, một anh chàng vô cùng bí ẩn và lạnh lùng. Khuôn mặt khôi ngô, võ công của hắn, Bạch Dương đã từng chiêm ngưỡng. Thật sự rất cao cường, có thể là đối thủ của Yết tổng quản rồi.

Keeng... Keeng...

Chuông đồng lắc mạnh báo hiệu các võ sinh tập hợp tại sân chính. Nàng cũng vội vàng sắp xếp hành trang của mình vào tủ rồi chạy ra sân. Mọi người tập hợp đông đủ, Yết tổng quản đứng đầu hàng, một tay gác sau lưng, một tay cầm quyển sổ ghi danh.

" Đã tập hợp đủ hết chưa?? "

Giọng hắn trầm trầm, nhưng ngay cả kẻ đứng cuối hàng cũng có thể nghe lỏm những gì hắn nói, cả đàn võ sinh hô thật lớn "ĐÃ ĐỦ !!" Hắn gật gù, cần quyển sổ đi qua đi lại, nghênh giọng.

" Bây giờ thì điểm danh, ai quay về Võ Đường muộn, thì ở ngoài luôn đi nhé.. Cái tên kia.. "

Mắt không nhìn, nhưng hắn vẫn có thể biết được, phía dưới hàng, có kẻ đến muộn. Hắn giơ ngón tay trỏ lên, ngoắc ngoắc. Kẻ đến trễ biết ý, vội chạy đến, là Bạch Dương. Hắn nhìn xoáy vào mắt nàng, khiến nàng rối bời, chẳng lẽ không bị đuổi vì tội cải nam trang mà là bị đuổi do đi trễ sao??

" Ta không nghĩ một kẻ nghiêm túc như ngươi lại đi trễ vào ngày đầu tiên. Ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ??"

Nàng lủi thủi đi về phía phòng ngủ, thu dọn hành trang, chuẩn bị bị tống cổ về lại Trương Gia. Vừa đi nàng vừa ấm ức, sao lại xui xẻo thế này chứ??

Ở phía này, chợt một cánh tay đưa lên, Thiên Yết lệnh cho nói. Người ấy bước ra tước mặt hắn, nói.

" Thưa Tổng quản, hôm nay Bạch Dương quay về Võ Đường rất sớm, nhưng trong lúc chuông tập hợp vừa reo, tiểu sinh vừa về đến, mang theo quá nhiều hành trang, rủng rỉnh, loạng chạng ngã nhào ra sân, ai ai cũng lo tập hợp, tiểu sinh lúng túng quá không biết phải làm sao, nhờ Bạch Dương nhặt giúp, nên mới chóng hoàn thành. "

Thiên Yết nghe thế, gật gù. Cho người gọi Bạch Dương quay lại, nhưng cả hai đều tập hợp trễ, cả anh chàng kia, nên hai người bị phạt quét lá toàn bộ Võ Đường trong  3 ngày.

Dù bị phạt, nhưng Bạch Dương bây giờ trong mắt mọi người thật là tốt bụng, nàng lại có thêm một vài người bạn mới.

Chiều hôm ấy, anh chàng kia phụ trách sân chính, còn Bạch Dương quét sân sau. Quét cả một cái sân rộng như này, đối với nàng thật là khó. Cho dù có luyện tập sức lực ở đây đã gần một năm rồi nhưng quét cái sân rộng cả mấy mẫu này thì tay chân chỉ có rụng rời.

" Này !! "

Nghe tiếng gọi, Bạch Dương quay qua, là A Tú, người bạn cùng phòng lãnh cảm. Hắn thảy cho nàng quả táo.

Đón lấy, nàng nhìn hắn băng khoăn, tên này hôm nay sao tốt thế?? Kể ra thì hắn đúng là rất phong nhã, ngũ quan cân đối, không đến đỗi nào... Hắn vận bộ hắc y, đứng tựa mình vào cây đa già, mắt nhìn vào không trung, ẩn chứa vô vàn tâm tư u uất.

" Cảm ơn ngươi, ngươi không ăn cơm sao? Đang là giờ ăn mà. "

Hắn vẫn nhìn vào không gian, đưa tay cắn trái táo trong tay.

" Ai bảo ta không ăn? Chẳng phải đây là thức ăn hay sao?! "

Nàng cứ mặc hắn, tiếp tục quét cho xong. Sân có lá là đã quá nhiều rồi, cơ mà có cả sỏi đá nữa. Nàng giơ chổi, quét phăng hết đống sỏi lâu la kia. Quét trọn lá và sỏi riết rồi quen tay, đến khi gặp một hòn đá to to hơn. Chơi luôn! Bạch Dương lượn chổi quét 1 phát thật mạnh, hòn đá lăn đi rất xa...

Rắc... Phạch !!!

Cán chổi gãy đôi.

Xui cho nàng Bạch Dương, đúng lúc ấy, Yết tổng quản lại đi ngang qua. Nàng nhìn hắn mà cứng đơ cả người. Ánh mắt của hắn như mũi tên muốn cắm phập vào con người vô ý tứ kia. Hắn biết lý do vì sao cán chổi lại gãy và cả tội lười nhếch nhác của cái tên võ sinh kia.

Nhưng hắn không nói gì, bỏ đi. Ở đây, một kẻ thở phào nhẹ nhõm, một kẻ dù nãy giờ ưu tư nhưng vẫn không thể nhịn cười được.

Lúc nãy, khi Yết tổng quản nhìn Bạch Dương, một đợt gió cát thổi qua mạnh mẽ, nàng ta vẫn đần ra nhìn cấp trên. Khuôn mặt kia ngơ nhuốc, xơ xác, mồm thì mở ra, rất khác với đang vẻ hùng hồn quét sỏi đá khi nãy.

A Tú thầm nghĩ, trên thế gian này còn nam nhân ngây ngô như kẻ này hay sao? Cùng phòng đã gần một năm, nay hắn mới nhận ra, Bạch Dương có những nét rất thú vị khiến hắn phải để tâm đến.

Bạch Dương ba chân bốn cẳng lượn ngay vào kho tìm cây chổi khác, lần này thì nàng ta quét rất nghiêm túc, đến những nơi có sỏi đá, nàng chỉ quét nhẹ nhàng, để lá cuốn đi theo lối quét.

Gần chập tối thì xong, A Tú cũng đã bỏ vào phòng vắt chân lên tường đất mà ngủ. Bạch Dương lần mò vào bếp, căn bếp bây giờ tối om, phải lần mò tìm cây nến, chợt một bóng người nhảy ra hù, Bạch Dương đa nghi, nghĩ là trộm nên sẵn tiện có cây chổi trên tay, nện cho tên trộm kia vào phát, có tiếng ai đó van tha, nghe quen quen, nàng vội tìm nến, thắp lên.

" Kim sư phụ?? Trời, sư phụ không sao chứ?? "

Ah, thì ra người nằm lăn lóc dưới sàn kia là Kim lão bá, thổ địa khu bếp. Nàng vội chạy lại, đỡ bá bá dậy.

" Ngươi muốn đánh chết ta hay sao vậy, thằng nhãi Bạch Dương này !!"

" Ai bảo người hù đệ tử làm gì??? Làm đệ tử tưởng là trộm, nên mới.. "

Vừa đỡ bá bá dậy, Bạch Dương vừa biện minh cho mình, rõ ràng là giỡn với người ta trước, giờ còn..

" Đói rồi chứ gì?? Ăn gì như hạm thế hở?? Nuôi các ngươi đúng là khổ cực mà. "

" Chiều giờ đệ tử có bỏ gì vào bụng đâu, con bị phạt mà !! "

" Ô, ta không biết, thế...trong nồi còn cái đùi gà ấy, mang ra mà ăn. "

Nghe đến gà là mắt nàng lại sáng lên. Vội đa tạ bá bá rồi chạy đến mang cái đùi ra bớt vào mồm.

" Nhưng ngày mai phải đi đào cho ta 10 hàng khoai lang, có ăn phải có trả chứ chàng trai trẻ. "

Ăn giờ đã hết cái đùi, nghe mà thèm nhả ra trả lại cái lão già keo kiệt kia. Bạch Dương ấm ức dạ vâng rồi ăn tiếp mấy miếng đậu hũ.

...

Quay về phòng, chả cần nghĩ ngợi gì, Bạch Dương ngã phịch ra giường, hai huynh đệ song sinh kia lần mò đến hỏi han.

" Dương!! Hôm nay bị phạt, mệt lắm đúng không?? Ngủ sớm đi, cho khỏe!! "

Ngô Liêm quen gọi người khác chỉ với mỗi cái tên, hắn vỗ vào động viên nàng, giục nàng ngủ sớm. Nhưng Ngô Lai lại không thích huynh của mình được bình yên, liền chu mồm vào bóp vai, đấm lưng cho Bạch Dương.

" Bậy bạ, vừa mệt, nằm xuống ngủ ngay có khi lại ngủ luôn thì khổ. Đừng ngủ sớm, để ta đấm lưng cho ngươi. Nghe ta đi...khựa khựa "

Hắn vừa đấm vừa chưng hửng nhìn huynh mình đang nổi lửa phừng phừng ta mặt. Ngô Liêm tính khí hiền lành, ôn nhu, chu đáo. Trong khi hắn lại lỏi choi, thích chọc ghẹo những kẻ hay thích tỏ vẻ nghiêm túc như ai kia.

" Đệ ..! "

" Đệ thì làm sao?? "

Một kẻ đáng ghét, một kẻ nóng tính, tớ lửa nhìn nhau

" Thôi, cho ta xin, sau khi đấm bóp xong ta sẽ đi ngủ, được không?? "

Nàng lại phải đứng ra giải hoà, lần nào cũng thế đấy. Cuộc sống của nàng đều quay quanh những con người có những tính các khác nhau thế này. Hai kẻ chó và mèo, một cấp trên nghiêm nghị, một anh chàng lãnh cảm nhưng lại có lòng tốt ấm áp, một bá bá keo kiệt nhưng lại rất thương yêu võ sinh của mình. Mỗi người đều mang đến cho nàng những cảm xúc khác nhau, họ khiến nàng nhận ra: đây mới là sống !!

Sống vì lí tưởng của chính bản thân, sống cho đam mê ấy, sống cho cả mọi người. Những bài học quý giá ấy, ngày hôm nay nàng đúc kết được không còn từ lời giảng dạy của phụ thân nữa. Mà là từ cuộc sống qua giá nơi đây.

Nơi...chỉ toàn là nam nhân !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro