#23 Về kinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 7 canh giờ chuyên tâm chữa trị, Bạch thái y đã thành công. Độc tố trong người Sư Tử đã loại bỏ gần như hoàn toàn. Nhân Mã, Kim Ngưu và Xử Nữ chờ đợi vã hết cả mồ hôi. Họ vui mừng khi nghe tin tốt từ thái y. Gánh nặng bên trong Nhân Mã bây giờ đã nhẹ đi phần nào. Chỉ chờ cho Quận Chúa tỉnh lại thôi.

Hắn rảo bước sang vườn Thượng Uyển, ngồi lên phiến đá cạnh ao sen, hắn rút cây tiêu ra, nhìn nó đầy nghi hoặc. Không biết nó là thứ gì mà lại tinh quái, độc hại đến như thế. Lấy hết can đảm, hắn đưa môi thổi một lần nữa.

Tiếng sáo vang lên đầy ma mị, khiến ai nghe phải cũng say mê. Giống như lần thổi đầu tiên vậy. Đôi hồng ngọc sáng chói pha khung cảnh thêm huyền bí.

Thì ra nó không làm hại đến ta...

" Ọc ọc... RÀO !!"

Hắn giật mình, ngừng thổi, quay ra phía sau tìm kiếm âm thanh lạ. Quái lạ thay nước trong hồ sen đang lơ lửng trên trời rồi đột ngột trút hết nước xuống. Hắn ướt mem.

Cái quái gì thế này?? Đây là phép thuật trọng lực mà người đời đồn thổi sao??

Có lẽ...cả Nhân Mã cũng có thể thi triển nội lực bên trong chiếc tiêu.

[ Lâm gia ]

Người bá phụ tứ tuần ngồi cạnh bàn Ngọc, mắt nhìn chăm chú vào quyển sách, phía trước là một nam nhân thân hình nhỏ nhắn đang ngồi chờ ông ra lệnh. Lát sau, bá phụ kia nhướn mày hỏi.

" Ma Kết, con biết kì thi sắp tới có ý nghĩa đối với gia môn thế nào không??"

Ma Kết cúi đầu lễ phép.

" Con biết, thưa phụ thân."

" Thế, con biết mình cần phải làm gì chưa?"

" Con đã học hành rất chăm chỉ, thưa phụ thân."

" Được rồi, mau đi chuẩn bị tốt cho kì thi đi."

Ma Kết đứng dậy, cúi người chào phụ thân. Hắn buồn bã lê bước chân nặng nề ra khỏi sảnh chính. Hắn bước mãi cũng chẳng thể biết mình bước đến nơi nào, duy trong lòng hắn buồn phiền ngập tràn.

Phụ thân, ruốc cuộc...con là gì của người??

" Huynh lại đi học nữa sao?? "

Lâm Kiều Chi, em gái của Ma Kết đứng dựa vào tường cười nhạt nhìn hắn. Vóc dáng của hai người cân đối giống nhau. Kiều Chi tài sắc vẹn toàn, nước da trắng ngần, làn môi nhỏ chúm chím rất đáng yêu, dù mới 18 tuổi, nhưng đã có nhiều đám đến hỏi cưới. Ma Kết vốn có dáng người nhỏ nhắn như nữ giới, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt nâu vô cùng huyền bí. Đôi lúc nho sinh trong trường cũng phải lầm tưởng. Nếu lấy hai người ra so sánh, thì có lẽ ...Ma Kết sẽ thanh tú hơn Kiều Chi rất nhiều.

Tuy là người một nhà, nhưng họ sống rất xa cách nhau, không phải vì Ma Kết ghét muội muội của mình, nhưng do nàng ta rất kì thị hắn. Phụ mẫu cũng yêu thương nàng ta hơn. Ma Kết đôi khi cảm thấy mình là kẻ thừa thải trong nhà nhưng không vì thế mà hắn cảm thấy ganh ghét. Mọi cố gắng để thi đỗ trạng nguyên của hắn đều xuất phát từ chữ "Hiếu". Phụ thân muốn hắn đỗ vào làm thiếu sư trong triều, là con nhà quan, lại lông bông đây đó thì còn ra thể thống gì nữa.

Im lặng, Ma kết mệt mỏi về thư phòng, đưa mắt nhìn quanh, sao nơi đây lúc nào cũng buồn bã thế kia? Tại sao hắn lại quá cô đơn thế này??

...

Sau vài ngày bận rộn sắp xếp việc trong cung, Cự Giải hăng hái phóng ngựa về nhà, mong sẽ nhìn thấy muội muội đáng yêu của hắn lần nữa.

" Bảo Bảo, huynh về rồi đây. Bảo Bảo !!"

Hắn thập thò trước thư phòng Bảo Bình, gương mặt anh tú không hiện chút gì là mệt mỏi. Trong phòng, Bảo Bình hăng say cầm vài loại thảo dược nói nói chỉ chỉ với Song Ngư.

" Ngư tỉ này, đây là cây hương thảo do muội cất công lên tận núi Thiên tìm về trồng, nó giúp tái tạo lại da mặt rất tốt nhé, mang đi tắm cũng được. Tỉ ngửi thấy mùi ấy trên người ta không?? Thơm đúng không?? "

" Ừ, ta thấy mùi hương trên người muội rất đặt biệt, ra là mùi hương của loại thảo dược này."

Song Ngư thích thú. Bạch Dương cải nam trang thành công đến thế là do Bảo Bảo chiết xuất tinh dược từ loại cây này hoá trang giúp khuôn mặt Bạch Dương giống nam nhân hơn.

Cự Giải hai tay chấp sau lưng ung dung bước vào cười tươi.

" Hôm nay ta thắc mắc tại sao muội muội đáng yêu lại không ra đón ta, hoá ra là có khách đến chơi. Không ngờ Ngư thái y lại là khách quý của muội muội ta."

Song Ngư tuy hơi ngạc nhiên khi hắn đâu lại xuất hiện bất thình lình thế này nhưng cũng tươi cười chào lại.

" Rất vinh hạnh khi người cứu ta thoát chết lại là muội muội mà Cự Giải thiếu sư giấu nhẹm bấy lâu nay."

" Muội cứu Song Ngư sao??"

Cự Giải ngây ngô nhìn Bảo Bình, muội muội vốn sống khép kín của hắn nay đã mở lòng rồi sao?? Bảo Bình vội xua tay.

" Không phải thế đâu. Là do lúc không cẩn thận, muội lao ra đường khi Ngư tỉ đang phóng ngựa, làm tỉ ấy đập đầu vào cây cổ thụ ven đường bất tỉnh."

Bảo Bình không dám hé răng nói ra chuyện mình bị ăn hiếp, nếu không, nàng không biết tên huynh trưởng của nàng sẽ làm nên chuyện gì nữa. Cự Giải lo lắng cầm vai Bảo Bình dò xét.

" Muội không sao chứ?? Sao lại bất cẩn như thế?? Nhỡ bị ngựa giẫm phải thì biết phải làm sao??"

Hắn trách móc, Bảo Bình bĩu môi, tên này lúc nào cũng làm quá. Riêng Song Ngư đứng kế bên quan sát, đôi đồng tử của nàng đanh lại buồn bã.

Nếu ngươi có ở đây, người cũng sẽ lo lắng cho ta như vậy, đúng không??

Song Ngư thờ thẫn trong vô số những suy nghĩ mông lung, một cánh tay vỗ mạnh lên vai đưa nàng quay về thực tại.

Trước mắt nàng là muội muội nghịch ngợm mới kết nghĩa được ba hôm. Bảo Bình cười tươi rạng rỡ nhìn Song Ngư.

" Sao nhìn Ngư tỉ buồn thế?? Lẽ nào tỉ lo lắng việc trong triều đúng không?? Hì, đừng lo, chiều mai tỉ cùng huynh trưởng vào cung nha, ngày mốt huynh ấy lại phải yết triều nữa rồi."

Song Ngư ngạc nhiên, nhanh vậy sao, thế là phải xa cô bé thú vị này rồi ư??

" Muội đã xin phép huynh trưởng rồi, mấy ngày sau muội có thể vào cung, thăm thú nơi làm việc của tỉ không?? Từ nhỏ đến giờ muội vốn chưa vào cung lần nào."

Khuôn mặt buồn bã kia bỗng trở nên rạng rỡ. Trong lúc nàng mãi buồn phiền nhớ về Song Tử thì cô bé tinh ranh kia đã thưa chuyện đầy đủ với Cự Giải rồi.

" Cảm ơn Cự Giải, cảm ơn muội Bảo Bảo."

Thế là chiều ngày hôm sau, hai lớn đi sau một bé tung tăng chạy trước, đôi chân bước nhanh miết trên đường cát rồi nhảy tót lên xe ngựa. Bình thường Cự Giải chỉ cần phóng ngựa 4 canh giờ là đến kinh thành, nhưng hôm nay lại có hai nữ nhân đi cùng nên hắn đành phải lôi xe ngựa ra lọc cọc băng đường dài đến kinh thành.

...

Rạng sáng, cỗ xe của Cự Giải đã đặt chân đến gần kinh thành, hai nữ nhân bên trong cỗ xe rất ngoan ngoãn. Một lớn đọc tiểu thuyết vừa mượn, một bé nằm ườn lên đùi lớn say giấc như con mèo lười. Nắng sớm chiếu qua màn, cửa lăn tăn trên khuôn mặt tinh nghịch. Cự Giải nhìn Bảo Bình cười hiền, bao giờ muội mới chịu lớn đây hả??

" Tới kinh thành rồi đúng không Cự Giải??"

Song Ngư bỏ quyển sách xuống, tay vén màng nhìn ra ngoài. Nắng vàng rọi thẳng vào mắt khiến ai đang ngủ bỗng lẫy bẫy lấy tay che lại. Cự Giải tặc lưỡi nhắc nhở.

" Song Ngư, thái y biết thái y kém ta tận 5 tuổi chứ?? Càng quen biết lâu thì hai từ "thiếu sư" bị ngươi quẳng cho cẩu gặm rồi sao??"

Song Ngư phất tay ra vẻ chán nản.

" Chúng ta đã là người một nhà rồi mà, Bảo Bình là muội muội của chúng ta, xem ra chúng ta không phải ngang hàng nhau à?? Đồng trang lứa !!"

Song Ngư nghiêng đầu, Cự Giải bất mãn nhìn nữ nhân trước mặt.

" Thì ra đây là cách lập luận của một trên thái y dỏm. Ở yên đây, ta đi mua thức ăn."

" Ngươi sao đáng ghét quá vậy?? Cùng ra ngoài ăn có vẻ tốt hơn không??"

" Ngươi chưa khỏe lắm, đừng lon ton chạy nhảy nhiều. Vả lại, muội muội ta ngủ chưa đủ giấc đâu, sẽ gắt cho mà coi."

Song Ngư che đôi môi ngọt ngào lại và cất giọng cười đầy nham nhở.

" Ta dám cá ngươi trong tương lai sẽ là một lão già sợ vợ. Hahaha.."

Đáng ghét cho tên đệ tử lười của Bạch thái y, Cự giải mặc cho nàng ta tự kỉ cười một mình, hắn tót xuống ngựa, lần mò tìm đến một quán ăn to đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro