#30 Bỏ cuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hàn tướng quân dẫn theo 3 vạn binh sĩ tiếp viện cho đoàn quân Thiên Võ Đường. Khi ngài ấy đến nơi, trận chiến đã tàn, chỉ còn lại những kẻ đau buồn. Không hiểu chuyện gì, ông lập tức lệnh cho Thiên Yết và Kim sư phụ đến gặp mình. Và chỉ có Kim sư phụ tiều tuỵ ra gặp, họ vốn là bằng hữu tốt, không thấy Thiên Yết, bằng hữu lại xuất hiện trong bộ dạng này, thật khiến cho ngài ấy bận tâm.

" Hàm Kim, bộ dạng đó của ông là như thế nào vậy hả?? Sao, có chuyện gì xảy ra?"

Kim sư phụ ngập ngừng không muốn nói, Thiên Hàn không gấp gáp, ngài ấy nhã nhặn rót chén trà, nhâm nhi chờ câu trả lời. Tiện thể, Thiên Hàn hỏi.

" Và Yết nhi đâu?? Sao không ra đây gặp ta?? Bộ nó bận đi dọn xác bọn Vân Mộng hay sao??"

Đáp lại Thiên Hàn chỉ là sự im lặng.

" Siêng năng nhỉ. Không ngờ con trai ta lại dẹp cả bọn nhanh đến như vậy, viện binh của ta đến nơi chỉ còn biết ở không ngắm cây ngắm cỏ, giỏi lắm. Mau cho người gọi nó ra đi, không muốn ta khen cho nở mũi à??"

Vừa nói, ngài vừa mỉm cười tự hào, hài tử của ngài nay đã chịu gạt bỏ đau thương, cầm kiếm mà đứng dậy chiến đấu, không ngại ngần, không chút nhân nhượng kẻ địch. Nghe đến đây, Kim sư phụ chực chờ rơi nước mắt, ông nắm lấy bàn tay Thiên Hàn, đau xót mà nói.

" Thiên Hàn, định mệnh của chúng ta khó thoát lắm chăng?? Đánh ai cũng thắng, đuổi giặc huy hùng, tướng lĩnh còn nguyên. Thế nhưng sao...cứ chạm trán với bọn Vân Mộng...ta lại phải cống người cho Diêm đế thế hả??"

Kim sư phụ than thở, dòng lệ rơi dài. Biết có chuyện chẳng lành, Thiên Hàn hốt hoảng lay mạnh ông.

" Hàm Kim, ruột cuộc đã xảy ra chuyện gì??"

Nam nhân chưa bao giờ rơi lệ trước người khác, trừ khi...nỗi mất mác ấy quá lớn so với sức chịu đựng của họ.

" Yết nhi...đã...tử trận rồi."

Xoảng !!

Chén trà trên tay Thiên Hàn rơi xuống nền đất, ngài ngã quỵ xuống đất, bàng hoàng thậm chí lệ chẳng kịp rơi.

Yết...đây chỉ mới là lần ra trận đầu tiên của con thôi mà, sao...sao tiểu tử ngươi lại bắt chước mẫu thân mình lao đầu vào lửa... Khốn khiếp bọn Vân Mộng !!

Thiên Hàn mạnh mẽ hơn, không ngồi im buồn đau, ngài lệnh men theo đường dốc, nơi dòng "sóng đá" cuốn trôi Thiên Yết và lũ Vân Mộng, tìm cho bằng được Thiên Yết, nếu trời đất ban cho phúc lớn, mong là hắn vẫn còn sống. Nếu bắt gặp tên Vân Mộng nào chưa chết, lập tức giết không tha. Tìm cho được thủ cấp của Vô Danh, mang ra treo đầu chợ.

...

Không như mong muốn, tất cả nhiệm vụ được giao đều làm hết, riêng việc tìm được Thiên Yết. Cuối cùng họ cũng phải rút quân quay về triều. Phó thác cho số phận, Thiên Yết, hãy tha lỗi cho bọn ta vô dụng.

" VỀ THÔI, NGƯƠI TÌM KIẾM CŨNG VÔ ÍCH MÀ THÔI. BẠCH DƯƠNG!!"

Bạch Dương bỏ ngoài tai lời A Tú nói, ba ngày nay, nàng ta tìm hoài tìm hoài khắp mọi nơi ở hẻm đá. Sức mòn lực kiệt, nhưng người thì vẫn chưa tìm được, nàng ngẩn mặt lên trời mà oán.

" Yết tổng quản đã làm gì trái với đạo lí nhân giang sao?? Đã cướp mất sinh mạng vô tội sao?? Cớ gì Ngài lại ban cho ngài ấy số mệnh bi thương như thế?? Hức.."

A Tú thở dài thườn thượt.

" Bạch Dương, đừng trách ta độc ác, trách là trách ngươi lì lợm quá thôi."

Hắn lèm bèn trong miệng rồi xông đến điểm vào huyệt đạo của Bạch Dương. Nàng ta ngã xuống trong tay A Tú, ngoan ngoãn như không còn chút sức lực nào mà kháng cự. Vác Bạch Dương trên lưng, hắn cấp tốc quay về đoàn binh, chuẩn bị về triều.

....

( Trong những ngày bận rộn chuyện ngoài biên giới phía Tây Thiên Nam, ở triều đình đã sớm diễn ra cuộc thi Đình.)

...

" Tiểu thư, người có chắc là sẽ không sao chứ."

Nối đuôi Thiên Bình bước qua cánh cổng hoàng cung, Lục An léo nhéo không ngưng. Thiên Bình nãy giờ đã bình thản bỏ ngoài tai, nhưng nha đầu này thật quá đáng, dai nhách!! Nàng quay phắt ra sau, nghiến răng nhấn mạnh từng câu từ.

" Vẫn còn đang gần cổng đấy, có muốn ta gọi lính quẳng ngươi ra ngoài không? Còn không mau câm mồm cho ta??"

Lục An mím môi, lão gia từ lâu đã căn dặn không để đại tiểu thư nhà họ Thiên được vào cung rồi. Thế nhưng bây giờ một tiểu đồng bé miệng như Lục An đây sao dám dang thây ra mà cản?? Tiểu thư ta sẽ xử gọn nàng cho coi. Giờ con đường duy nhất là tháp tùng Thiên Bình đi vào đi ra an toàn thôi.

Thiên Bình mới đây còn trừng mắt cảnh cáo Lục An, chốc sau ánh mắt ấy lại chuyển thành long lanh, thích thú.

Đây là hoàng cung?? Tráng lệ thật. Cảm giác vừa thân thương, vừa đa cảm..có chút buồn bã..

Hai con người có cùng suy nghĩ khi hướng mắt về phía Chánh Điện. Lâm Ma Kết từ lúc nào đã suy tư đứng cạnh Thiên Bình, sau là tiểu đồng theo hầu. Cả hai đều giật mình nhìn nhau. Ma Kết cười.

" Nói ...là làm thật sao??"

Đáp lại câu nói của Ma Kết, Thiên Bình cười động viên.

" Đúng vậy. Công tử thi tốt, tiểu nữ chỉ tiễn công tử tới đây thôi."

Thiên Bình ngước nhìn đoàn người đổ vào hoàng cung, tay xách bút chiếu, bận rộn, tấp nập. Ma Kết cáo từ nàng rồi cũng luồng vào dòng người mất hút.

...

Cả hôm nay, Bảo Bình cũng phải đến Hoả Miêu Cung hoà tấu cùng Sư Tử. Tiếng đàn vừa dứt, là lúc Nhân Mã xông thẳng vào thư phòng.

" Sư Tử tỉ, Sư Tử tỉ."

Hôm nay Sư Tử gần như đã khỏe, nàng ta đứng dậy tẩn ngay cho cái tên ồn ào kia một trận nên thân. Này thì phá đám.

" Sao..đồ ..đồ Quận chúa bất lương!!"

Nhân Mã xoa đầu, áo mão hắn bận đã tươm tất, giờ bị làm cho rối tung cả rồi. Hắn đưa đôi mắt ngay thơ vô số tội lỗi nhìn Sư Tử, nhìn bộ dạng hắn chẳng khác nào vừa bị cẩu rượt. Bảo Bình ngơ ngác nhìn nam nhân trẻ thơ trước mặt mà phì cười. Hắn thật quá đáng yêu. Tự dưng nàng lại muốn chạy ngay đến ôm lấy hắn, nựng nịu nâng niu khuôn mặt hắn.

Nhân Mã nhìn thấy nụ cười của Bảo Bình, hắn ích kỉ, giơ tay mắng ngay.

" Tiểu nhân, ngươi cười cái gì chứ?? Nhìn Bản Vương buồn cười lắm hay sao??"

Bảo Bình cúi người, nhưng đôi môi không thích nằm im, nàng vẫn cười, rất vui, rất sảng khoái. Bao lâu rồi nhỉ?? Hay chưa bao giờ nàng có thứ cảm xúc này...

" Ô hô, ngươi còn dám cười nữa.. Còn không mau thôi?!"

Vừa lên mặt được vài câu, Tam Vương Gia đại nhân lại tiếp tục nhận một cú cốc đầu của Quận Chúa Điện Hạ.

" Mới sáng sớm mà đã tới cung của ta làm loạn rồi, có chuyện gì??"

Nhân Mã trề môi phân bì.

" Ah...ý tỉ là ta không bằng một góc tên tiểu nhân này í à?? Mới sáng đã gọi sang hoà tấu, còn ta tới tỉ chào đón thế nào?? Là một trận ăn đòn vô duyên??!"

" Rồi rồi, khổ lắm. Có chuyện gì nói đi chứ, ĐỆ YÊU~."

Nàng ta cố nhấn mạnh từ "đệ yêu" để cho tên Vương Gia trẻ nít kia không còn phân bua này nọ nữa.

" Hôm nay đệ làm Đồng khảo thí, thật tình..đệ không muốn..."

Nhân Mã dẹp đi gương mặt nũng nịu, thay vào là hình ảnh một con người não nề. Sư Tử vỗ vai hắn.

" Đệ đệ tự tin, sống ngẩng cao đầu của ta đâu rồi. Sao hôm nay mất hết phong độ rồi. Ta biết đệ không kém cỏi đến mức này đâu. Haha, ta có nên đi cùng đệ không?"

" Được đó."

Nhân Mã sáng rỡ, thiệt tình là cái chỗ trang nghiêm ấy, hắn...cũng không ưa. Nếu có Sư Tử đi cùng, sẽ đỡ buồn chán hơn nhiều.

" Bảo Bình, ngươi cũng đi chứ??"

Bảo Bình nghe thế nhảy cẫng lên gật đầu thích thú rồi cười toe. Nàng hôm nào cũng muốn nhìn thấy hắn, gương mặt hắn, giọng nói hắn, hình dáng hắn...và cả nụ cười đẹp tựa như ánh nắng bình minh của hắn. Có lẽ cô gái khép mình sau cánh cửa nhỏ suốt 18 năm kia không thể biết được, rằng nàng đã trúng phải thứ gọi là tiếng sét ái tình.

" Ta không cho ngươi đi cùng."

Mặt Nhân Mã đanh lại, tới ngày hôm nay hắn vẫn nghi ngờ Bảo Bình. Hắn trừng mắt nhìn Bảo Bình làm nàng ta rùng mình, người đâu mà hung dữ thế không biết. Ngay sau đó, hắn ăn trọn cú cốc đầu của Sư Tử rồi bị lối sềnh sệt ra ngoài, ở đây, Bảo Bình vui đến nỗi nhảy tưng tưng, rất thích, nàng thích lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro