#19 Bích Huyết Thảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thư phòng Thiên Yết ]

" Sư phụ, thế bây giờ chúng ta phải làm sao??"

Thiên Yết đặt hai tay lên bàn đăm chiêu. Kim lão bá ngay bên cạnh cũng ngẫm nghĩ.

" Theo như lời của Thiên Hàn, nếu nghe phải âm thanh phát từ vũ khí của Bảo Quốc cơ thể sẽ suy nhược dần mà dẫn đến tử vong."

" Phụ thân con còn nói, có loại cỏ hiếm lớn lên trên núi Định, ngàn năm chỉ mọc được vài tấc. Dùng nó thì may ra còn cứu vãn được. Để con đi tìm."

" Nhưng Yết nhi à, cũng chỉ là đề phòng Bảo Quốc xâm chiếm thôi. Cần gì phải cuống quýt như thế?? "

Thiên Yết mặc kệ Kim lão bá nói gì, hắn xách giỏ thuốc chạy ra ngoài. Với hắn, đề phòng vẫn hơn. Bá bá đuổi theo.

" Con thật sự không biết hay giả vờ không biết?? Muốn hái được Bích Huyết Thảo thì phải tưới máu tươi, nó mới chịu lớn."

Thiên Yết đứng nghe Kim lão bá nói mà khuôn mặt vô cùng kinh ngạc.

Tưới máu để lớn lên sao??

" Con cũng có máu vậy sư phụ."

" Nghe ta, Ở nhà đi."

Dù hắn rất muốn hái được loại cỏ kia, nhưng vì lời sư phụ nói ra lúc nào cũng có lí do của riêng nó, nên hắn đành về lại giám sát võ sinh.

....

[ Bếp ]

Kim lão bá vươn vai bước vào, thấy Bạch Dương mặt mũi lấm lem đang hì hục thổi cơm, bá bá cười hài lòng.

Thấy sư phụ, nàng đứng dậy khoe thành quả.

" Kim sư phụ, người thấy không, cơm đã sắp chín rồi đây. Sao sư phụ còn chưa chuẩn bị thức ăn??"

Kim lão bá kí cho Bạch Dương một phát rõ đau.

" Hôm nay võ quán ăn cháo, ngươi không nghe ta nói sao?? Đại Miêu nấu ngoài kia sắp xong rồi kìa."

Mặt Bạch Dương đen kịt, thế là phí mất một nồi cơm rồi. Tự dưng trong lòng nàng thấy bức rức quá, lương thực trong võ quán đã hạn chế rồi mà nàng lại...

Kim lão bá vờ trách móc.

" Thế ngươi định làm thế nào đây hả?? Phí phạm quá, chỉ tại cái lỗ tai để dưới mông của nhà ngươi mà bây giờ... "

Bạch Dương chỉ biết cúi gầm mặt chịu nghe những lời trách móc, không biết người trước mặt đang trưng ra bộ mặt đầy lợi dụng.

" Muốn chuột tội không đồ đệ ngốc??"

Bạch Dương ngước nhanh, khuôn mặt rạng rỡ... Khi Bạch Dương đi khỏi bếp, Kim sư phụ gọi to.

" Đại Miêu!! Vào đây làm thức ăn coi, ngươi ngủ nãy giờ chưa đã hay sao, cơm chín rồi này"

Một anh chàng to béo nằm ngủ ở sân sau giật mình lồm cồm bò dậy.

- "Thế là bị lừa" ( Tác Giả )

....

[ Phòng Bạch Dương ]

" Dương, ngươi đi đâu thế??"

Liêm ngồi dưới đất lau lau mấy cây giáo, thấy Bạch Dương đến giờ cơm lại đi gói ghém đồ đạc, hắn tò mò hỏi.

Bạch Dương nhanh tay bỏ vài ống trúc đựng nước vào túi, tiền, nón áo, kiếm và cả...vải băng vết thương.

" Ta đi hái thuốc trên núi cho Kim sư phụ."

" Muốn ta đi cùng không??"

Lai ngồi vắt vẻo trên giường hí hửng lên tiếng.

" Sư phụ vừa gọi hai người ra giúp gì kìa."

Bạch Dương sẵn tiện chuyển lời dùm rồi gấp gáp ra ngoài. Nàng phi ngựa thật nhanh, chạy xoẹt qua A Tú đang trốn ra ngoài chơi. Hắn thấy lạ bèn leo con ngựa vừa trộm của võ quán để đi chơi theo đuôi Bạch Dương.

Bạch Dương cưỡi ngựa suốt đêm mới đến được chân núi Định. Nơi nàng đang đứng là một cái chợ lớn, xôn xao, nhộn nhịp. Bạch Dương gửi ngựa vào một quán trọ nhỏ rồi đi bộ lên núi. Trong đầu nàng vẫn nhớ như in những lời tối qua của Kim sư phụ.

" Bây giờ có người trong cung bị trúng độc rất khó chữa trị, chỉ có loại cỏ tên Bích Huyết mọc trên núi Định mới chữa trị được. Ngươi nếu có muốn chuộc lỗi thì đi hái về cho ta, càng nhanh càng tốt."

...

" Nhưng hãy suy nghĩ cho kĩ. Loại cỏ đó, muốn nó lớn lên thì phải ...tưới  .. máu cho."

" Bích Huyết Thảo mọc nơi hang động phía sau thác nước trên núi. Bên trong ấy rất lạnh lẽo và khắc nghiệt, cộng thêm phải mất máu khó toàn mạng mà quay về, ngươi tin mình làm được chứ??"

Sao có thể không làm?? Ước nguyện của nàng là phò giúp vua quan, không nói đến chuộc lỗi nồi cơm, nàng cũng sẽ tự giác xách túi mà đi tìm thảo dược.

Lên đến đỉnh núi, Bạch Dương đung khinh công bay thẳng vào hang, đưa mắt tìm kiếm loài cỏ quý. Chợt có kẻ nào đó cũng nghe theo lời thái y mà mò vào. Hai mắt chạm nhau, hắn vươn kiếm về phía Bạch Dương.

" Ngươi là ai??"

Bạch Dương chỉ dửng dưng, nhún vai vô tư đáp lời.

" Đi hái thuốc thôi mà, cần làm quá thế không?? Ngươi là sơn tặc à?? Bản thiếu gia không sợ đâu nhá."

Kim Ngưu nghe hái thuốc vội hạ kiếm xuống, lẽ nào người trước mặt hắn, lặn lội vào tận trong hang, cũng tìm cùng loại thảo dược mà hắn đang cần??

" Nghe nói người trong cung đang trúng kịch độc, sư phụ ta bảo đến đây hái loại cỏ Bích Huyết hiếm thấy chỉ mọc trong hang lạnh núi Định."

Kim Ngưu một lần nữa lại nhìn Bạch Dương đa nghi, tin Quận Chúa trúng độc chưa lan ra hết hoàng cung, mà sư phụ kẻ kia lại biết tận thuốc chữa trị, hẳn là giao tiếp rất rộng.

Nhưng cả hai không thể ngờ, Bạch Dương chỉ bị Kim lão bá lừa hái thuốc về để phòng thân cho vua chứ không có ngoại giao gì sất. Chỉ là cái cớ !!

" Kia. Có phải là Bích Huyết??"

Bạch Dương nãy giờ mãi lo tìm kiếm, nàng thấy trên hòn đá cao nhất, có ánh sáng lấp lánh vô cùng nhỏ bé. Cả hai đung khinh công bay lên. Kim Ngưu mừng như muốn nhảy cẫng lên.

Bích Huyết Thảo hình thù nhỏ nhắn, cuốn lá dài sáng lấp lánh sắc xanh. Loại thảo dược ấy sáng lấp lánh, kiêu kì như người con gái nào đó. Nhìn nó mà lòng hắn kiềm lại không xuể.

Quận Chúa, ta sẽ mang thảo dược về cứu lấy người, đừng lo..

Không suy nghĩ, hắn rút kiếm ra, cắt xoẹt vào động mạch trên cổ tay, máu hắn chảy rất nhiều, tưới vào. Bạch Dương đứng cạnh há hốc mồm kinh hãi. Tên kia đúng là chán sống. Máu chảy thành sông rồi kìa.

Nhưng cỏ quý lại tàn nhẫn không đón nhận "thức ăn" đang tràn trề đằng kia, Kim Ngưu dần dần không nhìn rõ, mọi thứ hắn trông thấy chỉ là ánh sáng len lói trong mầm cỏ. Bạch Dương vội rút kiếm cắt cổ tay mình, để dòng máu của nàng tiếp thêm sức lực. Được một lúc, cả Bạch Dương cũng hoe cả mắt. Hơi sương khói lạnh lẽo cắt vào từng thới thịt bên trong vết thương ấy khiến con người ta tê tái. Nhưng vẫn cố chịu đựng chờ cỏ rút máu mà lớn.

Không được, ngươi phải lớn, ta phải cứu nàng ấy. Người con gái yêu kiều, kiêu ngạo như loài mèo quý tộc ấy...sao có thể để nàng rời xa ta?? Vừa mới hôm qua, ta còn cười đùa, còn bợn cợt, còn ăn cùng nhau. Nàng còn bảo khi hồi cung sẽ cùng ta xem pháo hoa một lần nữa cơ mà. Nàng lúc nào cũng chửi bới ta, nhưng khi người khác mắng thì lại quay sang bênh vực ta... Thế mà giờ đây, chỉ đi tìm thuốc cho nàng ta cũng chẳng làm được. Để ta theo nàng...

Dòng nước mắt mặn chát rơi lã chã, nhìn Kim Ngưu, Bạch Dương thầm nghĩ người hắn muốn cứu ắt hẳn có ân tình rất sâu đậm.

Kim Ngưu lại giơ kiếm, rạch một đường dài trên cánh tay trái, hắn không thấy đau, nhưng trái tim hắn lại nhói lên từng hồi...

Máu hắn... Không có tác dụng.

Mầm thảo mộc dần hút chỉ riêng máu của Bạch Dương, nó chỉ sáng loé màu đỏ một thoáng rồi chìm xuống trong ánh sáng màu xanh bình thường vốn có của nó. Không bỏ cuộc, nàng rạch tiếp cả cánh tay mình như Kim Ngưu, máu chảy loang lỗ khắp hòn đá, chảy dài xuống đất.

Nước mắt tinh khiết rơi xuống từ khuôn mặt của người con trai anh tuấn, kết tinh cho tình cảm chân thành của Kim Ngưu đã làm rúng động mầm cỏ. Nó loé sáng, rồi hút rất nhanh hết cả vũng máu xung quanh. Cả hai vui mừng, cười nhạt rồi ngã rạp xuống nền đất lạnh.

Lá cỏ trong suốt rút máu vào, ngoài là màu lam ngọc, bên trong là đường chỉ máu đang sôi sục trỗi dậy sự sống cho mầm cỏ. Bích Huyết lớn rất nhanh, chốc chốc lại lớn bằng hai gang tay.

Khi tỉnh dậy, Bạch Dương thấy cỏ đã lớn, nàng rất vui mừng. Kim Ngưu yếu ớt van nài.

" Các hạ ..có thể nhường cho ta... cây cỏ này không??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro